Tôi Chỉ Là Tình Nhân Ấm Giường Của Hắn!

Chương 42



"Cô nói nó là của ai?". Ngao Dịch Vũ có chút hoài nghi mà hỏi lại, hắn nghe như rõ như không...nếu Kiều An biết người đó là ai hắn chắc chắn phải hỏi cho ra lẽ

"Tôi nói dây chuyền này là của Mẫn Nhi! Là của Mẫn Nhi em nghe rõ chưa???"

“Tôi đã hứa với Mẫn Nhi là sẽ không nói cho anh biết đâu...nhưng tôi không muốn bạn thân tôi mãi phải đau khổ vì anh...”

“Anh có biết Mẫn Nhi hồi đó chỉ có 5 tuổi nhưng cậu ấy đã coi anh là mối tình đầu của cậu ấy..”

“Đến khi biết người đó là anh...rồi mọi chuyện như nào anh cũng hiểu rồi chứ?!”

“Nên...xin anh buông tha cho cậu ấy như thế tôi sẽ rất rất mang ơn anh”. Kiruf AN sau khi nói hết những điều đã giữ trong lòng thì cúi gập người như một lời cầu xin đối với hắn

“Tôi không thể! Em ấy phải ở bên cạnh tôi mãi mãi!”. Hắn ánh mắt đỏ hoe không phải vì tức giận mà vì thấy hối hận sau những chuyện đã xảy ra và đặc biết là cách đối xử của cô

Ngao Dịch Vũ có nghĩ cũng không dám nghĩ người hắn lấy đi lần đầu, người hắn luôn hành hạ, người lúc nào cũng bỏ qua mọi chuyện cho hắn lại là người hắn tìm kiếm nhớ nhung từng ngày, là em gái nhỏ của hắn

“Bao nhiêu tiền tôi trả cho anh!?! Không thiếu một đồng”. Kiều An rất kiên quyết trong chuyện này, chỉ cần hắn nó định giá Kiều AN sẵn sàng bỏ số tiền lớn chỉ cần bạn thân mình vui vẻ, tự do trở lại

“Không có số tiền nào trả được! Em ấy là vô giá đối với tôi!”

“Vô giá? Vô giá mà anh có thể thoải mái đánh, hành hạ cậu ấy? Cậu ấy bán cho anh về làm người làm chứ không phải bao cát”

“Kiều An cháu nói gì?”. Tuyết Mai không tin vào tai mình bà chỉ muốn hỏi lại để biết những gì Kiều An nói là nhầm lẫn

“Bác...Bác gái?”. Kiều An bây giờ mới nhận ra sự nóng vội của mình đã mang đến tai họa như thế nào

“Cháu nói Mẫn Nhi bán? Là sao?”

“Chuyện đến bước này rồi đừng giấu diếm người già nữa”. Mẹ hắn cũng không thế giữ im lặng mà lên tiếng hỏi anh

“Mẫn Nhi và con có giao dịch..em ấy cũng không phải bạn gái con”

“Con?...”

“Tôi muốn biết rõ về em ấy!”. Hắn nhìn sang mẹ cô, hắn muốn lần này sẽ hiểu rõ hết mọi thứ về cô...

Hắn muốn sau lần này hắn và cô sẽ ở bên cạnh nhau với một tư cách khác không giống như hiện tại nữa

“Tôi nhận nuôi con bé từ cô nhi viện nghe cô mẫu ở đó nói ba mẹ con bé bị tại nạn giao thông qua đời nên con bé được người qua đường giúp đưa đến bệnh viện...nhưng sau đó lại dđưa vào cô nhi viện...”

“Lúc năm tuổi Mẫn Nhi được đưa đến bệnh viện để chữa trị mắt...thì khoảng thời gian đó con bé gặp cậu”

“Sau khi tôi đi em ấy như thế nào?”. Ngao Dịch Vũ giờ mới hiểu ý của cô khi cô nói cô là đứa tre thiếu tình thương cha mẹ là như thế nào

Hóa ra năm 5 tuổi...không phải chỉ mình hắn bất hạnh mà cô còn bất hạnh hơn cả hắn nữa!

“Mẫn Nhi ngày ngày đều hỏi tôi khuôn mặt, hình dáng của anh trai nhỏ là như thế nào? Khi nào anh trai nhỏ sẽ quay lại...?”

"Thế sao bà lại không cho em ấy đi gặp tôi sớm hơn? Từ lúc đó không phải bà đã biết tôi rồi sao?". Ngao Dịch Vũ bóp chặt hai vai Tuyết Mai, hắn không đổ mọi lỗi cho bà nhưng nếu bà để Mẫn Nhi gặp hắn sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không đi đến bước này

"Cậu hận tôi như vậy liệu khi đó cậu sẽ nghe tôi nói hay sẽ nghĩ tôi viện cớ để xin cậu tha thứ?". Tuyết Mai cũng từng nghĩ đến chuyện này nhưng bà không dám mạo hiểm cho đứa trẻ nhỏ kia gặp hắn khi đó

Dù bây giờ Mẫn Nhi có trách móc bà đi nữa bà cũng không buồn lòng...

