Tình Yêu Và Trói Buộc

Chương 14: Trò chơi hay cuộc chiến?



Khi hiệu lệnh hô lên, tất cả đều nhao nhao lao vào, chính xác nó không khác gì một trận chiến thực sự đang xảy ra cả, dòng người xô xát nhau, đẩy rồi thậm chí còn dẫm đạp lên nhau để lấy cờ.

La Uyển không chú ý bị người đằng sau đẩy khiến La Uyển ngã xuống, người người dẫm đạp lên nhau trong một cái sảnh đường lớn.

Tám mươi người mà chỉ có mười cái cờ nên ai ai cũng muốn mình có cơ hội vào vòng trong nhận quà, người này chạm lấy cờ rồi thì người kia ngăn lại, đã có 8 lá cờ được lấy, bây giờ chỉ còn 2 cái cuối cùng ở lượt một

La Uyển cố nhìn cơn đau đứng dậy, từ từ tiến tới chỗ cái cờ kia rồi nhanh chóng dựt lấy, chạy lên chỗ Vương Thiên Tử và Tô An Hạ đặt cái cờ mình lên bàn.

Tô An Hạ nhìn La Uyển bị trầy xước khắp người, những kẻ nói xấu mình cũng tàn tã không kém rồi khẽ cười thầm, thật ra đây đều nằm trong kế hoạch của Tô An Hạ.

Tối hôm qua Tô An Hạ bảo mình muốn thấy mọi người vui chơi với nhau, cho nô bộc trong phủ khuây khỏa một hôm, dù gì thấy bọn họ cũng làm việc ở đây cũng lâu rồi, thi thoảng trong phủ như vậy mới vui chứ~

Vương Thiên Tử nghe vậy cũng lập tức đồng ý ngay, ý của Tô An Hạ nói cũng đúng và Vương Thiên Tử qua đây cũng xem xem bộ mặt thật của đám nô bộc trong cung khi nhìn thấy tiền bạc như thế nào rồi đánh giá một thể luôn

- *Chà chà, khốc liệt thật đấy, mình cũng không ngờ luôn. Tính ra tổ chức cái này cũng được phết đấy chứ, mấy người mà mình tưởng hiền hiền vậy mà chỉ cần đụng đến cái gì có giá trị cũng chẳng khác gì mấy người đanh đá đâu chứ*

- *Nhìn cô ta kìa, xơ xác gớm. Yên tâm, mới chỉ là trận đấu tiên mà thôi. Mấy trận sau còn khốc liệt hơn nhiều. Để xem cô ta chịu đựng được bao lâu a~*_Tô An Hạ nghĩ

- “Hạ Hạ, em thấy như thế nào?”

- “Nhìn bọn họ chơi cũng ác liệt thật đó. Nhưng mà vui, lâu rồi em chưa thấy mọi người chơi trò này bao giờ ý, em cũng muốn chơi nhưng chân em vẫn đau”

- “Em ngồi xem cũng được mà, để cho bọn họ chơi, chơi ở đấy em không chen được đâu”

- “Vâng, em biết rồi ạ.”

Rất nhanh lượt chơi 1 kết thúc, lọc ra được 10 người chiến thắng, trong đó có La Uyển, chỉ còn 1 lượt nữa để lấy nốt 10 người còn lại.

Không khí căng thẳng bao trùm, một lần nữa tiếng hô lại bắt đầu, khi tiếng hô ấy kết thúc, tất cả đều lao vào nhau để cướp lấy cờ mà họ không biết rằng chính điều này đã làm cho bản chất thật của bọn họ lộ ra trước mặt Vương Thiên Tử.

La Uyển đứng ở bên trên nhìn mới thấy rõ được sự khốc liệt của trò chơi này, nếu không nhanh chân là có thể bị dẫm đạp lên nhau rồi, nhìn qua Tô An Hạ đang nhìn bọn họ chằm chằm, La Uyển không hiểu nổi con người này nghĩ cái gì mà cho bọn họ làm như vậy, chắc là chỉ để bọn họ vui vẻ hoặc có một ý nghĩ khác.

Mà nghĩ lại thì vật chất quyết định ý thức nên mọi ngừoi không nhường nhau là đúng rồi, món quà chắc chắn phải rất có giá trị.

Rất nhanh đã kết thúc vòng thi đấu thứ nhất với 20 người chiến thắng, ai nấy cũng bơ phờ, trên người không đâu là không có vết thương cả.

