Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 98: Con Nhớ Mẹ Lắm...



Lâm vào hôn mê không biết bao lâu, Tá Nguyệt lại nghe thấy tiếng lửa cháy bập bùng cùng âm thanh nổ ‘tanh tách’ của củi gỗ vang lên rồi dần dần bị tiếng nước chảy che lấp đi, nghe vào tai như có ai đó đang rót trà vào tách, chờ cho nước trà gần vung miệng chén thì âm thanh ‘róc rách’ cũng dừng lại.

Tá Nguyệt mơ màng tỉnh, cậu nghiêng đầu sang bên phải nhìn một chút, tầm mắt mờ ảo nhìn thấy một bóng người đang nhâm nhi trà, cậu chớp mắt một hồi vẫn không hết mờ liền dời đường nhìn xuống một vật gần với mình hơn, một cái lư hương bằng ngọc màu trắng ngà đang yếu ớt thả ra một làn khói yếu ớt, tiếng lửa cháy lúc nãy nghe được có lẽ là đến từ nó…

Tá Nguyệt đơ người ra một lúc rồi bỗng nhiên cười khổ, ngủ một giấc dậy, thính giác cũng trở nên nhạy bén hơn trước kia nhiều rồi.

Cican nhìn thấy cậu cuối cùng cũng tỉnh liền đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất, vươn tay đẩy rèm che cửa ra, mặt trăng khổng lồ bên ngoài lập tức xuất hiện, to lớn đến mức ngạt thở, ánh trăng bàn bạc sáng rực đổ bóng lên khung cửa sổ, in lên mặt sàn những dấu vết loang lổ vô thực.

“Anh còn tưởng em phải ngủ thêm mấy tiếng nữa mới tỉnh”

Cậu thanh niên với dáng người cao ngất đứng dưới ánh trăng, áo sơ mi đen tuyền bị ánh trăng phủ lên một lớp bụi mịn sáng lấp lánh, Cican nhìn thiếu niên nằm trên giường, đôi mắt xanh lục quan sát vẻ mặt ngơ ngác của Tá Nguyệt, giọng nói cũng nhẹ hơn nhiều: “Em nhớ được bao nhiêu rồi?”

Tá Nguyệt như người máy sắp cạn năng lượng chậm chạp ngồi dậy, có vẻ như vẫn chưa lấy lại toàn bộ tinh thần từ một giấc mộng dài, Cican kiên nhẫn đứng chờ, khói bốc lên nghi ngút từ tách trà trên tay, nước trà màu nâu đậm khẽ nghiêng rồi trôi vào giữa bờ môi nhạt màu của thanh niên.

Thiếu niên ngồi đối diện với lư hương nhỏ, hương trầm nhẹ nhàng xộc vào mũi dần dần xa dịu đi cảm giác như đang ở trên mây của Tá Nguyệt, dường như nó đã được đốt một thời gian dài, nguyên liệu bên trong đã cháy gần hết, chỉ còn ánh lửa chập chờn chực tắt và âm thanh ‘lách tách’, thính giác của Tá Nguyệt trở nên mẫn cảm hơn, ngay cả tiếng xào xạc của lá cây bên ngoài cũng nghe rõ mồn một…

Cậu nâng tay lên che hai tay mình lại, mọi thứ trở nên ồn ào hơn trước rất nhiều cho dù đã là ban đêm đi chăng nữa.

Cican đến gần cậu rồi đặt tách trà trên tay xuống, cúi người áp hai tay mình lên mu bàn tay cậu, khẽ khàng nói: “Hít sâu, khống chế các giác quan của mình lại nào”

Tá Nguyệt dương mắt nhìn Cican, chỉ thấy một màu xanh lục vô biên trong mắt đối phương, có đánh chết cậu cũng không thể tưởng tượng nổi Alex yếu ớt của mười năm trước bây giờ lại ở trong hình dáng cao to đẹp mã như thế này, cậu làm theo lời của Cican, chậm rãi hít sâu, cảm nhận nhịp đập trong lồng ngực, dòng máu đang chảy hừng hực trong người cậu, xúc giác trên làn da, tiếp nhận một cách từ từ sự thay đổi của cơ thể, từ đó khống chế nó.

Cican mỉm cười dịu dàng buông tay ra, tiếp tục công việc uống trà của mình, một lát sau Tá Nguyệt hạ tay xuống, bên tai đã không còn âm thanh ồn ào nữa.