"Đủ rồi anh đừng có nếu như này nếu như kia nữa...ngay từ nhỏ Mẫn Nhi không nên quen biết anh mới đúng!". Kiều An sẽ không ghét hắn nhiều đến vậy nếu hắn không đổ lỗi cho người khác

"Vậy học trưởng với Mẫn Nhi có quan hệ gì?". Hắn chẳng để ý thái độ của Kiều An là mấy dù có khó chịu hắn vẫn vờ như không để ý mà quay sang hỏi Kiều An

"Sao tôi phải trả lời anh?"

"Coi như Ngao Dịch Vũ này xin cô được chưa?!"

"Học trưởng thích Mẫn Nhi nhưng Mẫn Nhi chỉ coi anh ấy như anh trai thôi!". Kiều An thấy thái độ xin của hắn thì hơi bực mình nói ngắn gọn mặc hắn hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi

"Làm phiền mọi người một chút". Bác sĩ đi tới khuôn mặt hơi gấp rút

"Sao vậy bác sĩ?". Thấy khuôn mặt bác sĩ như vậy mọi người đứng đó như nín thở mà chờ đợi

"Đừng căng thẳng"

"Chỉ muốn thông báo bệnh nhân nay hoặc ngày mai sẽ tỉnh nhưng vào thăm bệnh người nhà nên tinh thần thoải mái để bệnh nhân không cảm thấy không khí không vui như thế bệnh nhân sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý"

"Được". Ông bác sĩ dời đi thì mọi người mới bỏ cái căng thẳng đó xuống

"Dịch Vũ...Tạ Chi muốn gặp cháu...". Hắn định đi vào thì có bàn tay giữ lấy cánh tay hắn

"Còn chuyện gì để nói sao?". Ngao Dịch Vũ nhìn mẹ Tạ Chi không mấy vui vẻ

"Dịch Vũ nên giải quyết đi". Mẹ hắn cũng đi lại khuyên nhủ con trai mình

Hắn là vì lời nói của mẹ hắn nên mới đồng ý mà đi gặp Tạ Chi coi như là lần cuối...

"Nhìn bản mặt là không ưa nổi!"

"Thôi đi bà cô của tôi". Chấn Nam bất lực mà kéo Kiều An đi vào xem tình trạng của cô1

"Tuyết Mai...thật xin lỗi"

"Chuyện này không chỉ bọn trẻ mà người lớn cũng có lỗi chỉ là không liên quan đến Hạ Yến thôi" .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Quân Hôn Khó Cầu: Gả Cho Đô Đốc Thực Vật
2. Vì Anh Yêu Em
3. Thoát Khỏi Trái Đất
4. Bác Sĩ Sở, Hãy Yêu Đi!
=====================================

Những chuyện xảy ra cứ như một hình tròn vây quanh vậy không thể trách ai cả

"Bác ơi Mẫn Nhi tỉnh rồi"

"Có chuyện gì?". Hắn đi vào phòng bệnh nhìn Tạ Chi khuôn mặt lạnh băng

"Anh Dịch Vũ...em.."

"Đừng gọi tôi điệu bộ đấy! Tạ Chi tôi chưa từng đối xử không tốt với cô sao cô lại làm ra những chuyện như thế???"

"Em..."

"Gương mặt cô có những vết sẹo sẽ giúp cô nhớ những chuyện mình đã làm để mà không tái phạm lại một lần nào nữa!!!"

"KHÔNG!!!". Tạ Chi vốn chưa có một chút thông tin gì về bệnh tình của nên khi nghe hắn nói vậy thì vô cùng bất ngờ

Tạ Chi tức giận ném đồ đạc lung tung dưới sàn rồi đưa tay sờ lên khuôn mặt đang băng bó mà hét toáng lên...

Còn hắn thì đã rời đi rồi...

[Hoài Vĩ sau khi có thông tin người có tên Tạ Chi đã ra nước ngoài thì chặn mọi đường làm mọi cách để cô ta không thể trở về nước được nữa!]

[Tôi hiểu thưa sếp]

"Tìm Dịch Vũ à? Cậu ta đang đi nói chuyện với Tạ Chi rồi". Chấn Nam thấy cô cứ nhìn quanh phòng thì búng tay gây chú ý cho cô để nói chuyện

"...."

"Em tỉnh rồi?". Hắn về tới cửa phòng bệnh của cô nhưng không thấy ai nghĩ là mọi người bên trong thì cũng nhanh chóng đi vào... bây giờ hắn chỉ muốn nhìn thấy cô, nói chuyện với cô...và xin cô tha thứ!

"Anh là ai???"1

| Tự nhiên viết xong chương này thấy nhảm thật sự:((( nội dung thì cứ miên man chẳng đâu và đâu:(((..nên các bạn đọc thấy nhảm quá thì đừng like + cmt nhé |1

Cài đặt

Cài đặt

Shopee 4.4 Gì Cũng Rẻ

4.3

MIỄN PHÍ