Toàn Thế Giới Đều Biết Ta Rất Hung Manh

Chương 1: Lần đầu biến hóa



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Truyện chỉ đăng tại Wa.tt.pa.d và No.vel.toon user Myfamilytwo. Xin hãy là người đọc văn minh, đọc truyện tại chính chủ.

__________________

Trong khu rừng nọ, có một sợi dây leo xanh non nhìn thoáng qua mềm mụp như bóp cái là ứa ra nước đang "tung ta tung tăng" leo từ cành này sang cành khác. Sau đó....mắc kẹt.

Nhìn lại đằng sau, hóa ra là do vòng vèo trên mấy cái dây leo khác, thành thử ra vòng một hồi tự dưng làm mình mắc kẹt lúc nào không hay.

Tiểu dây leo ngóc đầu lên nhìn cái cục rối như bòng bong phía sau, đứng hình một lúc thật lâu.

Chẳng hiểu sao dù chỉ là một cái dây leo mà thôi nhưng nhìn nó một hồi ta lại nhận thấy một sự tủi thân không hề nhẹ ở đây.

Dây leo cứ nhỏm đỉnh đầu lên như vậy đúng một ngày, cuối cùng vẫn nhận mệnh quay về, tìm cách luồn lách để gỡ rối cho chính mình. Trong lúc bù đầu rối lá, tiểu dây leo tức cảnh sinh tình hát vài câu "Duyên phận dây leo" cho đời đỡ sầu.

Phận làm dây leo, chưa một lần đi xa, nhìn về tương lai toàn thấy đâu cũng là chính mình.....

Haiz, toàn khu rừng này đâu đâu cũng là nó, đi tới đâu cũng chỉ thấy bản thể của mình mà thôi, sầu dễ sợ.

Khó nhọc gỡ rối mất đúng ba ngày rưỡi, tiểu dây leo mệt lả "dây" nằm vắt vẻo trên cây cao ngắm nhìn bầu trời trong vắt. Thư thư thái thái cảm nhận cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, còn hơi mang cái se se lạnh đặc trưng của khoảnh khắc giao mùa, tiểu dây leo bấy giờ mới nhớ ra chuẩn bị hết hè rồi.

A, thu sắp tới rồi, dây leo phải thay áo mới thôi.

Hừm, không biết năm nay có thể đột phá không nữa. Sầu rụng hết cả lá. Mấy trăm năm rồi mà vẫn mãi không đột phá được.

Trời ơi, bé tủi thân muốn khóc luôn ớ QAQ.

Không được, phải đi tìm cái gì để ăn cho đỡ tủi thân thôi.

Thế là đêm đó, muôn loài trong rừng Cretaceous khi quay về ổ đều đứng hình mất cả một thanh xuân.

Nhìn một khoảng bầu trời lấp lánh những ánh sao tuyệt đẹp trên đầu, bọn chúng mặt nhăn như những trái cà già, thật sự muốn khóc ra 491 trang sách trong quyển "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin".

Muôn thú: "...."

Chời đất quỷ thần ới!!!! Tiểu thảo lão đại, ngài đã đi đâu rồi vậy hả?!?!?!?

Vốn dĩ, khu rừng này có nhiều động thực vật ô nhiễm cấp cao như vậy, tất cả là do có sự bảo vệ của mạng lưới dây leo dày đặc mà cường hãn bao trùm toàn bộ khu rừng.

Nên biết, đây là đại lục Algernon, nơi mà trong vỏn vẹn một tiếng đồng hồ cũng có hàng chục cơn bão phóng xạ đổ xuống. Bất kể là chủng tộc gì, đứng trước bão phóng xạ thì cũng đều bị uy hiếp tột độ đến sự tồn vong.

Đứng trước sự uy hiếp này, tất cả các thế lực lớn trên đại lục đều chung tay nghiên cứu ra lồng Pascal để chống lại sự tàn phá của bão phóng xạ, như vậy mới miễn cưỡng có thể tiếp tục duy trì sự sống.

Thế nhưng bên ngoài các thành phố lớn lại không được may mắn như vậy. Trong đó xui xẻo nhất lại là các loại động thực vật biến dị.

