Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 112: Mơ



Tá Nguyệt đang ngâm mình thoải mái thì bị Elrey bế ra khỏi bồn, sau đó cậu bị bọc trong khăn lông ấm áp được anh ôm ra ngoài, ban đầu cậu còn muốn phàn nàn một chút nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh thì Tá Nguyệt không nói gì nữa, trong vô thức cậu cũng nghiêm túc theo.

Cho đến khi nhìn thấy ba con sói bị lủng nằm trơ trọi trên sàn nhà cậu mới hiểu ra chuyện trọng đại mà Elrey muốn nói cho cậu đây chính là vụ này.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy nét mặt nghiệm trọng của người đàn ông, Tá Nguyệt còn tưởng rằng cho dù trời có sập thì anh vẫn bình tĩnh mà chém thiên thạch chứ.

Tá Nguyệt không hiểu gì nhìn Elrey: “Bị lủng thì làm sao? Cũng chỉ có một cái thôi mà, anh yên tâm đi không đau bụng đâu”

“Quan trọng ở đây chính là…” Elrey nhìn Tá Nguyệt với ánh mắt tràn ngập ý tứ xin lỗi, lời anh nói ra cũng mang theo cảm giác sẵn sàng đón nhận bất cứ con thịnh nộ nào đến từ cậu, tuy nhiên Tá Nguyệt đã cắt lời anh trước:

“Có gì quan trọng đâu chứ, đều là đàn ông với nhau cả, có chút xíu đó thì em không trách anh đâu mà”

Tá Nguyệt đứng dậy khỏi người anh, mở tủ lấy quần áo ra mặc vào, sau đó cầm bộ đồ rộng hơn mình một size đưa cho Elrey.

Người đàn ông vẫn còn mặc áo tắm, tóc tai ướt nước phủ xuống trước trán, anh nắm tay cậu kéo thiếu niên lần nữa ngồi vào lòng mình: “Em không trách anh thật sao?”

Thượng Tướng cao quý của tinh cầu lần đầu tiên bày ra giọng nói nồng nặc ý tứ cầu xin này, Tá Nguyệt cười khúc khích bóp tay anh nói: “Không sao đâu mà”

Cũng không biết Elrey có thật sự tin tưởng không tuy nhiên anh không nói gì nữa.

Hai người còn hai ngày nữa để vui chơi, Elrey dẫn Tá Nguyệt du ngoạn khắp tinh cầu thú nhân, thử đủ loại đồ ăn kỳ lạ và văn hóa ở nơi này, đêm đến hai người lại dính vào nhau chơi đọ súng nhưng Tá Nguyệt nhận ra trước khi cho vào thì Elrey luôn kiểm tra ba con sói cực kỳ cẩn thận.

Cậu vẫn cứ cho rằng anh làm thế vì sợ cậu đau bụng khi t i n h d ị c h bắn vào trong mà thôi.

Đêm ngày cuối cùng, sau khi vận động kịch liệt một trận, Tá Nguyệt nằm mơ.

Tá Nguyệt nhận ra giấc mơ này không hề đơn thuần chỉ là ‘mơ’, cậu đoán nó là phần ký ức bị lãng quên của cậu, bởi vì vị trí ngực trái của cậu có một vết sẹo lồi rất kinh khủng. Đó là dấu vết của việc xé rách trái tim mà Liam đã để lại trên cơ thể thật của cậu.

Có lẽ giấc mơ không tiếp nối phần sau khi cậu được cứu ra khỏi phòng thí nghiệm, bởi vì cơ thể bây giờ trông cậu đã trưởng thành rồi.

Địa điểm cậu đang đứng bây giờ là một nhà kính khổng lồ trồng đầy đủ loại hoa thơm cỏ lạ, mùi hương thanh mát thoải mái giống hệt với tiệm hoa nhà cậu, trước mặt có một cây Tử Đằng rất lớn, cánh hoa tím nhạt rơi đầy dưới chân tạo thành một tấm thảm thiên nhiên đẹp đẽ hút mắt, bên trong nhà kính không có gió nhưng cành cây vẫn nhẹ nhàng lay động cứ như có linh tính, Tá Nguyệt bước đến đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu lên nhìn.

Một con thỏ toàn thân trong suốt ló đầu từ trên nhìn xuống cậu, hai tai dài như đôi cánh rũ xuống lắc lư lắc lư, Tá Nguyệt nhận ra nó-Thố Đằng La.

