Tình Yêu Thắng Thời Gian [Vợ Chồng Cũ]

Chương 80: Mỗi người một ý



Vũ An Nhiên ngồi trong phòng vẽ tranh, Phó Nghị Đình đứng bên cạnh đánh đàn, ngoài cửa sổ từng chiếc lá vàng rơi, gió thổi qua từng cơn nhè nhẹ có hơi se lạnh.

Thời tiết này tất nhiên là lạnh, tay cô dần trở nên run run. Phó Nghị Đình dừng ngay tiếng đàn, anh đi đến bên cạnh cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên cho cô.

- Em đang vẽ gì vậy? Nãy giờ cứ tưởng là đang vẽ anh chứ.

- Đừng có đắc ý quá.

- Vẽ đẹp của anh cũng là một tác phẩm nghệ thuật đấy.

- Nhưng đối với em thì không?

Cô không nói nên lời nữa rồi, cái điệu bộ tự tin thái quá này của Phó Nghị Đình cô đã quen.

Buông ra lời phũ phàng anh không có ý nóng giận lại kèm theo sự thích thú.

- Vợ này, đã bảy năm rồi anh vẫn chưa tổ chức một hôn lễ đàng hoàng cho em. Chúng ta...

Anh chưa kịp nói cô đã vội ngăn cản.

- Em nghĩ chưa phải là lúc.

Không phải là bản thân cô không yêu anh, chỉ là cô còn sợ cả hai không đủ can đảm để vượt qua mọi chuyện khó khăn cả sau này. Tình cảm của cả hai có đủ lớn để chiến thắng người thứ ba hay không?

Vũ An Nhiên không muốn anh hiểu lầm, đành nở một nụ cười nhẹ.

- Em thấy còn sớm quá, dù sao chúng ta cũng đã đăng kí kết hôn rồi. Không tổ chức cũng không sao đâu?

- Đăng kí kết hôn là chuyện trên giấy tờ, việc kết hôn là anh muốn chứng minh tình cảm của anh với em thôi. Chẳng lẽ em không cho anh làm điều đó à? Còn chuyện gì khiến em phải chần chừ nữa.

Câu nói của cô khiến anh có chút tức giận không kiềm chế nổi, sự lớn tiếng ấy làm cho cô có chút rụt rè.

Vốn dĩ cô muốn giải thích và làm dịu bầu không khí nhưng cứ như đang thêm dầu vào lửa.

- Em..... hay là để sau rồi nói đi.

- Sau là bao lâu, anh chỉ muốn bù đắp cho em. Sao cứ phải ngăn cản những việc nhỏ nhặt ấy làm gì?

- Đối với anh là nhỏ nhặt, đối với em là chuyện lớn. Tổ chức đám cưới anh đừng làm nữa.

Vũ An Nhiên bước ra khỏi phòng, anh cũng chẳng muốn nhìn lại, hai mắt nhằm nghiền điều hòa lại tâm trạng của mình.

Anh nhìn bức tranh mà cô đang vẽ dở, đó là một góc của ngôi trường, nơi lần đầu cả hai gặp nhau. Khuôn mặt Phó Nghị Đình trở nên mệt mỏi, anh đi vào gian phòng có giường ngủ rồi nằm ngủ một giấc.

Đến khi tỉnh dậy trời đã tối, bước khỏi giường tìm khắp phòng rồi xuống phòng khác vẫn không thấy bóng dáng của cô.

Nhìn thấy ông quản gia bèn vội hỏi.

- An Nhiên đâu rồi?

- Hình như ở trên tầng thượng. Tôi thấy cô ấy lên đó đến giờ vẫn chưa xuống.

Phó Nghị Đình không nói gì, điều đầu tiên anh làm không phải là chạy lên trên mà là vào phòng ngủ lấy một chiếc chăn ấm chạy lên tầng thượng.

Trời tối, nhiệt độ thấp hơn ban ngày, bóng lưng của Vũ An Nhiên trở nên gầy hơn trước màn đêm ảm đạm. Phó Nghị Đình hít một hơi, mấy tiếng trước là do anh quá tức giận, bây giờ không muốn cãi nhau thêm nữa.

Anh đi từng bước rất khẽ, choàng chăn lên cho cô, ôm cô từ sau lưng rồi nắm tay vuốt ve đôi bàn tay nhỏ.

- Anh đang muốn làm hòa với em à?

- Vẫn còn giận anh sao? Nhăn mặt như vậy sẽ xấu lắm đó. Đứng trên này lâu như vậy không cảm thấy lạnh à? Da em là da trâu sao?

Lại nữa, hành động thì muốn làm hòa nhưng miệng lại chẳng ăn khớp được với nhau. Vũ An Nhiên quay người lại, muốn đánh anh một cái thật đau để nhớ rõ nhưng thấy bộ dạng đáng yêu này lại không nỡ.

- Anh có cần xẻ thịt ra để biết da em là trâu hay người không?

- Nếu em cho thì anh ăn thử chứ xẻ ra anh lại không thích.

Phó Nghị Đình nhéo má cô, hai tay ôm trọn khuôn mặt cô đưa lên ngắm nhìn.

- Nào... cười lên một cái, cứ phải bí xị thế kia à?

- Tại anh cả đấy.

Anh cúi người hôn nhẹ lên môi cô đầy chiều chuộng, rồi lại hôn sâu khiến đầu óc cô như rơi vào khoảng không chẳng còn chút ý thức nào nữa.

- Sao? Còn buồn nữa không, hửm.

Phó Nghị Đình lại cúi xuống, cô đưa tay che miệng mình lại, liên tục lắc đầu.

- Không buồn nữa thì cười lên.

Vũ An Nhiên vô cùng nghe lời, không nghe lời chắc môi cô chảy máu luôn quá.

Anh ôm cô vào lòng, ngữ điệu nhẹ nhàng pha lẫn sự dịu dàng khiến cô quắn quéo.

- An Nhiên, tình cảm anh dành cho em rất chân thật, anh không nghĩ những thứ anh cho là tốt lại khiến em tổn thương, anh thực sự rất muốn cho em một đám cưới thật ngọt ngào và hạnh phúc như bao người khác chứ không phải như trước đây.

Bản thân cô cũng rất muốn chứ là Vũ An Nhiên thật sự không hiểu đầu óc mình đang nghĩ gì mà lại từ chối nữa.

- Đám cưới tổ chức cũng được, nhưng em vẫn chưa thể cai nghiện hoàn toàn ma túy.

- Anh tôn trọng quyết định của em, vậy để sau này nhé.

Phó Nghị Đình biết bản thân Vũ An Nhiên đang còn điều vướng mắc, hôn lễ nhất định phải tổ chức, nhưng sau khi có con thì mới là thích hợp nhất.

👍⬅⬅⬅