Tình Yêu Và Tội Ác

Chương 46: Lâu rồi không gặp



Trong phòng chỉ có mỗi cây đèn ngủ, ánh sáng tuy không đủ thắp sáng cả phòng nhưng lại vô cùng lãng mạn.

Không gian yên bình, kèm theo giọng kể trầm thấp bên tai khiến cô cảm thấy hơi buồn ngủ.

Tựa đầu vào vai anh, đôi mắt cô lim dim, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ này.

Tiêu Hằng dừng đọc, anh với tay lấy chiếc điện thoại reo liên tục.

Nghe tiếng chuông reo dồn dập, đột nhiên cảm giác bất an lại dâng lên, tim cô đập thình thịch, Kiều Di căng thẳng nắm chặt một góc chăn.

"Anh đi nghe điện thoại một chút." Tiêu Hằng đang định đứng lên thì lại bị cô giữ tay lại.

"..."

Anh biết cô đang lo lắng điều gì, khẽ liếc qua màn hình điện thoại, anh nhẹ nhàng an ủi cô: "Không sao, không có việc gì đâu, anh nghe một chút rồi sẽ vào với em."

Trong lòng cô rối như tơ vò, Kiều Di do dự thả ống tay áo của anh ra, lắng nghe từng tiếng bước chân đang bước xa dần, Kiều Di ngồi im trên giường chờ đợi.

"...Vâng...tôi sẽ đến ngay..."

Có lẽ do đôi mắt cô giờ đây đã mất đi ánh sáng cho nên thính giác ngày một nâng cao, đến nỗi Mục Tiêu Hằng đang đứng tận ngoài hành lang, cách một cánh cửa thì Kiều Di vẫn có thể nghe loáng thoáng được giọng nói của anh.

"Sao rồi?" Biết anh đã đi vào phòng, Kiều Di lên tiếng hỏi.

Thấy biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt của Kiều Di, Tiêu Hằng thở dài không giấu diếm: "Anh có việc phải về Thẩm gia một lúc, em cứ ngủ trước đi."

"...Đừng đi...có được không?" Cô đứng dậy, thấy thế, Tiêu Hằng nhanh chóng đi lại đỡ cô, sợ cô đi vấp phải thứ gì rồi té ngã.

"Anh đi một lúc rồi về, lúc trước cũng có lần như vậy mà."

"Nhưng mà lần này em thấy lo lắm..."

"Đừng lo, anh sẽ về, anh hứa."

"Ừm...em chờ anh." Nghe anh nói đến như vậy, Kiều Di thỏa hiệp, cô biết rõ, kể cả không thỏa hiệp thì anh vẫn phải đi, đây là mệnh lệnh của người đã cứu sống anh...

"Ngủ đi, không cần chờ anh đâu." Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô coi như một lời trấn an, Tiêu Hằng nhanh chóng rời đi, trong căn phòng ngủ có ánh đèn mờ ảo giờ chỉ còn lại mỗi mình cô.

Cô ngồi xuống giường, tâm trạng lo lắng thành đoàn, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy việc cô về nước là một chuyện sai lầm.

Ngồi được 15 phút, cuối cùng Kiều Di không thể nhịn nổi thêm được nữa, cô đứng dậy men theo tường rồi đi đến cửa phòng.

Mở cửa ra, Kiều Di rùng mình vì lạnh, nhiệt độ trong phòng ngủ khác hoàn toàn với nhiệt độ bên ngoài vì phòng ngủ có máy điều hòa hai chiều.

Cố chịu đựng cảm giác lạnh lẽo, da gà hai cánh tay nổi lên, cô tiếp tục men theo bờ tường, dựa vào những miêu tả mà Tiêu Hằng nói với cô, Kiều Di chạm đến được lan can cầu thang, cô vui mừng vì lần đầu tiên mà đã thành công.

Chậm rãi từng bước đi xuống, cô cẩn thận từng li từng tí một, chỉ sợ sơ sẩy một chút thì sẽ bị vấp ngã.

Bậc thang cuối cùng có hơi cao nhưng Kiều Di lại quên mất, cô thụt chân, hoảng sợ hét lên.

Cứ tưởng rằng cô sẽ ngã bịch xuống đất, ai ngờ đột nhiên có một vòng tay đỡ lấy Kiều Di.

Hai bàn tay của người kia lạnh lẽo đến lạ thường, có lẽ do không đeo bao tay, cô ngơ ngác tưởng rằng là Tiêu Hằng:

"Sao anh đã về rồi..." Giọng nói Kiều Di nhỏ dần rồi im bặt lại.

Trong khoang mũi cô tràn ngập mùi hương bạc hà mà cô sợ hãi hằng bao năm nay, Kiều Di cứ đứng chôn chân tại đấy, không dám mở miệng nói gì, chỉ mong suy đoán của mình là sai.

"Lâu rồi không gặp, em có vẻ sống rất tốt."

Cảm giác áp bách từ người đối diện bao trùm lấy cơ thể cô, Kiều Di căng cứng cả người bị hắn ôm chặt, Thẩm Dịch Quân dùng lực ôm chặt lấy cô giống như muốn hợp hai người thành một thể.

"Tôi nhớ em lắm, bao nhiêu năm nay không có em, tôi rất nhớ." Hắn chôn mặt vào cổ cô, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Hương thơm oải hương mà hắn ngày đêm nhớ mong.

Trên khuôn mặt góc cạnh hiện lên hai từ 'thỏa mãn'.

Kiều Di bừng tỉnh, hoảng loạn hét lên đẩy hắn ra, quay người muốn bò lên tầng.

Thẩm Dịch Quân không phòng bị mà bị đẩy ra, hơi bất ngờ vì phản ứng của cô, thấy Kiều Di định bò lên tầng, hắn ôm lấy eo cô, dễ dàng nhấc bổng lên, mặc cho cô la hét phản kháng.

"Không! Buông ra, buông tôi ra, aaaa, bỏ ra!" Cả người bị hắn nhấc lên, Kiều Di dừng sức quẫy đạp, cô như phát điên vùng vẫy trong sự tuyệt vọng.

"Chậc, yên lặng chút đi!" Dù có gầm lên cảnh cáo cô nhưng cô vẫn vùng vẫy kịch liệt, thái dương hắn nổi gân xanh, không thể chịu nổi thêm nữa, hắn thả tay.

"A!" Kiều Di mất lực ngã xuống, hai đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà, cảm giác như đầu gối bị vỡ vụn, cô đau đớn nằm sõng soài trên nền nhà lạnh lẽo mà rên rỉ.

Nước mắt trào ra, cảm giác đau đớn làm cho cô bắt buộc phải tin vào hiện tại.

Cô bị phát hiện rồi.

Cô bị bắt rồi.

Những ngày tháng yên bình đã kết thúc trong tiếng khóc nức nở không can tâm của cô.