Tình Yêu Thắng Thời Gian [Vợ Chồng Cũ]

Chương 77: Sắp đặt trước



Đáng lẽ ra hôm nay anh đã hủy cuộc họp để cùng Vũ An Nhiên ra ngoài ngoại ô thư giãn, một cuộc điện thoại hấp hối của vị đối tác khiến anh phải chạy tới công ty.

- Thưa anh, Tổng Giám đốc Hàn muốn gặp anh gấp. Ông ấy nói muốn mua lại miếng đất của chúng ta ở gần bờ sông để thuận tiện cho việc sản xuất sản phẩm. Họ đang chờ 1 tiếng ở bên trong phòng họp rồi ạ...

Phó Nghị Đình vừa bước xuống xe, Chu Thiệu đã theo sau thông báo và tóm tắt một số việc chính. Nghe xong anh liền cười nhẹ, vốn dĩ muốn hủy hộ đồng không muốn bán đất nhưng họ đang đem tới, phải trừng trị thì mới biết tay.

- Ông cần đất vì việc sản xuất đang trì trệ, nếu không công ty sẽ rơi vào vực thẳm, bây giờ đang đứng hữu ranh giới sự sống và cái chết. Ngoài ra họ còn hại chết biết bao nhiêu người, đó mới là lý do tôi không muốn hợp tác.

" Cạch "

Phó Nghị Đình mở cửa bước vào, ông Hàn lật đật đứng dậy cười nói ríu rít, khuôn mặt vô cùng hớn hở.

- Xin chào, tuy đã biết nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu một lát. Tôi là...

Sớm biết bộ mặt của ông Hàn là người thế nào, bản chất ra sao nên không nể nang gì mà nói thẳng.

- Tôi đã nói hôm nay có việc, ông đang muốn làm khó tôi sao?

Ông Hàn chỉ biết che đậy bằng việc cười tít mắt cho qua chuyện.

- Không... không có, tôi nào dám. Chỉ là hôm nay có việc gấp muốn bàn bạc với chủ tịch Phó đây thôi.

- Việc bán miếng đất tôi không đồng ý. Không có bất cứ bản mua bán hay hợp đồng nào ở đây cả, câu trả lời như vậy được rồi chứ.

Anh đứng bật dậy rồi quay người đi, ông Hào luôn miệng níu kéo khiến Phó Nghị Đình phải gọi bảo vệ tống ông ta ra khỏi công ty.

- Tôi nói một là một, hai là hai, đừng bắt ép tôi phải làm việc này việc kia. Công việc không mấy chân chính của ông sớm muộn sẽ sụp đổ, không cứu vớt được đâu.

Phó Nghị Đình hét lớn vào mặt ông, hiên ngang quay lưng trở về phòng. Tuy bản thân rất tức giận nhưng chẳng làm được gì, khuôn mặt vô cùng đau khổ với hàng đống số nợ chồng chất.

- Anh Phó, có cần tôi tìm bằng chứng không?

Anh suy nghĩ một lúc lâu, vẫn nghi ngờ suy nghĩ của mình nên đành phái Chu Thiệu điều tra.

- Cần.

Luật pháp chỉ tin tưởng vào giấy tờ và bằng chứng, chứng minh suy nghĩ cũng cần phải có nó mới biết đúng sai.

Trước đây anh từng hợp tác với một khách sạn, ở đó mỗi phòng họ đều sử dụng máy lọc không khí từ công ty ông Hàn. Một thời gian sau, toàn bộ nhân viên, quản lý hay giám đốc đều bị ung thư nghiêm trọng.

Phó Nghị Đình không muốn ở lại công ty lâu, ngay bây giờ chỉ muốn trở về nhà để cùng Vũ An Nhiên ra vùng ngoại ô. Trên đường đi mọi việc vốn dĩ rất bình thường cho đến khi một chiếc xe lao thẳng về phía anh. Đôi tay nhanh nhẹn cáu gắt để tránh chiếc xe đó, nhưng lại đụng phải cây cột điện bên đường.

