Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi Nhốt

Chương 134: Tg6_(13)



Edit: Mei A Mei

Biết rõ cô đang rất mệt nên Ôn Đạm Dung không tiếp tục sờ mó nữa, nhưng y vẫn vô cùng quyến luyến hơi ấm cơ thể cô. Cuối cùng tay y dừng lại, vuốt ve bên eo cô. Y nói: "Nàng sẽ không rời xa ta phải không, sư tôn?..."

Trần Nhữ Tâm thở đều đều. Cô nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn y, chậm rãi nói: "Không đâu."

"Nhưng mà ta sẽ không thả nàng đi." Ôn Đạm Dung ôm lấy eo Trần Nhữ Tâm để cô nằm trong lòng mình rồi chống cằm lên đỉnh đầu cô, nói: "Sư tôn cứ ngoan ngoãn đợi ở đây nhé. Ta sẽ ở bên cạnh sư tôn..."

"Chàng muốn nuôi ta như thú cưng sao?"

"Không phải vậy." Ôn Đạm Dung cười khẽ vào tai cô, "Sư tôn là vật sở hữu của ta."

Trần Nhữ Tâm: "..."

"Sao sư tôn không nói lời nào?" Ôn Đạm Dung nghịch lọn tóc dài bên mang tai cô, kiên nhẫn hỏi.

Trần Nhữ Tâm áp lưng và tựa đầu vào người y. Cô chậm rãi hỏi: "Giờ chàng không thể về Thiên Ma Tông. Chàng định làm thế nào?"

"Dĩ nhiên là ở bên cạnh sư tôn rồi." Ôn Đạm Dung cúi đầu. Hơi thở ấm áp khẽ phả vào tai cô, "Sợ sư tôn cô đơn một mình..."

"Chàng cũng định tu ma sao?"

"Đương nhiên." Ôn Đạm Dung cắn nhẹ vành tai cô, thấy cơ thể cô hơi run rẩy nên đành buông tha.

"Nhưng chàng không tu luyện công pháp." Trần Nhữ Tâm hơi gượng dậy khỏi ngực đối phương, ngoảnh đầu nhìn y, "Trong nhẫn trữ vật của ta có công pháp hợp với chàng lắm...Ưm..."

Tay ôm eo bỗng siết chặt. Tức thì cô thấy Ôn Đạm Dung sầm mặt. Đáy mắt y xám tro: "Sư tôn đang muốn ta bỏ cấm chế giúp nàng sao? Quả nhiên sư tôn muốn rời khỏi ta mà..."

"Chàng, buông tay." Cằm Trần Nhữ Tâm bị y nắm trong tay. Dù hơi bất tiện nhưng cô vẫn nói, "Ta chỉ hy vọng đại đạo chàng đi xa hơn một chút thôi..."

"Thật ư?" Tay nắm cằm Trần Nhữ Tâm hơi buông lỏng. Nét mặt của cô chẳng giống như nói dối. Nhìn chỗ mình bóp đã ửng đỏ, Ôn Đạm Dung nhẹ nhàng vuốt ve: "Đau lắm đúng không?"

"..." Tính người này quái dị thất thường. Trần Nhữ Tâm thầm than, nhưng vẻ mặt lại bất biến.

Thấy cô im lặng, Ôn Đạm Dung quay mặt cô về, "Nhìn ta nào."

Trần Nhữ Tâm nhìn y như y mong muốn. Ánh mắt hơi bất đắc dĩ và bất lực.

Ôn Đạm Dung khẽ cúi đầu hôn lên môi cô, duỗi lưỡi thăm dò khoang miệng, nghe tiếng cô thở gấp rồi mút lấy đầu lưỡi, lúc nặng lúc nhẹ.

Y rất thích thân mật cùng cô thế này, thích tiếng thở gấp khó kiềm, thích cả sự mê hoặc vô thức trên mặt cô nữa.

Vốn quyến rũ trời sinh nên cho dù chưa hề dụ dỗ thì giơ tay nhấc chân lúc nào cũng khiến người ta mê mẩn khó tả...Làm Ôn Đạm Dung tham lam, chỉ muốn đè cô dưới thân...

Bấy giờ Trần Nhữ Tâm phản kháng trong bất lực. Rõ ràng cô phải ngăn y lại. Đối với tu sĩ, trầm mê tình dục là tự chặt đứt con đường của mình. Mặc dù hiếm có khả năng Ôn Đạm Dung phi thăng thượng giới...nhưng làm vậy sẽ trăm hại không lợi với y.

Y chưa thái bổ mình. Từ đầu chí cuối đều chỉ đơn giản là quấn quýt thân mật.

Ngoài việc hơi mệt mỏi thì Trần Nhữ Tâm cũng chẳng có gì khác thường.