Trận đấu tiếp theo diễn ra với trò chơi ô ăn quan, chia ra làm 10 ô và 20 người phải đấu trực tiếp với nhau, và từ từ loại ra chỉ còn 5 người cuối cùng sẽ được vào vòng trong.

- “Haha! Tốt lắm tốt lắm!!”

- “20 người có đủ rồi đúng chứ? Vậy thì chúng ta sẽ đến trò chơi thứ hai nhé, vòng này chỉ có 5 người được vào mà thôi”

- “Vậy nên hãy tính toán nước đi cẩn thận. Đừng để mắc sai lầm~”

Trò chơi này nhìn rất dễ nhưng đòi hỏi người chơi cần có một tư duy, chiến thuật để chiến thắng.

La Uyển chọn ra một người được coi là kém thông minh nhất ở đây, vì La Uyển là quản lý nên gần như nắm rõ điểm mạnh điểm yếu từng người, chọn cái tên nô bộc kém nhanh nhạy kia để mình có cơ hội chiến thắng.

Vòng thi đấu thứ hai với tổng cộng năm cặp, mỗi cặp sẽ chơi trò ô ăn quan để phân biệt thắng bại, ai có nhiều đá nhất hoặc ăn trọn hai con quan sẽ chiến thắng.

LLa Uyển nắm chắc trong tay cho mình phần thắng nên rất đắc ý, cố tình nhường cho đối thủ của mình đi trước rồi La Uyển mới bắt đầu chơi, mọi sự tính toán bước đi đều nằm trong đầu cả rồi nên không cần phải lo.

La Uyển cũng rất thuận lợi vượt qua vòng này, cùng thêm bốn người khác nữa, năm người họ là năm người vào vòng chung kết, vòng đấu cuối cùng để phân thắng bại.

La Uyển nhìn đối thủ của mình rồi cười khẩy, chắc chắn trò cuối cùng này La Uyển sẽ thắng rồi, toàn mấy tên nô bộc không biết cái gì cả, cứ ngơ ngơ.

Vậy thì giải nhất chắc chắn sẽ thuộc về La Uyển rồi a~

Vậy là hai vòng thi đã kết thúc, có 5 người được chọn vào vòng chung kết, trong đó có La Uyển và chỉ có thể chọn ra ba người trong đó một người giải nhất, một giải nhìn và một giải ba, cơ hội chỉ có một nên ai cũng muốn nhận thưởng.

Tô An Hạ phổ biến trò chơi cuối cùng đó chính là oẳn tù tì, cái này thì ai cũng biết đến, hầu hết nhờ vào may mắn, trong đó cũng có một chút tính toán xem đối phương ra gì, trò chơi mang tính may rủi mang tính quyết định xem ai thắng ai thua và đặc biệt xác suất thắng rất thấp.

Năm người còn lại ai cũng thấy căng thẳng, không biết đối phương suy nghĩ cái gì và ra cái gì nên trò này hoàn toàn là may rủi, một là cuộc đời nở hoa hai là cuộc sống bế tắc.

Năm người mặt đối mặt nhau, ai ai cũng nhìn nhau chằm chằm hòng suy đoán xem đối phương ra cái gì, tuy bọn họ không nói gì nhưng nhìn là biết bọn họ đang căng thẳng cỡ nào.

Tô An Hạ đếm để cho tất cả cùng ra một lúc, lượt đầu tiên, có hai người ra lá, 2 người ra kéo và một người ra nắm đấm, vậy là hòa, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lượt thứ hai, có một người ra đấm và bốn người còn lại ra lá, đã loại được một người ra khỏi lượt chơi.

Đến lượt thứ ba, có hai người ra kéo và hai người ra nắm đấm, vậy thì chia đôi ra để phân thắng bại. La Uyển là một trong hai người ra nắm đấm

- *Cố lên nào, sắp thắng rồi, chỉ cần thắng là mình có thể được giải nhất*

- “Nào, lượt thi đấu cuối cùng để phân thắng bại nhé. 3 2 1!!”

La Uyển chốt hạ ra lần cuối cùng, cầu mong mình thắng nhưng không, La Uyển đã ra lá và người kia ra kéo, đồng nghĩa với việc La Uyển chỉ giành được giải nhì mà thôi, bên đội thua cũng đã chốt hạ được một người chiến thắng.

La Uyển luyến tiếc hộp quà to nhất ở trên bàn không thuộc về mình khiến La Uyển tức lắm, nếu không có được thì mình đi cướp vậy, chuyện này có gì là khó đâu.