Cậu nhìn Cican một hồi lâu, trong đầu có nhiều lời muốn nói lắm nhưng đến bên miệng rồi lại không thể thốt ra được một chữ, môi cậu mấp máy mấy lần cũng chỉ nói được một chữ ngắn ngủn: “Alex”

Cican cười cười nhìn Tá Nguyệt, ngón trỏ đặt bên môi làm động tác im lặng: “Gọi anh là Cican nhé”

Tá Nguyệt rũ mắt lí nhí nói: “…Cican”

“Ừ, em nhìn thấy gì trong giấc mơ của mình? Nhớ lại hết toàn bộ chưa?”

Cican quan tâm nhìn Tá Nguyệt rồi rót một tách trà nóng đặt trước mặt cậu.

Tá Nguyệt nhíu mày nhìn hai tay mình, trong đầu hiện lên ký ức tàn bạo thời thơ ấu một cách rõ ràng: “Em cứ nghĩ mình chỉ là một người bình thường”

“Thế nhưng sự thật chẳng khác gì một xô máu chó cả”

Cican bỗng nhiên bật cười bởi hai chữ “máu chó”, bị Tá Nguyệt ai oán nhìn một cái liền ngậm miệng lại…

“Có lẽ chỉ tầm một nửa thôi, phần còn lại chưa kịp nhìn thấy thì đã tỉnh rồi… tiếc thật đấy, nếu có thêm thời gian thì có lẽ em đã được ngắm Elrey nhiều thêm một chút rồi.”

Ngón tay cầm tách trà của Cican run lên một chút, em ấy lại bắt đầu mê trai rồi đây: “…Đó là điều quan trọng sao…?”

Tá Nguyệt như được bơm máu gà, hung hăng gật đầu một cái rõ mạnh: “Đương nhiên, anh không biết đâu, Elrey mười năm trước trông khác bây giờ nhiều lắm, anh ấy còn nuôi tóc dài, trời ơi mái tóc vừa dài vừa mượt, sờ lên thoải mái muốn chết, còn chưa kể khí chất ngông cuồng toát ra từ người anh ấy, khoảnh khắc anh ấy bế em lên, em còn tưởng mình chết rồi nên được gặp thiên thần đó!!!!”

Cican: “…”

Mắt thấy thiếu niên càng nói càng đi xa, Cican không biết phải làm thế nào cho nên chỉ đành ngậm ngùi vừa uống trà vừa bị thồn cơm chó.

Tá Nguyệt nói đến chán chê, cảm thấy khát nước liền cầm tách trà lên hớp một ngụm, nước trà đắng nhẹ trôi xuống cổ họng còn để lại chút vị ngọt thanh thuần, vào đến bụng thì như đốt lên một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm dạ dày của cậu, hương thơm dịu ngọt vươn vấn bên chóp mũi mãi một lúc mới chịu tản đi, Tá Nguyệt nhìn bóng hình của bản thân phản chiếu trong nước trà màu nâu đậm, cậu liền nhớ tới Tá Thu.

“Em đã gặp được mẹ rồi”

Người đối diện không trả lời Tá Nguyệt, chỉ lặng yên nghe cậu nói tiếp.

“Thì ra em giống mẹ, bà ấy trông rất trẻ nhưng cũng rất gầy, em chỉ được gặp bà ấy một chút, còn chưa kịp nói chuyện nhiều hơn đã lại bị chia cắt rồi… em không biết bà ấy bây giờ như thế nào nữa… nếu có cơ hội, em muốn… gặp lại bà ấy một lần nữa…”

Cican thở dài một hơi, đứng dậy đi đến kệ sách khổng lồ của Eli, chậm rãi kéo ngăn tủ lấy ra một hộp gỗ nhỏ tinh mỹ, cậu ta cầm nó đưa cho Tá Nguyệt: “Đây là di vật của mẹ em”

Hai chữ “di vật” đã quá đủ để chứng minh tình trạng của Tá Thu.

Tá Nguyệt nhìn chiếc hộp nhỏ được điêu khắc hoa văn nổi nằm lẳng lặng trên bàn, tim cậu lạnh ngắc.

Cậu cầm nó lên, ở trước có một ổ khóa nhỏ bằng vàng, bên trong đã cắm sẵn một chiếc chìa khóa nhỏ, Tá Nguyệt vặn mở khóa, một tiếng ‘tách’ vang lên, nắp hộp tự động mở ra một cách chậm rãi cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên bên tai, là một chiếc hộp nhạc…

Bên trên hệ thống giây cót để tạo nhạc điệu là một cậu nhóc tóc đen đang xoay tròn, hai mắt cong cong như trăng khuyết cùng khuôn mặt mỉm cười vui vẻ vô âu vô lo, sau lưng cậu bé có khắc hàng chữ nho nhỏ: Tá Nguyệt của mẹ.

