Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 60: Thách Đấu



Sáng sớm hôm sau, Tá Nguyệt lại chen chúc trên con tàu phi hành công cộng, thật sự thì nó quá chật chội nhưng mà thời gian đến nơi lại rất nhanh, thay vì cậu phải dậy sớm để đi bộ đến học viện thì thời gian đó Tá Nguyệt có thể ngủ thêm một chút.

Vẫn là cảnh tưởng quen thuộc nồng nặc mùi tiền trước cổng học viện quân đội, những chiếc phi hành khí đắt đỏ chở thiếu niên thiếu nữ đến cổng trường, ai nấy cũng sáng sủa xinh đẹp, lại còn rất lịch sự, Tá Nguyệt bước qua hàng người đi thẳng vào khu dạy học dành cho dị năng giả hệ phụ trợ, bình thường cậu vẫn thế tuy nhiên hôm nay dường như có nhiều người nhìn cậu hơn thì phải?

Thì đúng là bình thường Tá Nguyệt vẫn luôn bị người khác dùng ánh mắt giống như nhìn con chó nhà Felix nhưng mà hôm nay thậm chí số lượng còn tăng thêm, hơn nửa số đó là… thương hại?

“Tá Nguyệt!!!!”

Chất giọng nội lực vang vọng khắp sân trường làm cho màng nhĩ người nguời đứng gần đó chấn động không nhẹ, Elix từ xa chạy đến với tốc độ chóng mặt, cậu ta túm lấy tay của thiếu niên kéo cậu chạy một mạch về phía sâu đấu, Tá Nguyệt còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết chạy theo Elix.

Vừa đến sân đấu đã thấy có không ít người tụ tập ở đó, thấy Tá Nguyệt đến bọn họ thế mà nhường ra cho cậu một chỗ để hai người đi vào, hành động này coi bộ một trong hai người là nhân vật chính trong sự việc sắp sửa diễn ra đây.

Mí mắt phải Tá Nguyệt giật mấy cái… Cầu đưa tay đè nó lại, trong lòng vừa hoang mang vừa khó hiểu.

Sân đấu của học viện Hoàng gia luôn là địa điểm sôi động nhất, nó dường như chưa bao giờ hết nhiệt, mỗi ngày đều có học viên thách đấu với nhau, mà người bị thách không được phéo từ chối lời mời nếu như không có lí do chính đáng.

Đây là điều luật bắt buộc, bằng không nếu ai cũng từ chối thì cái sân này sớm muộn gì cũng vắng tanh như chùa hoang mất.

Ở hướng của Tá Nguyệt có thể nhìn thấy một màng hình bốn chiều cỡ lớn nằm lơ lửng trên không trung, không biết dùng gì làm bệ đỡ hay bản chất nó đã bay được, dù sao thế giới công nghệ cao đối với cậu quá cao siêu, không nên suy nghĩ nhiều thì hơn, đối diện với Tá Nguyệt màn hình đang hiển thị thời gian và số thứ tự thi đấu của các học viên, cậu nhìn một lượt, ánh mắt dừng lại ở vị trí cuối cùng: Alex Nakile và Tá Nguyệt.

Hả?

Tá Nguyệt hoảng hồn nhìn tên mình trên bảng, cậu không thể tin được, cứ nghĩ mình nhìn nhầm rồi nhưng Elix đứng bên cạnh đã nghiến răng nghiến lợi nói: “Mẹ kiếp thằng chó Nakile dám cả gan thách đấu anh, là nó chê bản thân mạng lớn hay trời sinh không có não thế? Em tìm nó sáng giờ mà không thấy đây, đừng để em thấy nó bằng không em dập nó ra bã!”

Leila cũng rất nhanh đã chạy đến, có vẻ cô vừa đến đã chạy tới sân đấu ngay, cặp sách cũng chưa tháo ra, hôm nay hai chị em nhà Felix cãi nhau nên không đi chung nữa, thế mà vì sự kiện của Tá Nguyệt lại sẵn sàng đứng chung một thuyền mắng chửi Alex Nakile.

Bỗng nhiên Leila lấy trí năng ra chụp lại danh sách thi đấu rồi gửi cho đi cho ai đó, Elix nghiêng đầu nhìn, hai chị em nhìn nhau cười đến là thâm độc.

Lần này cho dù nhà Nakile có thắng được thì cũng không thoải mái gì đâu. ChỜ chết đi!

Mà Tá Nguyệt lại bất ngờ với cái tên Alex của đối phương, cậu chau mày, giống với tên của người bạn cùng phòng ở cô nhi viện, thiếu niên bị cưỡng hiếp đến chết, đó là một trong những cái gai ghim trong máu thịt Tá Nguyệt từ nhỏ đến lớn, bây giờ gặp lại cái tên này khiến cậu không tài nào khống chế được cảm giác ớn lạnh và có lỗi với thiếu niên kia.

Elix choàng tay qua vai Tá Nguyệt hừ lạnh một tiếng khinh thường nói: “Tá Nguyệt à, rốt cuộc tại sao thằng đó để ý dữ vậy?”