Từng phần quà được trao đến tay của ba người chiến thắng, sau khi nhận quà xong, Vương Thiên Tử bảo tất cả mở ra xem, giải ba là một tấm vải lụa mềm màu vàng đắt đỏ, giải nhì của La Uyển là một chiếc vòng tay bằng vàng cũng đắt tiền không kém, được chạm khắc rất đẹp nhưng đến giải nhất thì người nhận giải bảo bên trong không có gì khiến nhiều người hoang mang.

Vương Thiên Tử và Tô An Hạ đều đi ra xem, đúng là bên trong hộp quà trống rỗng thật, không có cái gì cả, chỉ có cái vải nhỏ để lót

- “Ơ? Phần quà đâu rồi? Hạ Hạ à, hôm qua em chuẩn bị quà là gì vậy?”

- D-Dạ là một hộp kem dưỡng da cao cấp ạ. Cái mà chàng sai người đi đặt mua một hộp duy nhất ấy ạ. Em nhớ là em để rồi mà, lúc đó chàng cũng ở đó để nhìn mà”

- *Cái gì?!!*_La Uyển nghe xong lập tức lạnh sống lưng, không tin vào những gì mình vừa nghe

- “Ừ, đúng! Ta có ở đó để nhìn. Chậc, giải nhất là mộ hộp kem dưỡng cao cấp ta đặt mua, chỉ có duy nhất một hộp thôi. Ngươi cứ về đi, ta sẽ cho người tìm, ta mà tim được ai ăn trộm thì ta sẽ trục xuất người đó ra khỏi đây luôn”

- “Cảm ơn mọi người đã tham gia, mỗi người tham gia tháng này sẽ tăng lương bổng lên, chủ yếu là để khuây khỏa sau những ngày làm việc mệt mỏi thôi ấy mà. Mọi người thấy hoạt động này có được không?”

- “Dạ được ạ~ Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn Tô tiểu thư ạ!!”

Tất cả khi nghe tới tăng lương bổng lập tức vui vẻ ngay, tính ra chỉ xước xát vài chỗ thôi nhưng được tăng lương bổng là vui rồi, không còn gì để bàn cãi nữa.

Còn chuyện làm mất hộp dưỡng da cao cấp, Vương Thiên Tử cho người lục soát toàn bộ phủ để tìm ra hung thủ và không ai được lẻn ra bên ngoài trong lúc đang rà soát.

La Uyển nghe thấy vậy thì tay chân bắt đầu run rẩy, bởi vì lọ kem dưỡng cao cấp đấy đang ở trong phòng của La Uyển, La Uyển phải tìm cách quay về phòng rồi giấu nó đi không thì sẽ chết mất.

Hóa ra cái lọ kem dưỡng ấy là đồ trộm cắp chứ không phải người đó mua La Uyển hận không thể băm cái tên đã mạo danh quý tộc tặng cho mình cái kem dưỡng da đấy làm trăm mảnh.

- *Nhột rồi chứ gì~ Làm sao mà rời đi được trước bao nhiêu người cơ chứ~”

- *Dám trêu ta thì phải nhận lại quả đắng mà thôi~*

- “Hạ Hạ, em nghĩ tại sao hũ kem dưỡng da lại bị mất và em nghĩ ai lấy?”_Vương Thiên Tử ngó qua nhìn Tô An Hạ rồi nói nhỏ

- “Hmmm, em cũng không biết được nữa. Em nghĩ mấy tên nô bộc làm, hoặc là mấy tên lính làm ấy mà. Vì lúc em chuẩn bị là có hai nô bộc đứng đó để mang đi và có tầm khoảng ba lính canh để hộ tống theo”

- “Hay là bọn họ làm nhỉ?”

- “Em cũng không biết nữa. Em chỉ đoán như thế thôi”

- “Ta nghĩ cũng có thể lắm. Nhưng đợi đám lính canh tìm ra đã rồi đến lúc đó sẽ xử lý tên ăn trộm sau”

- “Vâng, em biết rồi ạ”

La Uyển đứng gần đấy cũng nghe thoang thoáng, mồ hôi đổ thành hột, lo lắng vô cùng nhưng không dám nhúc nhích vì sợ mình bị phát hiện.

Bỗng, La Uyển nghĩ ra kế gì đó rồi lập tức ôm lấy cái bụng của mình, ngã khuỵ xuống...