Thì ra “Tử Đằng” hoa cử động không phải vì gió mà là nó là dị khủng nên có thể tùy ý di chuyển mộ vài bộ phận cơ thể mình như ý muốn, chẳng qua là không thể bứng rễ lên mà chạy thôi, có vẻ như cả cây và thỏ đều biết cậu, còn rất thân, chúng vui mừng run lên từng trận làm cánh hoa rơi lả tả xuống dưới, thỏ cũng không trốn trên cây nữa mà nhẹ nhàng bay xuống trước mặt cậu, cọ cọ Tá Nguyệt một trận.

Không giống như lũ thỏ dị khủng ở Verlassen chỉ có thể xuyên qua người cậu như không khí, con thỏ trước mặt Tá Nguyệt đã có thể chạm vào cậu, ở đây chỉ có duy nhất một Thố Đằng La dạng thỏ, và dạng cây cũng không còn là dây leo nữa mà biến thành cổ thụ luôn rồi.

Có vẻ như đây là dạng tiến hóa cấp cao hơn của Thố Đằng La.

Thỏ cọ mặt cậu một lúc rồi chậm rãi xà xuống bụng của Tá Nguyệt, nó nhẹ nhàng vươn chi trước béo mập của mình lên chạm vào bụng cậu rồi xoa xoa, đôi mắt tím nhạt long lanh nước ngước lên nhìn cậu: “Em… bé”

Hiển nhiên sau khi tiến hóa nó đã có thể nói, mặc dù chỉ bập bẹ không rõ nhưng Tá Nguyệt vẫn có thể nghe ra nó nói gì. Nhưng mà “em bé” là sao?

Tá Nguyệt vô thức vươn tay vuốt bụng mình, cậu kinh ngạc nhận ra vùng bụng vốn dĩ bằng phẳng của mình thế mà lồi lên một chút!

Cậu lập tức vén áo mình lên nhìn, cơ bụng xinh đẹp đã biến mất sạch sẽ chỉ còn lại một cục tròn nho nhỏ nhô lên trước bụng, Tá Nguyệt khó tin vươn tay sờ sờ, không giống như mỡ, cậu là dị khủng thì chắc không bị khối u gì gì đâu… như vậy thì… Tá Nguyệt ngơ ngác nhìn thỏ Thố Đằng La, nghi hoặc chỉ bụng mình: “Em bé? Có thai?”

Thỏ nhìn cậu vài giây rồi gật đầu thật mạnh, cái miệng nhỏ không ngừng nói: “Em bé, em bé, em bé…” lặp đi lặp lại nhiều lần khiến đầu Tá Nguyệt ong ong lên.

“Mày đùa tao à, sao đàn ông có thể mang thai được??” Tá Nguyệt quái dị nhìn nó, cậu kéo áo xuống xoay người tính tìm cách thoát khỏi giấc mộng này, đây chắc không phải là ký ức đâu, nếu không làm sao cậu mang thai được.

Bỗng nhiên trên đầu cậu phủ xuống một bóng đen, vài sợi tóc vàng kim rủ xuống trên vai cậu, bàn tay vòng qua eo cậu khẽ vuốt nhẹ lên vùng bụng hơi lồi lên của Tá Nguyệt, giọng nói dịu dàng trầm ấm của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu: “Không ngủ trưa mà em ra đây làm gì thế?”

Khí tức, hơi ấm, giọng nói quen thuộc đến mức ngay lập tức trấn an được trái tim kinh hãi của cậu, là Elrey.

Tá Nguyệt ngay lập tức nắm chặt bàn tay bên hông mình, cậu quay qua nhìn Elrey tiện tay bóp tai con thỏ kia xách đến trước mặt anh, tố cáo: “Anh xem con hàng này dám nói tào lao, nó nói em có thai đó”

Elrey vẫn chưa cắt tóc ngắn, hoặc có lẽ ở thế giới thực anh không hề cắt tóc ngắn bao giờ, mái tóc vàng kim như dòng suối rải thác loạn sau lưng anh, trông Elrey bây giờ như một vị thần cao quý từ tận trên chín tầng mây nguyện ý hạ xuống trần gian để yêu thương cậu thiếu niên trước mặt này, đôi mắt xám bạc ánh lên ý cười cưng chiều, anh ôm lấy thiếu niên, hôn lên trán cậu: “Nó nói đúng mà.”

Tá Nguyệt: “Đúng cái gì mà đ… hả?”