Động thực vật bị bão phóng xạ biến đổi gen thành một phiên bản quái vật của chính mình. Mạnh mẽ hơn, khát máu hơn, sinh ra cả trí tuệ nhưng dẫu vậy cũng không thể nào chống lại được bão phóng xạ.

Chính vì lí do trên, mặc dù động thực vật bị biến đổi gen rất hung tàn khát máu nhưng cũng không trở thành mối nguy lớn cho các nền văn minh nhân loại. Vì cứ hễ là có bão phóng xạ đi qua, động thực vật biến dị đều chết như ngả rạ, hoàn toàn không có thời gian lớn mạnh hơn nữa để trở thành mối nguy hại cho nhân loại.

Ngoại trừ động vật biến dị ở rừng Cretaceous.

Bởi bao phủ trên khu rừng này chính là một tấm lưới dây leo dày đặc hoàn toàn chai lì với bão phóng xạ.

Các loại thực vật khác gặp phải bão phóng xạ cứ như gặp phải tử thần, còn lớp dây leo này gặp phải bão phóng xạ thậm chí còn lợi dụng bão đưa hạt giống của mình bay xa hơn. Một loạt thao tác ngầu đét không chê được điểm nào.

Bởi thế, các loại động thực vật sống trong khu rừng này, dưới sự bảo vệ của lão đại dây leo đã mạnh mẽ phát triển, dần dần trở thành một tồn tại khủng bố trong mắt nhân loại. Cứ nhắc đến Cretaceous là không thể không nhắc đến số lượng quái vật biến dị khổng lồ toàn từ cấp bảy trở lên sống trong này. Thế mới hiểu vì sao khu rừng này bị liệt vào vùng đỏ trên bản đồ.

Quay lại vấn đề cũ, khi thấy một bầu trời lấp lánh ánh sao chứ chẳng thấy lão đại dây leo đâu hết, đủ để hiểu tâm tình của đám động thực vật trong này sắp hỏng mất như nào rồi đấy.

Bé dây leo không hề hay biết, chỉ vì lần đi kiếm đồ ăn này của nó mà khiến cho cả khu rừng gà bay chó sủa không yên. Muôn loài mất đi sự bảo vệ của dây leo lão đại, suốt một đêm bị gió bão phóng xạ quạt cho muốn bay cmn màu.

Muôn loài: "LÃO ĐẠI, QUỲ XUỐNG CẦU XIN NGÀI MAU VỀ ĐI MÀ!!! QAQ."

Bé dây leo xinh xắn đang ở đâu đó: "Ách xì!" Chuyện gì vậy nhỉ? Ai nhắc tui hả ta?

Tiểu dây leo cũng không bận tâm quá lâu, nó theo kí ức của mình, lần mò trong thung lũng mấy ngày liền, cuối cùng cũng tìm được tới hang động nơi nó sinh ra.

Nó không biết đây là hang động tự nhiên hay do có người cố ý đào ra, nhưng mà thực sự hang động này trông rất nhẵn nhụi. Mặt hang động bóng loáng, cảm tưởng như có người đã dùng một kiếm cắt ra vậy.

Bên sâu trong hang động lại có rất nhiều đường đi, chỉ cần đi sai một chút, có thể cuối lối đi sẽ là một hồ dung nham bỏng cháy, có thể là một hố sâu đầy chông đá sắc nhọn, cũng có thể là vực sâu hun hút...

Còn nếu đi đúng đường...

Sợi dây leo rẽ hướng vài chục lần, hai cái lá non mơn mởn trên đỉnh đầu dây leo hơi nhúc nhích như đang dò đường, một lúc lâu sau đã tới nơi trong trí nhớ.

Nếu đi đúng đường, sẽ tới nơi mà nó đang ở. Một không gian khá rộng rãi chứa đầy nước. Mặt dưới là nước trong vắt mát lạnh, phía trên lại là từng cụm pha lê lấp lánh rũ xuống phía dưới. Hình ảnh từng "sợi" pha lê mọc ngược phản chiếu xuống mặt nước êm ả, một khung cảnh đẹp động lòng người.

Nhưng mà bây giờ nó là dây leo, thế nên chả có cảm động gì sất.