Tá Nguyệt cảm thấy cổ họng mình đắng chát…

Một chiếc hoa tai nằm lẳng lặng bên trong, chỉ có một cái, viên ngọc hình giọt nước màu đỏ dưới ánh trăng chiếc xạ ra một màu sắc tinh khiết xinh đẹp, Tá Nguyệt cầm nó lên đặt trong lòng bàn tay, nhìn nó chăm chú.

“Nó đã từng là của mẹ cậu đấy”

Eli không biết đã trở lại từ bao giờ, đang ngồi trước mặt cậu, mái tóc dài của y được vấn lên cao cao lộ ra cái gáy trắng nõn: “Đó là thứ chứng minh cho thân phận ứng cử viên dị khủng vương của Tá Thu, sau khi bị tước danh hiệu, cô ấy không đeo nó nữa, vốn dĩ nó là hoa tai kiểu dáng nữ đầy đủ hai chiếc nhưng suy xét đến việc cậu là nam, cho nên Tá Thu chỉ để lại một chiếc cho cậu thôi”

“Là một thứ trang sức dùng để chứng minh thân phận ứng cử viên của dị khủng, rất quý đấy, mẹ cậu đã nhờ ta đưa nó cho cậu, bà ấy muốn nhắn với cậu rằng, bà ấy không có gì để cho cậu cả, chỉ có chiếc hoa tai này là thứ quý giá nhất vào thời điểm đó bà ấy có thể lại cho cậu, bên trong chứa toàn bộ tinh túy của bà trước khi chết, nó sẽ bảo vệ cậu được một lần lúc lâm vào nguy hiểm không thể tự mình thoát ra…”

“Còn có, bà ấy chúc cậu phải sống thật tốt, đừng đi tìm Liam nữa… ông ta sẽ hủy hoại cuộc đời của cậu đấy.”

Tá Nguyệt nhìn hoa tai trên tay, vuốt nhẹ lên mặt ngọc sáng bóng, sau đó cậu cầm nó đưa lên tai mình, dùng sức thật mạnh khiến kim nhọn đâm xuyên qua dái tai của cậu, một tia máu trượt xuống, dính trên viên ngọc đỏ rực, Eli không biết lấy đâu ra một chiếc gương đưa đến trước mặt Tá Nguyệt.

“Bà ấy luôn ở đây đúng không?” Thiếu niên tóc đen miết nhẹ viên ngọc xinh đẹp, cố gắng tìm kiếm hơi ấm của Tá Thu từ viên đá lạnh lẽo này, tìm kiếm mẹ của cậu…

Nhìn bản thân trong gương, vẫn là khuôn mặt đó nhưng tai phải lại có thêm một chiếc hoa tai khiến bản thân trở nên khác lạ hơn thường ngày, cậu đưa tay lau đi máu còn dính trên tai, nơi đó truyền đến một chút đau nhức nhưng rất nhanh đã tự liền lại vết thương, Tá Nguyệt khảy viên ngọc mấy cái rồi bỗng nhiên mỉm cười: “Mẹ, con phải tìm cho bằng được Liam.”

Thiếu niên ngã lưng dựa vào thành ghế mềm mại: “Bởi vì con thù dai lắm…”

Con còn chưa kịp nói chuyện với mẹ nhiều mà mẹ đã bỏ con đi trước rồi, lỗi tất cả tại Liam, nếu không tìm được ông ta, con sẽ chết vì tức mất mẹ à.

Tá Nguyệt siết chặt tay mình, máu vừa ngừng chảy từ vết thương ở dái tai lại lần nữa chảy xuống, cậu kiềm chế âm thanh nghẹn ngào ở cổ họng, nhắm chặt hai mắt lại nuốt xuống nước mắt chực chờ trào ra, cậu nhớ mẹ lắm, nhưng bà ấy đi rồi.

Bà ấy không bỏ rơi cậu… nhưng đã không còn ở bên cậu được nữa.

Thú con lần nữa mất mẹ, lang thang trên cánh đồng hoang lạnh lẽo, cuối cùng cũng tìm được nhưng chớp mắt chỉ là ảo ảnh, thú mẹ đã đi rồi, vĩnh viễn bỏ lại nó một mình trên cánh đồng, một mình vượt qua mùa đông vô tận…

- -------------------------------------------------------------------------------------