Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 40: Một Chút Ký Ức



Hai người tỉnh dậy từ trên giường, chân trời đã hiện lên màu đỏ nhạt như lòng đỏ trứng gà, bình minh đã sắp lên rồi, Tá Nguyệt nhìn đầu ngón tay của mình, một vầng sáng trắng dịu nhẹ hiện lên vờn quanh, cậu tập trung nhìn vào nó, quả cầu nhỏ nhắn màu trắng run lên một cái rồi chui xuống lớp da mỏng dưới tay Tá Nguyệt, thiếu niên nhanh chóng hất chăn chạy xuống giường, đi đến mở bung cửa sổ sát đất thông với vườn hoa ra, ngón tay chỉ về phía trước…

Trong chớp mắt cả vườn bị một cơn gió tuông ra từ đầu ngón tay của Tá Nguyệt thổi qua vang lên một trận xào xạc, gió rất nhẹ không gây tổn thương gì đến cho những đóa hoa mỏng manh nhưng lại biểu thị tâm trạng vui vẻ không ngừng của Tá Nguyệt, cậu hào hứng chạy lại vào nhà hướng Acacia nói: “Không ngờ dị năng trị liệu có thể thúc đẩy tế bào tạo ra một loại dị năng khác tương tự như dị năng hệ phong nha”

Acacia vẫn còn buồn ngủ, y gật gù không cho là đúng nói: “Sao cậu cứ đinh ninh đó là do dị năng hệ trị liệu chứ không phải là cơ thể cậu sinh ra một dị năng khác cơ chứ”

Tá Nguyệt ngáp một cái thật dài rồi vò rối mái tóc của mình: “Không thể nào đâu, không phải cậu từng nói trong tớ có khả năng tồn tại dị năng thời gian sao, nếu thêm gió nữa chẳng phải là ba cái à? Không có khả năng chút nào”

Acacia bĩu môi mở tủ lạnh lấy hộp sữa ra, xé mở miệng giấy rồi ngửa cổ uống một mạch đến khi sửa bên trong vơi hơn hai phần mới nói: “Tớ nói nè, giả sử như khả năng phục hồi vết thương mà cậu cho rằng là dị năng hệ trị liệu vốn dĩ không phải là dị năng mà chẳng qua là do cơ thể cậu có khả năng khôi phục vượt trội hơn so với người thường thì thế nào?”

Thiếu niên tóc đen bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng: “Không có khả năn, nếu thật sự là như thế thì khác gì tớ là dị khủng đâu, còn có chủ nhân thân thể cũ này là dị năng hệ trị liệu, việc tớ kế thừa dị năng của anh ta cũng là hợp lý mà đúng không…”

“Nhưng cậu đâu phải “Tá Nguyệt” đó đâu, làm sao cậu dám chắc sau khi anh ta chết dị năng của anh ta có thể để mặc cho cậu sử dụng tùy ý như thế chứ?” Acacia ném bịt sữa vào thùng rác: “Tớ nghi ngờ cậu có dị năng thời gian cậu cũng phủ nhận, có hệ gió cậu cũng không chịu, chỉ đinh ninh là dị năng trị liệu, đừng nói với tớ là cậu không biết một dị năng cấp thấp như cậu làm gì có khả năng hồi phục biến thái như thế nhé.”

“…”

Acacia vẫn chưa để ý đến Tá Nguyệt, tiếp tục nói: “Không hiểu cậu nghĩ gì mà cứ thích che dấu bản thân, cứ phủ nhận năng lực không tốt đâu, đôi lúc phải phô ra sức mạnh của mình mới không khiến chính cậu rơi vào rắc rối.”

Tiếng dao va vào thớt gỗ vang lên những âm thanh chói tai, Tá Nguyệt im lặng không trả lời Acacia, phải, cậu có nghi ngờ nhưng không dám tin, cậu biết mình không bình thường nhưng luôn làm đủ cách để bản thân nghĩ rằng mình chỉ là một người nhỏ bé không quan trọng trong thế giới này.

