Tình Yêu Và Tội Ác

Chương 54: Mất trí nhớ



Nặng nề mở mắt ra, Kiều Di yếu nhược ngồi dậy, cô ngơ ngác sờ lên đôi mắt của mình.

"Em tỉnh rồi sao? Đỡ hơn chưa?" Thẩm Dịch Quân vừa đi vào đã thấy cô ngơ ngác ngồi ở trên giường, hắn mừng rỡ đi đến nắm lấy bàn tay cô.

Cảm nhận được hơi nóng của bàn tay người đàn ông,đầu óc Kiều Di mù mịt, cô hoang mang hỏi: "Anh...là ai vậy?"

Thẩm Dịch Quân trừng mắt không thể tin nổi nhìn cô.

...

"Chuyện này là sao?"

"Có lẽ do tổn thương tâm lý quá nặng cho nên bị mất trí nhớ tạm thời."

"...Khi nào cô ấy có thể nhớ lại?"

"Không thể biết chính xác thời gian, 1 tuần, 2 tuần, hoặc cũng có thể là 2 năm, cả đời?Chuyện này tôi không rõ, tùy thuộc vào đại não của cô ấy có muốn nhớ lại hay không."

"Được rồi, ông về đi."

Nhìn cô vẫn đang ngơ ngác sờ lên đôi mắt của mình, Thẩm Dịch Quân nảy ra một suy nghĩ táo bạo...

Có khi mất trí nhớ...cũng không phải là xấu.

"Em bị mất trí nhớ tạm thời, có lẽ không thể nhớ anh là ai nhỉ?" Hắn ngồi lên giường.

"...Anh là ai? Chúng ta có quen biết nhau không?"

"Anh tên Thẩm Dịch Quân, là vị hôn phu của em."

"Vị hôn phu ư?" Cô bất giác nắm chặt tấm chăn, hình như cô có một loại cảm giác, mình từng có đoạn thời gian hạnh phúc bên một người đàn ông nào đó...

Cảm giác ấy rất thực...

"Vậy...tôi là ai?"

"Em tên là Bạch Kiều Di, là một cô nhi."

"Cô nhi? Tôi thật không có người thân nào ư?" Trong lòng đột nhiên có một tia nhói lên, cô hơi hoảng hốt không biết vì sao lại đau như vậy.

"Sao lại không có, tôi chính là vị hôn phu của em, sau này tôi chính là chồng của em..." Thẩm Dịch Quân dịu dàng vuốt ve bàn tay mềm mại, ánh mắt lộ rõ vẻ âm u đầy toan tính.

"Chồng?" Tuy cô không thể nhìn thấy gì, nhưng cô vẫn có thể xác định được giọng nói của người đàn ông ở đâu.

Chỉ là cô không biết và cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn hiện tại.

"Là người sẽ ở bên em đến cuối đời, là người luôn yêu thương em."

"...Ừm."

Kiều Di không biết nên nói gì thêm, do vừa tỉnh dậy nên đầu óc cô vẫn còn chưa linh hoạt, lại còn thêm việc mất trí nhớ khiến cô càng lơ ngơ hơn.

Như một đứa trẻ vừa mới đến thế giới này vậy.

"Nghỉ ngơi thêm chút đi, tí nữa tôi gọi em dậy ăn cơm."

Thấy Kiều Di gật đầu ngoan ngoãn, Thẩm Dịch Quân đỡ cô nằm xuống, nhìn cô nhắm mắt lại chìm vào sâu trong giấc mộng.

Thẩm Dịch Quân thật sự vừa thỏa mãn lại vừa có một cảm giác lo sợ...

Hắn lo sợ tương lai sẽ có một ngày Kiều Di nhớ lại tất cả mọi chuyện.

Hắn cần triệt tiêu hết tất cả dấu vết trước khi cô mất trí nhớ.

Không gặp thì không nhớ lại, không nhớ lại thì cô sẽ không còn nhớ những kí ức không tốt đẹp kia, sẽ ngoan ngoãn làm vợ hắn, sống bên hắn đến cuối đời...

Đến chết cũng không chia lìa...

***

Có lẽ Thẩm Dịch Quân điên thật rồi, bao nhiêu tội ác mà hắn gây ra cho Kiều Di, bao nhiêu nỗi đau đớn tuyệt vọng từ thể xác đến tâm hồn mà hắn gây cho cô.

Vậy mà giờ hắn lại muốn tình yêu của cô đối với Tiêu Hằng chuyển sang người mình.

Dù cô đã mất trí nhớ, nhưng hắn biết, trong lòng cô vẫn có một hình bóng mờ ảo của một người đàn ông mang tên Mục Tiêu Hằng.

Nhưng Thẩm Dịch Quân bây giờ sẽ không so đo nữa.

Từ bây giờ, hắn sẽ trở thành hình bóng đó, rồi từ từ chiếm lấy trái tim cô, đến lúc đó, bóng hình kia sẽ hoàn toàn biến mất...

Và hắn, Thẩm Dịch Quân, sẽ là người đàn ông mang lại hạnh phúc cho Bạch Kiều Di.

***

Một khoảng thời gian bình yên lại hạnh phúc đến với Thẩm Dịch Quân, khiến cho hắn vừa lạ lẫm, vừa vui sướng...

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng phủ lên khắp người Kiều Di, tạo nên một vầng hào quang rực rỡ.

Người phụ nữ với vẻ đẹp dịu dàng, tao nhã nhưng lại có một chút gì đó rất quyến rũ.

Chiếc váy hai dây trắng dài đến mắt cá chân khẽ đung đưa theo chiều gió thổi.

Cánh đồng xanh mát cũng đung đưa theo, mùi cỏ thơm mát làm cho tâm trạng của cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Kiều Di ngơ ngẩn nhìn về vô định, trong lòng trống rỗng lạ thường.

Thẩm Dịch Quân đứng từ đằng xa, vì vừa mới đi làm về nên trên người hắn vẫn đang mặc một bộ vest đen.

"Lui xuống đi." Nhỏ giọng ra lệnh đàn em lui xuống, Thẩm Dịch Quân thay đổi biểu cảm gương mặt trong chốc lát, khí thế không còn đáng sợ nữa, sát khí bên người cũng biến mất, hắn nhếch môi đi về chỗ cô.

Tiếng loạt soạt từ chân đi trên bãi cỏ, Bạch Kiều Di thoát khỏi suy nghĩ của mình, cô nhíu mày quay sang nhìn về hướng hắn:

"Ai vậy?"

"Là tôi."

Thẩm Dịch Quân hôn nhẹ lên trán cô, cưng chiều sủng nịch vuốt ve mái tóc suông mượt đã dài đến qua lưng của Kiều Di.

Không để ý đến cảm xúc khác lạ đang nảy sinh trong lòng, Kiều Di mỉm cười ngọt ngào tựa vào vai hắn, cả người đều ỷ lại vào hắn.

"Sao giờ này anh mới về, tối hôm qua anh không về nhà làm em rất lo lắng đó có biết không hả?" Cô giả vờ phụng phịu giận dỗi.