Elrey giải thoát thỏ dị khủng khỏi tay Tá Nguyệt, nó nhanh chóng lủi đi mất tăm, Tá Nguyệt hôm nay dữ dằn quá đi mất, nó không muốn chơi với cậu nữa.

“Anh nói gì cơ? Em có thai á?!” Tá Nguyệt gần như nhảy lên muốn đá Elrey, tuy nhiên trong vô thức cậu vẫn không làm thế mà chỉ nắm lấy lọn tóc rũ trước ngực anh, hung hăng mà kéo: “Đàn ông con trai thì có thai thế quái nào được?!”

Elrey cưng chiều để mặc cho cậu kéo, một tay ôm cậu một tay để trước bụng Tá Nguyệt tránh cho cậu kích động quá mà động vào đứa bé: “Gần hai tháng rồi mà thỉnh thoảng em vẫn hay đùa như thế, hành tinh trước kia em bị làm thí nghiệm đúng là đàn ông ở đó không thể mang thai, tuy nhiên đa phần tinh cầu ở vị diện cao đàn ông hay phụ nữ gì cũng đều có khả năng mang thai và sinh con hết, mà em là kết tinh của người và dị khủng ở tinh cầu Noah, một tinh cầu thuộc vị diện cao cấp nên tất nhiên em cũng có thể mà”

Tá Nguyệt ngớ mặt ra nhìn anh.

“Cái này ban đầu khi có kết quả khám thai ta đã giải thích cho em nhiều lần rồi, em cũng đã chấp nhận sự thật này, hôm nay em lại nhắc đến nó làm gì thế? Muốn kiếm cớ đánh anh à?”

“Em thật sự có thai ư?” Tá Nguyệt vô thức vuốt bụng mình…

“Ừ” Elrey hôn lên tóc cậu rồi quỳ một chân xuống hôn lên bụng Tá Nguyệt.

Tá Nguyệt vẫn đực mặt ra: “Con chúng ta?”

“Ừ, con chúng ta”

Cậu không nói gì nữa.

Không khí bỗng nhiên trở nên hài hòa ấm áp, Thố Đằng La trốn sau thân cây thấy thế thì cho rằng mọi chuyện đã ổn, người chồng đã an ủi được vợ bầu nóng tính của mình, ngay lúc nó đang tính mò ra lần nữa thì thiếu niên vốn dĩ đang ngoan ngoãn bỗng nhiên xù lông lên, hung hăng đá một cú thật mạnh vào chân người đàn ông: “Mẹ kiếp sao anh làm ông đây mang thai rồi!!!”

“Tại sao lại là tôi mang mà không phải anh mang hả?!”

“Anh nói đi! Ai cho anh làm tôi mang thai, tôi đánh chết anh!!”

“Hức… sinh con đau lắm, tại anh hết…”

Tá Nguyệt lã chã chực khóc, đời này cậu bị dị khủng cắn, bị thương sắp chết bị làm thí nghiệm đến không ra hình người cũng chưa từng khóc bao giờ thế nhưng lại bị việc sinh con làm sợ đến mức không khống chế được bản thân mà khóc nấc lên. Elrey thương yêu ôm lấy Tá Nguyệt vào lòng không ngừng dỗ dành vuốt ve, giọng nói dịu dàng đến mức sắp hòa thành mật ngọt đến nơi: “Anh xin lỗi, là lỗi của anh…”

“Ngoan nào đừng khóc nữa nhé”

“Anh xin lỗi, sau này không thế nữa nhé”

“Bảo bối của anh, anh thương em nhất”

Tá Nguyệt được anh ôm trong lòng an ủi đến mức nhũn thành cọng bún, cậu không đứng nữa mà trực tiếp được Elrey bế ngồi trên khuỷu tay, lực tay anh rất mạnh, bế một người đàn ông mang thai hai tháng không có vấn đề gì, Tá Nguyệt lau hết nước mắt nước mũi lên người anh: “Anh đi mà sinh con đi”

“Được, anh sinh”

“Lần sau để tôi nằm trên!”

“Ừ, cho em nằm trên” Elrey chiều theo cậu.

Mặc dù chỉ là lời giận hờn và an ủi nhau nhưng không khí hạnh phúc tràn ngập vây quanh hai người vẫn chưa từng biến mất, ngược lại còn có dấu hiệu tăng lên không ngừng, Tá Nguyệt cúi đầu chạm trán vào người đàn ông: “Về thôi, anh yêu”

- ----------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Elrey: Em nằm trên nhưng anh nằm trong.