Phủ nhận bản thân là không tốt… sao?

Tá Nguyệt không biết mình đang cắt thứ gì nữa, hai mắt cậu tự nhiên nhòe đi, không phải nước mắt mà là thứ gì đó như khói bụi che phủ, giọng nói của Acacia tở nên lúc xa lúc gần, đầu óc thì trống rỗng rồi bỗng ký ức năm đó đứt quãng xuất hiện trong trí nhớ của cậu.

Kiếp trước Tá Nguyệt mồ côi, cậu bắt đầu nhận thức bản thân là lúc bảy tuổi, trước đó cậu không hiểu mình làm sao mà sống, chỉ có một quãng đen kịt thầm lặng bao phủ cậu trước bảy tuổi.

Mà lí do khiến đứa bé Tá Nguyệt nhỏ nhoi trong hàng trăm đứa trẻ cô nhi viện rộng lớn bừng tỉnh khỏi cơn mơ chính là vào đêm định mệnh đó…

Tá Nguyệt bảy tuổi tỉnh dậy từ trong giấc ngủ mộng mị, cậu nhìn người bạn thiên tài cùng giường hằng đêm đều không ngủ bên cạnh một cái, quả nhiên, trống rỗng, lạnh lẽo, người đã rời đi được một thời gian rồi.

Những đứa trẻ khác đều đang ngủ, có đứa còn nói mớ rồi vung chân đạp lên mặt đứa khác, Tá Nguyệt bỗng nhiên không muốn ngủ nữa, cậu đói bụng muốn ăn cái gì đó. Thế là nhóc con nho nhỏ vươn đôi chân ngắn củn khó khăn trèo xuống giường, cậu không đi dày vào vì sợ phát ra tiếng động ảnh hưởng đến các mẹ nuôi.

Chân trần bước đi nhẹ nhàng từng bước một, chậm rãi hướng đến bếp, chỉ mong còn chút thức ăn thừa.

“Ức…”

Nhóc con lẩn trong bóng tối đứng khựng lại, có tiếng động, cậu cứ tưởng mình bị phát hiện rồi nên cứ đứng trân trân ở đó một hồi, mãi một lúc sau dường như không có ai đi đến xách cậu lên thì nhóc mới thả nhẹ hơi thở một chút, lúc này tiếng động bên tai lại càng rõ ràng hơn, Tá Nguyệt khó hiểu nghiêng tai lắng nghe, nó phát ra từ phòng viện trưởng.

Viện trưởng không ngủ sao?

Chẳng lẽ ngài ấy bận bịu đến mức không ngủ được hả…?

Sao lại có giọng của… người bạn cùng giường với mình nữa thế? Mình không nhớ được tên của cậu ấy, thật có lỗi quá đi, phải đi xin lỗi mới được.

Tá Nguyệt nhẹ nhàng bước đến căn phòng đang còn phát ra ánh sáng duy nhất trên hành lang, ánh đèn vàng nhạt tràn qua khe cửa vạch lên một vệt dài trên tường, cục bột trắng tròn không biết gì đưa tay tính mở cửa ra thì động tác bỗng dưng dừng lại…

Bên trong đó là khung cảnh đã khiến Tá Nguyệt nhỏ bé bị ám ảnh hằng đêm không thể ngủ được, cậu sợ hãi bưng kín miệng mình lại, đôi mắt đen tròn như ngọc trai trừng lên thật lớn không thể tin nhìn viện trưởng hiền hậu trong lòng những đứa trẻ đang làm gì với người bạn cùng phòng với mình…

Đứa bé đó cũng chỉ lớn hơn Tá Nguyệt ba tuổi thôi, lúc này đang trần truồng nằm trên bàn đọc sách của viện trưởng, mà lão già gần sáu mươi kia lại đang giở trò đồi bại với đứa bé đó, hơi thở hồng hộc như một con súc vật đang động dục, lão điên cuồng động thân dưới, cái thứ xấu xí tởm lợm kia không ngừng ra vào bên trong co thể của đứa bé nhỏ nhắn, máu, dịch nhầy và cả mực đen do lọ mực bị đánh đổ chảy dài, vươn vãi bên trong bắp đùi trắng mịn của nó.