Tiểu dây leo chậm rãi lướt trên mặt nước, làm từng làn từng làn rung động tỏa ra xung quanh. Mục tiêu lần này của nó chính là chùm quả đỏ tươi trên tế đàn kia. Không biết gọi vật có đúng không, nhưng không hiểu sao trong đầu nó lại cho rằng cái bệ đá đó gọi là tế đàn.

Đó là nơi nó nảy mầm, cũng là nơi nó tự mình nhổ rễ ra để rời đi.

Cứ mỗi mười năm, nó lại mò về chốn cũ.

Chẳng biết vì sao, cứ đến đúng hạn mười năm thời gian, dù có chuyện gì xảy ra thì nó vẫn bị một cái gì đó thôi thúc quay trở về đây. Chỉ để hấp thụ chùm quả trên bệ đá kia.

Nó không biết đó là quả gì, chỉ biết hấp thụ sẽ đem lại cho nó rất nhiều lợi ích.

Tiểu dây leo nhẹ nhàng uốn lượn leo lên bệ đá, cuốn quanh chùm quả kia một vòng, sau đó vừa ăn vừa ngủ.

Đến lúc tỉnh dậy, chùm quả sẽ bị hấp thụ hết thôi.

_____________________

"Con ơi, ôi đứa trẻ bé bỏng của ta."

Trong không gian trống trải bỗng nhiên vang lên giọng nói dịu dàng. Sau đó trong không khí dần hình thành ra một cái thân ảnh mờ nhạt đang tiến tới bệ đá.

Thân ảnh ấy nhẹ nhàng chạm vào hai cái lá non trên đầu dây leo, lại mơ hồ cong khóe môi, gọi muốn tiếng con ơi đầy yêu thương.

"Bé ngoan của ta, hãy nhớ nhé, tên của con là Thượng Cửu Nguyệt."

Giọng nói sau đó còn có chút lo lắng, nhưng như nghĩ tới cái gì, thân ảnh lại như trút bỏ được muộn phiền mà nói tiếp:

"Dẫu mai sau con có nhớ ra toàn bộ quá khứ hay không, thì hãy cứ sống theo con đường con đã chọn, con nhé. Dù cho con có chọn con đường nào đi nữa...thì con vẫn sẽ là người đứng trên Cửu Nguyệt thôi. Dù thế giới này có ra sao...kẻ đó vẫn sẽ luôn bảo bọc cho con."

"Bé ngoan của ta..."

Thân ảnh nhẹ nhàng cúi xuống như đang ôm lấy chùm dây leo, than thở một tiếng rồi biến mất.

"Ta yêu con lắm, con nhé."

Theo sự biến mất của thân ảnh kia, chùm dây leo trên bệ đá bắt đầu cuộn tròn lại và thay đổi. Một ánh sáng trắng sữa dịu dàng tỏa ra từ bệ đá.

Theo từng luồng ánh sáng ấm áp ấy, là từng sợi dây leo dần biến mất, thay vào đó là thân thể non nớt của một thiếu niên. Đôi mắt của cậu ấy nhắm nghiền lại, hàng lông mi cong vút dày như lá cọ để lại trên khuôn mặt một bóng mờ. Cái mũi cao, bờ môi hồng mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn được bao bọc trong mái tóc đen nhánh tựa gỗ mun. Cậu chẳng khác nào một sinh vật được tạo hóa ưu ái đắp nặn nên, nhan sắc ấy có lẽ kinh diễm đến mức cả thần linh cũng phải yêu mến.

Thế nhưng chỉ liếm nhan chưa được mấy phút, thân ảnh xinh đẹp nay còn đâu, chỉ còn lại mỗi một thân ảnh tròn vo trắng muốt nằm trên bệ đá.

Nhìn kĩ trong ba giây, ngay lập tức ta nhận ra sinh vật trên bệ đá ấy là....một bé thỏ mập ú.

Cục lông trắng tinh còn chưa nhận ra chuyện gì đã xảy ra với mình, cũng chẳng biết ước muốn được hóa hình của nó đã được thực hiện. Và bây giờ nó đã có thể lấy cái hình dáng này để bắt đầu bay lắc rồi.

Tác giả xin chân thành thắp nến cho muôn loài ngoài kia.

__________________________

Fam: Nhân lúc giao thừa đăng chương thoi:3

Chúc các tình yêu năm mới vui vẻ.

Ảnh hang động:



Thỏ tai cụp Cashmere: