Tớ Nguyện Ý Bên Cạnh Cậu

Chương 77: Bỏ Trốn



"Y...Yeonha? Cậu mò tới đây kiểu gì? Tớ hoàn toàn không cảm nhận được mana một chút nào."

"Nayun, tớ biết thế nào cũng không phải đến lượt cậu quan tâm đâu. Quan trọng hơn là, cậu và Rachel sớm đã tìm thấy rồi, sao lại mặc kệ như vậy?"

Chưa kịp bắt đầu buổi tiệc thì không khí đã xuống tới ngưỡng Bắc Cực mất rồi.

Tự dưng đâu lại có một vị khách không mời mà tới, lại còn là người đã chính tay hại họ bước vào cuộc sống lưu đày, không thể nào tránh khỏi được một trận chiến đầy mùi máu tanh.

Bữa tiệc mà cậu dày công chuẩn bị lần đầu để tiếp đón bạn bè trong đời, đã bị tan vỡ như một giấc mộng đẹp nhưng ngắn ngủi hoàn toàn.

"Yeonha, cậu cũng biết rõ vì sao họ lại sống ở đây rồi chứ, tớ lại không muốn báo với trường chút nào cả."

"Cậu có biết là cả trường phải sứt đầu mẻ trán để tìm hai người đó mà tạ lỗi cho vụ 1 tháng trước không? Giờ cậu lại không muốn họ quay về trường, tức là cậu thay mặt tạ lỗi rồi hả?"

"Tớ quan tâm họ với tư cách là một người bạn, không phải là thay mặt cả trường Cube."

"Cậu muốn nói gì thì cứ nói, giờ tớ sẽ gửi thư đến ban lãnh đạo, không đón tử tế được thì tớ...."

Rachel phá hủy đồng hồ trên tay Yeonha mà không một chút do dự nào, và điều đó đã chính thức hoàn toàn chân ngòi cho cuộc đối đầu trực diện

“Rachel….Cô dám làm vậy với tôi đó hả?”

“Tôi sẽ không để ai làm tổn thương bạn của tôi nữa đâu. Suho, mau dẫn Hajin và Thyst đi, tớ sớm gọi tài xế rồi.”

Hajin cảm nhận được sự thật đang diễn ra trước mặt, tuy rất vui vì cô ấy luôn nghĩ cho mình trước tiên, nhưng đây không phải là lúc thích hợp.

“Còn cậu và Evan thì sao?”

“Tụi tớ sẽ cầm chân cô ấy, khi nào ra được thì gọi tớ. Nơi này không thể tiếp tục ở được đâu.”

“Nhưng mà Rachel, cậu…..”

“Mau đi đi. Đừng làm phiền cậu ấy nữa, tranh thủ trước khi quá muộn.”

Nayun kéo Hajin rời đi, tránh để làm vướng chân người ta. Suho cũng bế theo Thyst rời khỏi ngôi nhà, Evan đứng ra trước mặt Yeonha, nuối tiếc mà nhìn bạn mình đang xa khỏi tầm mắt.

ˋNhóc con, sao vẫn còn chưa đi? Biết tình thế sắp tới thế nào rồi, còn can đảm ở lại đây chứ?"

"Chính bà cô đã phá hủy bữa tiệc sắp bắt đầu mà còn ăn nói như kẻ đòi nợ. Tôi không cho chị một bài học, tôi không phải là người con gái thùy mị đâu."

"Con ranh....."

Yeonha dùng roi quất vào vị trí của Evan, vì quá đơn giản và dễ thấy nên chỉ việc né sang một bên như chỉ là ngọn gió độc.

"Bà chị, hôm nay ăn ít quá hay sao vậy, đánh chẳng trúng nổi một tiểu thư khuê các mềm lòng như tôi hả?"

"Chị em các ngươi....đúng là kẻ tanh máu!"

Phía khác, bốn người đang cố gắng chạy bên trong khu rừng đầy tối tăm ra bên ngoài, định vị xung quanh chiếc xe mà đối phương nói càng lúc hiện rõ hơn.

"Hajin, Suho, chạy ra đường lớn sau đó rẽ trái, thêm một đoạn nữa là tới chỗ xe mà Rachel đã nói."

"Nayun, cậu không cản lại Yeonha được hả? Dẫu sao thì...."

"Cậu biết, tớ cũng không nỡ lòng nào lại phải xuống tay với thanh mai trúc mã, đành phải để Rachel ở lại giúp một tay.....Nhưng mà...."

"Suho, chúng ta phải nhanh chạy thôi, đừng để Rachel cảm thấy tủi thân. Và bây giờ đừng nên cố hỏi gì khác nữa."

"....Anh biết rồi."

*Vụt*

Một cây thương bất ngờ xuất hiện chắn ngang đường, họ suýt bị ngã trước nó vì xảy ra quá bất ngờ. Chưa dừng hết ở đó, tiếng huýt sáo vang len giữa cánh rừng hoang vu, Nayun vô thức run rẩy toàn phần, cầm sẵn và giương cung về phía trước.

Cô biết rõ chủ nhân tiếng sáo này.

"Vị hôn thê của ta, nửa đêm mà người chạy tới tận đây thế này, anh cực lo lắm đấy.”

“Jonghak…..Anh theo Yeonha tới đây ư? Anh và cô ấy rõ ràng là có sắp xếp từ trước!”

Jonghak nhẹ nhàng lấy lại cây thương của mình, nói chuyện một cách thản nhiên.

“Anh cũng vừa mới nhận được là em đang đi trong rừng từ Yeonha, lo quá nên tức tốc chạy tới đây xem sao.”

“…..”

“Ngờ đâu lại có cả tên Kim Suho và tên dân nghèo bẩn thỉu ở đây nữa, đúng là Nayun vẫn tuyệt vời.”

“Anh đấy, cũng là một trong số họ đã đẩy hai người kia vào đường cùng, giờ anh lại không thể buông tha nữa. Em sẽ cản đường lại anh!”

Cậu ta nhìn 2 người đằng sau Nayun đứng trước che chắn, tầm mắt lại chú ý tới cậu bé đang được ôm trong lòng, chủ ý đã thay đổi.

“Nayunie, ta không muốn ra tay với em đâu, nhưng em lại càng muốn bảo vệ hơn mức này……”

“Rồi anh định làm sao! Mau nói đi!”

"Anh đành phải hạ thủ với hai người họ sau đó mang về trường mà thôi!"

*Phập*

Mũi tên cắm trúng vai của Jonghak, cậu ta đau đớn gục xuống cố lấy nó ra.

"Mau chạy đi! Tớ không thể cầm cự lâu hơn đâu!"

"Nayun...."

"Hajin, giờ hãy cố chạy ra nước ngoài hoặc đâu đó đi, tới nơi rồi thì hãy liên lạc lại, chúng ta sẽ cùng nhau làm một bữa tiệc vào lần khác."

"...."

"Đành nhờ cậu vậy!"

Hajin cố nuốt nước mắt xuống, Suho cầm tay Hajin đi vòng qua Jonghak và tiếp tục chạy, Nayun thấy biểu cảm của đối phương có chút cười thầm.

"Có phải biệt ly lần nữa đâu chứ, khóc cũng giống con nít hơn đấy."

- ----------End-------