“Đứa trẻ ngoan của ta, vì con đã giành được thành tích tốt trên trường nên ta đang ban thưởng cho con đó biết không… con thông minh nhất, tài giỏi nhất, là đứa trẻ ta yêu nhất, cứ tiếp tục phát huy… ha… ta sẽ liên tục thương con hằng đêm như thế, con trai ngoan của ta…” Âm sắc khàn đục vỡ vụn của lão già vang trong đêm nghe đáng sợ lại buồn nôn kinh khủng.

Hai chân Tá Nguyệt run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt mình, đồng tử của đứa bé trong kia sớm đã mất đi tiêu cự, gương mặt lộ vẻ đau đớn không chịu nổi, hai môi cắn đến mức bật máu kiềm lại tiếng la đau đớn, dường như đối phương cảm nhận gì đó, nó khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, đồng tử mất đi tiêu cự bỗng chốc trừng lớn, nó ú ớ vươn tay về phía cửa dường như muốn cầu xin…

“C…ứu”

Tá Nguyệt giật mình, cậu thật sự cũng suýt chút đã đá cửa mà xông vào cứu nó, tuy nhiên chân vừa động đã bị một bàn tay từ sau ôm lấy bế đi, một tay khác bịt miệng của cậu lại không cho phát ra tiếng.

Mùi hương nhẹ nhàng tràn vào mũi của cậu, là mẹ nuôi Rosalia.

Bà ấy ôm Tá Nguyệt âm thầm trở về phòng, tim bà đập rất mạnh, gần như muốn phá tan thính giác cả Tá Nguyệt, nhìn thấy đôi mắt tràn ngập sợ hãi và nghi hoặc của cậu, bà bật khóc trong im lặng rồi ôm lấy đứa nhỏ bảy tuổi vào trong lòng.

“Mẹ xin lỗi con, đứa trẻ ngoan của mẹ, mẹ xin lỗi… xin lỗi”

Tá Nguyệt không nhớ rõ bà đã nói gì với mình tiếp theo, chỉ biết rằng đêm đó cậu nắm lấy ngón tay của bà rồi nhìn chăm chú vào nó rồi nói: “Mẹ, trở nên tài giỏi sẽ bị ác quỷ nuốt chửng sao?”

Bà ấy lại bật khóc lần nữa.

Sáng sớm hôm sau, Tá Nguyệt đã được mẹ nuôi Rosalia mang về phòng giành cho những đứa trẻ từ khi nào không biết, tuy nhiên cậu nhanh chóng đã vứt nghi hoặc kia ra khỏi đầu, hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, vẫn trống rỗng…

Cậu ấy không quay về.

Tá Nguyệt phát hiện phòng ngủ không có một ai, những đứa trẻ đã rời đi hết, bên ngoài vọng vào tiếng ồn ào khó hiểu, một cảm giác không lành tràn ra trong lòng cậu…

Nhóc con bảy tuổi tung chăn chạy ra bên ngoài, thế nhưng nửa đường vẫn bị Rosalia chặn lại ôm đi, bên cạnh bà còn có vài ba đứa nhỏ khác, đằng sau là các mẹ nuôi cũng đang mang theo những đứa trẻ mồ côi như cậu, Tá Nguyệt nhạy bén để ý thấy có đứa sợ run tè dầm luôn trong quần.

Đến trưa, việc trưởng mang theo đôi mắt bị thương tiến vào phòng ăn, thông báo rằng Alex đã nhảy lầu tự sát.

Phải rồi, là Alex, tên của người đó, đứa bé hằng đêm bị ác quỷ hành hạ- Alex…