Cả cơ thể thì không sao nhưng ý thức chẳng còn, anh đảo mắt nhìn ra phía sau nhớ rõ biển số xe của họ. Không dĩ nhiên mà người đó làm như thế, anh nghi ngờ có sự hãm hại và sắp đặt ở đây.

Trước cửa phòng bệnh của Phó Nghị Đình, Thuần Nghi đã đứng chờ sẵn, Vũ An Nhiên vội vàng chạy tới.

- Anh ấy sao rồi, có nghiêm trọng không?

- Chỉ bị ngất xỉu và vài vết trầy ngoài da, không ảnh hưởng nghiêm trọng lắm đâu. Chị đừng lo lắng.

Tâm trạng Vũ An Nhiên lúc này cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn, cảm giác dồn nén và chất chứa bao nhiêu sự lo lắng thật khiến bản thân cảm thấy khó chịu. Cứ như máu trong tim muốn chảy ra ngoài.

Vũ An Nhiên âm thầm mở cửa bước vào phòng, từng hành động cô làm rất khẽ nhưng Phó Nghị Đình vẫn nghe thấy mồn một.

- Em muốn làm chuyện mờ ám à? Tại sao phải lén lút như thế, tính làm gì với anh.

Anh cố tình trêu chọc để cô vui, giọng nói vẫn yếu ớt và khàn đặc.

Khuôn mặt cô chẳng thể hiện ra sự vui vẻ nào, cô thay mặt anh tủi thân thay. Bàn tay nhỏ bé sờ lên trán vuốt nhẹ mái tóc.

- Em tới với anh rồi, đừng buồn nữa nhé. Phải mau chóng khỏe để về nhà với em, biết không?

Cổ họng Vũ An Nhiên nghèn nghẹn, khóe mắt ửng đỏ, cúi mặt xuống để che dấu đi sự buồn bã của mình. Phó Nghị Đình nắm lấy tay cô, bàn tay nhỏ bé này lại gồng lên tới mức vững như đá vậy.

- Em lo lắng cho anh sao?

- Đừng hỏi những thứ vớ vẩn như vậy.

- Vậy em có yêu anh không?

- ...

Vũ An Nhiên chưa kịp trả lời, nói đúng hơn là Phó Nghị Đình không cho cô câu trả lời.

- Em mà nói KHÔNG là anh lên cơn đau tim đấy, em thấy rồi còn gì, sức khỏe anh đang rất yếu.

Không biết là thật hay đùa, biểu cảm trên khuôn mặt cô đơ ra như tờ giấy trắng, không biết phải trả lời thế nào.

- Có.

Vũ An Nhiên ngại ngùng như một con chuột nhỏ, thụp cái đầu xuống, tóc che hết mặt.

Bộ dạng này của cô lại khiến Phó Nghị Đình rất thích thú, càng muốn trêu chọc nhiều hơn.

- Có cái gì, không đầu không đuôi thế à.

- Có yêu...

- Yêu ai mới được?

- Yêu em.

Nhân lúc anh không chú ý, cô vội trả lời qua loa rồi giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh. Kết quả lại khiến cánh tay anh đau nhức vì hành động mạnh của cô đã ảnh hưởng tới vết bầm.

- A....

- Anh có sao không? Đau ở đâu?

Vũ An Nhiên cúi người bàn tay chạm vào cổ áo muốn cởi ra để xem vết thương, lại bị Phó Nghị Đình nhân lúc cô không chú ý liền hôn trộm.

- Nay lại dễ bị lừa quá nhỉ?

- Anh có tin em báo cảnh sát anh luôn không?

- Chỉ trêu một chút mà đã cọc như bà già rồi, sau này làm sao anh dám đi khoe đây là vợ anh chứ?

- Ai là vợ anh? Ăn nói hàm hồ.

Cô ngượng đỏ mặt, đầu óc trống rỗng, vội nói một câu rồi quay mặt sang chỗ khác. Cả cơ thể rạo rực nóng bùng như thể bên trong đang có lửa.

👍⬅⬅⬅