Nhìn đối phương càng ngày càng lấn lướt, Trần Nhữ Tâm cắn nhẹ môi dưới của y để y dừng lại.

Thấy cô chủ động đáp lại mình, Ôn Đạm Dung rung động, lập tức đè cô xuống.

"...Ôn Đạm Dung, chàng vừa mới lên nguyên anh. Chàng muốn hủy hoại con đường của mình nên mới miệt mài như này phải không?" Mặc dù giọng Trần Nhữ Tâm run run, nhưng ánh mắt lại mang chút khiển trách. Nếu tu vi của y dừng ở nguyên anh thì mai sau quyết chiến với Mạnh Thiên Hạo sẽ thế nào đây...Trần Nhữ Tâm thoáng nghĩ ngợi.

Mình bị Ôn Đạm Dung khóa bằng linh ngọc sớm hơn nhiều so với nguyên tác. Trong kết cục nguyên tác, sau khi thăng hóa thần, Ôn Đạm Dung mới đi bắt nguyên chủ.

Mà không phải kỳ nguyên anh.

Đối diện với ánh mắt cô, quả nhiên Ôn Đạm Dung ngừng tay, nhưng vẫn đè lên người cô, hỏi: "Sư tôn hy vọng ta phi thăng thượng giới à?"

Khoảnh khắc ấy, Trần Nhữ Tâm bỗng có cảm giác bị thợ săn ghim thẳng, như thể nếu nói sai nửa chữ thì cô sẽ toi đời với người này.

Cô bình tĩnh, hoang mang mở lời: "...Chàng nguyện dẫn ta theo ư?"

Cảm giác nguy hiểm kia biến mất như chưa hề tồn tại.

Ôn Đạm Dung duỗi tay khẽ vuốt ve gò má cô. Đôi môi tái nhợt khẽ cong lên đầy quyến rũ: "Dĩ nhiên rồi. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ nàng một mình."

Dù có chết, ta cũng sẽ không bỏ nàng một mình.

Ngón tay lành lạnh của Ôn Đạm Dung hơi vuốt cổ cô, không dùng sức mà chỉ vuốt ve, nhưng vẫn khiến thân thể Trần Nhữ Tâm cứng đờ.

Cuối cùng, Ôn Đạm Dung đứng dậy khỏi người cô.

Y lấy một tấm pháp bào màu đen từ nhẫn trữ vật rồi mặc vào. Trần Nhữ Tâm nhìn tấm áo hơi quen, rõ ràng cô đã để lại nó cho y lúc ở tiên phủ Hạo Nguyên...

Cô liếc mắt. Ôn Đạm Dung đã mặc xong pháp bào và vén mái tóc dài.

Không búi lên bằng pháp quan quy củ như ngày xưa, mà dùng trâm ngọc vén bừa.

Nhìn chẳng khác mấy so với ma tu.

Không, y vốn dĩ là ma tu.

Giây phút Trần Nhữ Tâm đang thất thần, Ôn Đạm Dung đến bên rồi vuốt ve môi cô. Cho tới khi đôi môi đỏ ửng mê người, Ôn Đạm Dung vẫn chưa ngừng tay.

Bấy giờ Trần Nhữ Tâm không một mảnh vải. Bị y nhìn như thế, cô hơi cảm thấy kì lạ nên nhẹ giọng mở lời: "...Có thể, mặc y phục giúp ta được không?"

Khoảnh khắc đó, Ôn Đạm Dung khựng lại. Y khẳng định mình không hề nghe lầm.

Nhưng y vẫn nhìn cô đầy hàm ý, cười: "Sư tôn mới nói gì cơ?"

"Mặc y phục giúp ta đi."

"Dạ, thưa sư tôn." Ôn Đạm Dung vui vẻ đồng ý. Thậm chí ánh mắt còn hơi phấn khích.

Dẫu rất muốn tắm cho cô, nhưng Ôn Đạm Dung cũng chẳng muốn cởi khóa linh ngọc xuống, vậy nên y dùng pháp thuật gột sạch, sau đó lấy một bộ đồ màu tím từ nhẫn trữ vật ra.

Kiểu dáng y phục là loại nữ tu khá thích. Chẳng qua mặc thì hơi rườm rà, như thể chỉ có nữ tu trong đại gia tộc tu chân mới mặc được.

Xiêm y dệt từ tơ của sáu con yêu thú, cực kì quý hiếm. Vì trước kia thấy xiêm y này hợp với Trần Nhữ Tâm nên y đã mua bằng linh thạch.

Hiện giờ, vừa hay cho cô mặc.

Trần Nhữ Tâm hoàn toàn không biết ý nghĩ trong lòng Ôn Đạm Dung, cô được y ôm xuống giường, xiềng xích vẫn ở trên người nhưng vì Ôn Đạm Dung nên sức nặng của nó không tạo bất kì gánh nặng nào cho cô.

