Tình Yêu Và Trói Buộc

Chương 29: Uy Bân Quốc



Mọi người đều bắt đầu ăn tiệc, Vương Thiên Tử với Tô An Hạ cứ ân ái với nhau suốt khiến cho ai nấy cũng phải ngước nhìn, người ghen tị nhất là mấy tiểu thư quyền quý trong này.

Nếu là lúc trước, Vương Thiên Tử sẽ đến chỗ bọn họ hoặc bọn họ sẽ đến chỗ Vương Thiên Tử để trò chuyện, trêu đùa hay thả thính với nhau nhưng bây giờ Vương Thiên Tử có người mình yêu rồi nên không hề để mắt tới bọn họ.

Nhìn cô gái đó được tứ hoàng tử đối xử ôn nhu, dịu dàng như vậy khiến bọn họ ghen tị lắm chứ, bọn họ chưa bao giờ được đối đãi như vậy cả, vẫn phải giữ khoảng cách với tứ hoàng tử.

Sau khi mọi người ăn uống xong xuôi thì có một dàn vũ công bắt đầu tiến vào và nhảy múa cho mọi người xem, lần đầu tiên Tô An Hạ thấy nên rất phấn khích, hai mắt mở to, long lanh nhìn chằm chằm vào.

Vương Thiên Tử ở bên cạnh không nói gì, cứ nhìn Tô An Hạ mãi thôi, dù dàn vũ công nữ có mua đẹp tới đâu Vương Thiên Tử cũng không quan tâm vì cái Vương Thiên Tử quan tâm đó chính là Tô An Hạ.

Trong lòng không khỏi thầm cảm thán vì Tô An Hạ quá đẹp đi, không thể cưỡng lại nổi cái nhan sắc, dung mạo này

- *Hôm nay em ấy đẹp thật ý. Ngắm mãi không chán, bộ lễ phục mình chọn đúng hợp với em ấy mà. Nói là đẹp đến câu hồn đoạt phách quả là không sao mà. Tính ra em ấy còn đẹp hơn tất cả các nữ nhân trong đây luôn đó*

- “Thiên Tử à, chàng nhìn kia. Người kia múa đẹp quá đi mất thôi!”_Tô An Hạ lay lay nhẹ vào tay của Vương Thiên Tử để ra hiệu nhưng hình như người kia không có nghe thấy thì phải

- “ Thiên Tử! Thiên Tử!! Chàng có nghe em nói không vậy?”_Tô An Hạ tức giận bĩu môi,lông mày khẽ nhíu lại

- “Có! Ta có nghe mà. Em khen người kia múa đẹp chứ gì”

- “Đúng vậy!! Em tưởng chàng không để ý lời em nói cơ. Hì hì, hóa ra chàng vẫn nghe. Bọn họ múa đẹp ha~”_Tô An Hạ nghe thấy vậy lại vui vẻ trở lại, nở nụ cười thật tươi khoái chí

- “Ta thấy bình thường à, trong mắt ta thì ta thấy em là người đẹp nhất, không ai có thể vượt qua được”

- “Chàng…Chàng đừng trêu em nữa mà”

Tô An Hạ nghe thế lập tức đỏ mặt ra vì ngại, không ngờ đến chuyện Vương Thiên Tử nói như vậy luôn, dù không biết là lời nói của Vương Thiên Tử là thật hay là giả nhưng Tô An Hạ lại thấy vui, tim đập nhanh khinh khủng, như muốn thoát khỏi lồng ngực rồi ý.

Vương Thiên Tử thấy phản ứng của Tô An Hạ như vậy thì lập tức khoái chỉ, bật cười trong vô thức, cưng chiều lấy tay véo nhẹ một cái ở má Tô An Hạ rồi ghé tai vào nói thầm

- “Câu nói vừa nãy là ta nói thật lòng đấy~”

- “Chàng…Chàng…Chàng…”

Tô An Hạ nghe tới đây thì đỏ mặt tía tai cả lên, ngại ngùng đánh nhẹ vào tay Vương Thiên Tử, cái con người này thật là…trước bao nhiêu người mà cũng nói như vậy được, Vương Thiên Tử vui vẻ cười tươi, trêu Tô An Hạ đúng là vui thật đấy.

Khung cảnh hai người ân ái lọt vào tầm mắt của hoàng thượng, thấy Vương Thiên Tử tươi cười thoải mái như vậy, lúc này hoàng thượng mới chợt nhận ra, hóa ra yêu đúng người sẽ vui đến như vậy.

Nhớ đến cuộc tình của mình và mẫu thân Vương Thiên Tử, hoàng thượng cũng từng có khoảng thời gian vui vẻ tới như thế. Vậy thì cũng yên tâm rồi, Vương Thiên Tử cũng không phải thái tử nên hoàng thượng cũng không đặt nặng vấn đề này cho lắm, miễn sao Vương Thiên Tử thoải mái, sống vui vẻ là mãn nguyện rồi.

Nhị hoàng tử và tam hoàng tử cũng tiến đến chỗ Vương Thiên Tử để chơi với người yêu của tứ đệ chứ bọn họ cũng nhắm vào Tô An Hạ từ nãy rồi, người đâu mà đẹp thế không biết nữa

- “Hạ Hạ à~ Hạ Hạ có khi nào rảnh không?”

- “Dạ? Rảnh ạ? Thần có ạ”

- “Vậy Hạ Hạ đi chơi với bọn ta nhé~ Bọn ta đang chán lắm, không có ai chơi cùng cả. Tứ đệ không quan tâm tới bọn ta làm bọn ta buồn lắm luôn. Tứ đệ toàn hắt hủi bọn ta thôi, Hạ Hạ đi chơi với bọn ta nha~”

- “Dạ được…Ứm!!”_Tô An Hạ đang định nói thì bị Vương Thiên Tử chặn miệng lại

- “Không được!! Em ấy bận rồi, không có ngày nảo rảnh đi chơi với hai huynh đâu!! Hai huynh đừng hòng dụ dỗ em ấy!!”

- “Ể?! Hạ Hạ thấy chưa? Tứ đệ thật đáng sợ mà. Hạ Hạ đi chơi với bọn ta đi, tứ đệ bận lắm, không có thời gian chơi với Hạ Hạ đâu!!”

- “Hai huynh đừng có lằng nhằng, đệ biết âm mưu của hai huynh rồi! Hai huynh đừng hòng động vào một cọng tóc của em ấy!!”

- “Tứ đệ thật xấu tính!! Bọn ta chỉ muốn chơi với Hạ Hạ, có chơi với đệ đâu mà đệ cấm!!”

- “Nhưng em ấy là người yêu của đệ nên đệ có quyền quyết định! Hai người mau đi ra đi!!”

- *Trời ạ, mấy cái con người này thật là. Không biết ngại là gì hay sao ý trời. Bao nhiêu người đang nhìn đây này*

Ba huynh đệ cứ thế mà giằng co mãi, Vương Thiên Tử vẫn nhất quyết không chịu cho Tô An Hạ đi chơi với Vương Duật và Vương Lâm khiến Tô An Hạ chỉ có thể bất lực ngồi nhìn.

Bữa tiệc kéo dài tới tận buổi đêm cơ, trong lúc đợi cung nhân chuẩn bị đồ thì mọi người đi ra bên ngoài tản bộ, Vương Thiên Tử và Tô An Hạ cũng đi ra bên ngoài tản bộ cho vui.

Hai người đang nói chuyện với cả tam hoàng tử, nhị hoàng tử bỗng có người đến chỗ bốn người họ chào hỏi, nhìn bóng dáng thấy quen quen, hóa ra người đó là Uy Bân Quốc – bạn chí cốt của Vương Thiên Tử, là một hoàng tử bên nước láng giềng kia, là đối tác đáng tin cậy của Vương Thiên Tử.

Điều này khiến Vương Thiên Tử rất bất ngờ, không ngờ được rằng Uy Bân Quốc lặn lội từ xa đến đây để dự tiệc sinh thần của phụ hoàng mình, thắc mắt tại sao lúc ngồi ăn lại không thấy mà bây giờ lại thấy, Uy Bân Quốc giải thích rằng được hoàng thượng mời dự tiệc sinh thần để bầu bạn với Vương Thiên Tử cho vui mà bây giờ mình mới kịp đến, định ở lại đây vài ngày chơi luôn.

Nhìn sang bên cạnh Vương Thiên Tử, thấy một người nhỏ nhỏ, xinh xinh đang đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn mình, tay khoác lấy tay Vương Thiên Tử, Uy Bân Quốc nghĩ thầm chắc là người phụ nữ này đang được Vương Thiên Tử hứng thú đây, mấy lần bắt gặp cảnh này rồi thì làm sao có thể sai được chứ~

Mà công nhận lần đầu tiên Uy Bân Quốc gặp một người xinh đẹp tới như vậy, đặc biệt là đôi mắt và mái tọc màu bạch kim hiếm thấy, Uy Bân Quốc lại bắt đầu nổi hứng muốn trêu người rồi

- “Ây dô, tiểu thư xinh đẹp là ai vậy? Tiểu thư có muốn đi với ta hay không? Chứ cái tên tứ hoàng tử này đào hoa lắm đó nha~ Ở với người này dài lâu không tốt đâu, tiểu thư hãy đi với ta đi. Ta sẽ cho tiểu thư ăn sung mặc sướng, yêu chiều tiểu thư đến suốt đời…Ai da!!”

- “Ngươi đang nói cái quái gì vậy hả? Muốn chết không?”_Vương Thiên Tử nghe thấy vậy liền đen mặt, đánh vào đầu Uy Bân Quốc một cái đau điếng

- “Sao lại đánh ta? Ta nói gì sai sao? Thiên Tử à, cô gái này đẹp tới vậy sao không cho ta biết mà lại ăn mảnh như thế? Ta cũng cô đơn bao nhiêu lâu nay rồi mà, ngươi cũng có nhiều cô gái vây quanh rồi còn gì. Lần này ngươi nhường ta…Á!!”_Uy Bân Quốc lại bị ăn đập một lần nữa

- *Hờ hờ, cái tên này, không tinh tế gì cả. Lần này chết chắc rồi…*_Vương Lâm và Vương Duật thầm nghĩ, huynh đệ ruột còn không cho động vào nói gì mà người như Uy Bân Quốc chứ

- “Cái tên đầu vàng này, lâu ngày không gặp là ngứa đòn đúng không? Không biết xấu hổ là cái gì!!”

- “Ai da!! Ai da!! Đau đau đau! Ta nói gì sai sao? Cái tên này!! Đau!”

Vương Thiên Tử nghe thấy vậy càng tức giận thêm nữa, đi lại ra đánh cho Uy Bân Quốc nhừ tử khiến cho Uy Bân Quốc không ngước đầu lên được. Nghĩ gì mà nói điều đó trước mặt Tô An Hạ được vậy? Tô An Hạ sẽ nghĩ xấu về Vương Thiên Tử mất thôi.

Vương Duật và Vương Lâm đã quá quen với cái cảnh này rồi, hai con người này riêng ở cạnh nhau thì lúc nào cũng ồn ào như vậy cả, không đấm nhau thì chửi nhau, ít ra cũng phải xích mích với nhau từ 1 lần trở lên.

Còn Tô An Hạ không biết nên khi thấy Vương Thiên Tử như vậy, nhớ đến chuyện lần trước Vương Thiên Tử ra tay với đại hoàng tử nên lập tức vào ngăn cản, không cho đánh người nữa

- “Thiên Tử! Đừng đánh ngài ấy nữa!!”

- “Hạ Hạ…Em…”_Vương Thiên Tử bất ngờ trước hành động này của Tô An Hạ

- “Chàng đừng đánh người nữa được không? Em sợ…”_Tô An Hạ đi lại chỗ Vương Thiên Tử, nắm lấy tay, giọng điệu có lẽ hơi hoảng sợ vì nhờ lại chuyện cũ rồi nói

- “Được rồi, ta sẽ không đánh nữa”_Vương Thiên Tử nhẹ nhàng ôm lấy Tô An Hạ, xoa xoa nhẹ ở trên đầu, hôn xuống trấn an

- “Aisss!! Đau chết mất!! Cái tên đầu đỏ này nữa, đánh gì mà đau thế không biết! Không cho thì nói là không cho thôi! Mắc gì phải đánh người ta đau như vậy chứ? Chỉ là một người phụ nữ thôi mà”

- “Nè, ngươi nhầm rồi, người mà ngươi đang nhắm tới là người yêu của tứ đệ đó”_Vương Duật lúc này mới nói nhỏ vào tai Uy Bân Quốc và sau khi nghe xong, Uy Bân Quốc hóa đá ngay lập tức

- “C-Cái gì?! Người yêu á?! Ta…Ta…Toang rồi…”

- “Giờ ngươi mói biết sao? Huynh đệ ruột như bọn ta còn không cho động vào, ngươi chắc gì đã tới lượt chứ. Thôi thì tự làm thì tự chịu nhé, bọn ta không giúp được đâu”_Vương Duật vỗ vỗ vai Uy Bân Quốc động viên, nhìn là biết sắp có kết cục không được mấy tốt đẹp cho lắm rồi

- “Uy Bân Quốc, ngươi cũng nghe thấy nhị hoàng huynh nói rồi đúng chứ? Vậy ngươi có muốn lấy người này đi nữa không? Hửm?!”

- “À không không không. Ta sai rồi! Ta xin lỗi. Ta không biết đó là người yêu của ngươi. Đừng giết ta nhé, ở nhà ta còn có mẫu hậu và phụ hoàng đang đợi ta nữa. Hề hề”_Uy Bân Quốc chỉ biết gãi đầu gượng cười

- “Dạ không sao đâu ạ. Ta hoàn toàn ổn, không để ý mấy chuyện này đâu ạ”

- “Cảm ơn ngươi!! Cảm ơn ngươi nhiều lắm. May ghê, không thì ta sẽ chết vì cái tên đầu đỏ này mất thôi”

- “Tại ai cơ?!”

- “À không không không, không có gì đâu. Ta nói ngươi đánh ta tiếp”

Uy Bân Quốc ngại ngùng gãi đầu, cuối cùng cũng biết được thân phận của ngừoi phụ nữ xinh đẹp ấy. Vương Thiên Tử vẫn muốn đánh Uy Bân Quốc tiếp nhưng vì Tô An Hạ nên mới không động tay nữa, mọi người chỉ có thể bất lực cười mà thôi. Ai bảo cái miệng nhanh hơn cái não…