Tá Nguyệt cười khổ, thò tay vào trong cặp đè xuống Acacia đang manh động lại nói: “Anh còn không biết cậu ta là ai”

Leila xoắn một lọn tóc vàng nhạt của mình: “Là cái gã Nakile mà hôm đó bắt buộc anh phải cứu mình trong Rừng Vô Tận rồi sau đó hai người gặp lại ở sân trường, gã bảo anh chờ gã ở sân trường nhưng rồi lại chẳng có gì xảy ra đó”

Cuối cùng cũng nhớ ra Alex Nakile là ai, thì ra chỉ có cái tên giống, còn lại Alex Nakile chẳng có gì tương đồng với người bạn cùng phòng Alex nữa, Tá Nguyệt im lặng thở dài một hơi nhẹ nhõm, cậu đưa tay vỗ vỗ cánh tay cường tráng đang đè nặng mình của Elix, cậu ta hiểu ý thu tay lại nói: “Bây giờ anh tính như thế nào, chấp nhận hay không? Nếu không thì em có thể giúp anh nói một tiếng với bên học viện”

Tá Nguyệt không nói gì mà chỉ im lặng nhìn bản danh sách thi đấu thật lâu, nghỉ trưa sẽ là thời gian thi đấu của cặp thứ nhất, mỗi ngày sẽ có ba cặp lần lượt ra sân, Tá Nguyệt là ngày mốt, vẫn còn thời gian để từ chối, nhưng mà…

Cậu xoay người rời đi, những tầm nhìn đủ loại sắc thái xung quanh bị hai chị em âm thầm chắn đi, Tá Nguyệt biết ơn hai chị em đã giúp mình, cậu biết việc giúp một người xóa tên khỏi bảng đối với nhà Felix là chuyện dễ dàng nhưng mà sau đó thì sao, kẻ thù không đạt được mục đích thì kiểu gì cũng sẽ bày trò khác để làm khó cậu, thay vì cứ trốn tránh, chẳng bằng giải quyết một lần cho gọn luôn đi.

“Anh chấp nhận lời thách đấu của gã”

Leila và Elix dừng lại nhìn Tá Nguyệt, thiếu niên cao gầy nhưng vững vàng như cây tùng trước mặt, Leila lên tiếng trước: “Anh chắc chứ?”

Tá Nguyệt gật đầu. Elix vỗ vai Tá Nguyệt: “Em tin anh sẽ làm được, vặt lông nó cho em!”

Cậu cười khổ nhìn chàng thiếu niên to con bên cạnh mình, một thiếu gia được sinh ra trong gia tộc cao quý như thế không biết học đâu ra mấy loại ngôn ngữ chợ búa vậy, để Galid biết được xem ông có đánh thằng con mất nết này không.

Chia tay hai chị em, Tá Nguyệt quay lại khu phòng học của mình, quả nhiên vừa bước vào lớp đã nhận được một loạt ánh mắt sáng quắc như đèn pha chỉa về phía mình, Tá Nguyệt giả vờ như không có gì bước thẳng đến hàng cuối cùng ngồi xuống, bề ngoài Tá Nguyệt thân thiện nhưng lại rất lười đi làm quen với người khác, một lí do nữa chính là những cậu ấm cô chiêu này không thèm kết bạn với cậu, dù sao cũng sống trong nhung lụa từ nhỏ, không bạo lực học đường với cậu đã là may lắm rồi.

Bởi vậy trong lớp cậu chỉ nói vài câu xã giao rồi kết thúc cuộc trò chuyện, vậy cho nên hôm nay mặc dù xảy ra sự kiện chấn động như thế cũng không ai đến hỏi thăm Tá Nguyệt, thậm chí có người còn hả hê cho rằng cậu bám theo nhà Felix thì thế nào, chẳng phải lúc hoạn nạn người ta cũng không thèm giúp cậu sao?

Lời nói rất to, hoàn toàn không quan tâm cậu có nghe thấy hay không, rõ ràng là cố ý khiêu khích, Tá Nguyệt chẳng để ý người nói đó, cậu vẫn cúi đầu giả vờ lướt trí năng, thực ra là đang trò chuyện với Acacia.

Gã kia thấy cậu làm lơ mình liền tỏ ra khó chịu, miệng bắt đầu phun ra mấy câu châm chọc, dần dần càng nói càng xa, lời lẽ trở nên khó nghe đến mức các bạn học xung quanh bắt đầu cau mày khó chịu.

Cửa bị đẩy ra, thiếu niên cao lớn đi vào, không nói hai lời đã đạp một đạp lên mông cái người đang khiêu khích Tá Nguyệt khiến gã ngã lăn vào đống bàn ghế, gã tức giận mắng chửi một trận lồm cồm bò dậy tính động thủ lại không ngờ bị một bàn tay túm lấy tóc, hung hăng nện thật mạnh xuống mặt bàn…

‘Rầm!’

Tá Nguyệt thất kinh ném luôn cái trí năng trên tay xuống, vừa ngẩng đầu lên đã thấy bạn học trong lớp sợ hãi nhìn về một phía, cậu đưa mắt nhìn theo, không ngờ phải chứng kiến khung cảnh đánh nhau huyền thoại trong lớp mà giang hồ hay đồn, chẳng qua trận chiến này không cân sức lắm thì phải.

Một người bị đè lên mặt bàn đang không ngừng vũng vẫy để thoát khỏi cánh tay của thiếu niên ở trên, thế mà gã quằn quại, cào cấu đủ thứ nhưng thiếu niên kia vẫn vững vàng không chút sây sẩm gì, máu chảy ra từ vết cào chậm rãi chảy xuống thấm lên mặt người bên dưới cứ như axit chậm rãi ăn mòn da thịt đối phương, gã kêu la oai oái đau đớn bắt đầu dùng dị năng tự chữa trị vết thương cho mình, nhưng chữa đến đâu lại bị axit ăn mòn tiếp, quả thật đáng sợ.

Tá Nguyệt chỉ thấy bóng lưng của đối phương nhưng cậu thấy rất quen, một lúc sau cậu mới nhớ ra đó không phải là bạn cùng bàn của cậu, Cican Calesyss sao?!

- -----------------------------------------------------------------------

Cà: Mọi người đoán xem hai chị em gửi tin nhắn cho ai ma cười thâm độc như thế.