Cứ như vậy, Trần Nhữ Tâm đứng, Ôn Đạm Dung khẽ khom lưng mặc áo ngực cho cô trước. Động tác của y rất nhẹ nhàng, nhưng tốc độ tương đối chậm. Cơ mà nghĩ tới việc không thể mặc y phục cho nữ tử nào nên dĩ nhiên sẽ khó thạo. Trần Nhữ Tâm bèn lí giải được.

Y phục chồng nhiều lớp. Động tác của Ôn Đạm Dung lại rất chậm chạp, bấy giờ mới chỉnh trang vạt áo cho cô thật ổn thỏa.

Ôn Đạm Dung cũng chẳng làm gì bậy bạ. Y chỉ nghiêm túc giúp cô mặc xong y phục, thắt dây lưng thôi đã phí nhiều thời gian lắm rồi...

Trần Nhữ Tâm cúi đầu nhìn bộ dạng y mặc quần áo cho mình. Cô bỗng nhớ tới lúc ở hoàng cung Hạ Quốc...rồi thoáng tập trung, Trần Nhữ Tâm nhìn đối phương mặc y phục, giúp cô sửa sang lại ống tay áo rồi kéo mái tóc dài của cô ra, buộc dây lưng cho cô.

Rốt cục cũng mặc xong.

Cuối cùng Ôn Đạm Dung khoác áo choàng, búi mái tóc dài của cô lên và dùng trâm ngọc cố định.

Cô vốn đã rất đẹp. Dù quyến rũ trời sinh nhưng vì tính tình lãnh đạm, màu tím cũng khiến cô càng thêm trong sáng mà lạnh lùng, tôn quý. Một sự cách biệt khó hiểu làm Ôn Đạm Dung thoáng bất an.

Nhưng khi đối diện với cặp mắt dịu dàng của cô, nỗi bất an kia bặt vô âm tín.

"Sư tôn đẹp thật đấy."

"...Có thể buông ta ra trước không?"

Ôn Đạm Dung nắm eo cô dựa sát vào ngực mình, "Dĩ nhiên là không rồi."

"..." Trần Nhữ Tâm chỉ đành nghe theo y.

Nhưng vừa động đậy, lục lạc bên cổ chân lại vang lên.

Vì Trần Nhữ Tâm mất đi pháp lực nên âm thanh của lục lạc cũng chẳng khác gì lục lạc tầm thường. Tuy nhiên, mỗi lần nghe tiếng vang đó, ánh mắt khi Ôn Đạm Dung nhìn cô đều sâu hun hút.

Trần Nhữ Tâm còn chưa kịp mở miệng thì cơ thể chợt nhẹ bẫng. Cô bị Ôn Đạm Dung trực tiếp bế lên.

Song, Trần Nhữ Tâm ngồi trên giường. Ôn Đạm Dung nửa quỳ trước người cô, mang ra một đôi giày thêu tinh xảo rồi xỏ vào giúp cô.

Trước nay Trần Nhữ Tâm không đi giày. Nhưng chân lại chưa bao giờ thực sự chạm đất vì được linh khí nâng đỡ.

Bàn chân cô rất nhỏ. Dáng bàn chân cũng rất đẹp. Móng chân tròn có màu hoa anh đào nhàn nhạt bấy giờ nằm gọn trong tay Ôn Đạm Dung. Y không vội xỏ giày cho cô mà tỉ mẩn sờ mó...

Trước nay mình chưa từng nghĩ tới, rằng một ngày nào đó mình có thể thoải mái chơi đùa cặp chân ngọc này....

Nhìn y thở gấp gáp, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm, Trần Nhữ Tâm muốn rút chân về nhưng lại bị nắm chặt.

Trần Nhữ Tâm cảm thấy hơi bất ổn: "Chàng...làm gì vậy?"

Ôn Đạm Dung nghe theo dục vọng nơi đáy lòng, làm việc mà đó giờ mình không làm. Y cầm chân cô lên, cúi đầu hôn xuống đùi cô...

Đó là vẻ hẹn mọn và thành kính vô cùng.

Tựa như hành hương thánh đồ vậy.

Trần Nhữ Tâm hốt hoảng trước dáng vẻ ấy của y. Thậm chí cô còn quên nhúc nhích, bất động nhìn y đầy kinh ngạc.

Hồi lâu, Ôn Đạm Dung mới buông chân cô ra, giúp cô xỏ giày.

Bấy giờ Ôn Đạm Dung mới đứng lên.

Nhưng ngay lúc này, Trần Nhữ Tâm lại bắt lấy tà áo y. Đối diện với đôi mắt quái lạ kia, cô chủ động hôn lên môi đối phương.

Khoảnh khắc ấy, đồng tử Ôn Đạm Dung co lại. Y thở thật chậm.