Tôi Chỉ Là Tình Nhân Ấm Giường Của Hắn!

Chương 55: Giải thích



"Lục Mẫn Nhi! Em làm loạn đủ chưa???"

"Ngao Dịch Vũ anh nói yêu thương tôi bây giờ cô ta mới bị tát một cái đã đau lòng rồi à?". Mẫn Nhi hơi giật mình chân cũng mất đà lùi về sau nhìn hắn ánh mắt hụt hẫng...cô vốn nghĩ tình cảm của hắn là chân thành nhưng cũng chỉ là nhất thời!...

"Vậy mà tôi còn cất công làm cơm cho anh bây giờ hộp cơm này thì còn ý nghĩa gì nữa". Hộp cơm trên tay Mẫn Nhi theo lực mà rơi xuống sàn đồ ăn cũng văng hết ra

"Hoá ra anh không muốn nghỉ thêm ở nhà cùng tôi là đến đây gặp người cũ?"

"Mẫn Nhi cô suy nghĩ một chút đi.."

"Tôi không nói với chị bớt cho mồm vào chuyện của người khác! Muốn ve vãn ai nói đi tôi giúp chị?!". Mẫn Nhi ánh mắt sát khí nhìn Tuệ Minh

"Cô đừng có quá đáng như thế.."

"Tuệ Minh 1giây để cô ra khỏi đây!!!". Hắn đau đầu khi phải đứng giữa cái tranh chấp của hai người, Mẫn Nhi nói vậy còn kéo Kiều An đến đây có lẽ chuyện hắn chưa nói cũng đã biết rồi

"Vũ...chúng ta là bên làm ăn đó". Tuệ Minh bị hắn xua đuổi nhưng cũng mặc kệ

"Hoài Vĩ hủy hợp đồng đi! Nói với họ tiền bồi thường sẽ chuyển ngay cho họ". Ngao Dịch Vũ chuyển ánh mắt qua Hoài Vĩ

"Sếp..hợp đồng lớn nhất từ trước đến giờ luôn đó..tiền bồi thường cũng không hề nhỏ.."

"Cô Mẫn Nhi có thể...". Hoài Vĩ cũng không dám nghe lời hắn chuyện này...bồi thường công ty sẽ nguy cơ không trụ được lâu, biết là cô tức giận nên hắn làm vậy nên lại nhìn sang cô cầu cứu

"Mau làm đi! Tuệ Minh cô đi được rồi". Hắn không đủ kiên nhẫn mà nhìn Hoài Vĩ, hợp đồng lớn thật nhưng người hắn yêu quan trọng hơn nhiều

"Vũ anh sẽ phải nhanh đến tìm em thôi". Tuệ Minh tức giận rồi bỏ đi, không ngờ hắn lại làm như vậy thật

Mẫn Nhi một mực im lặng không thèm nói gì với hắn nhìn hắn đang cúi người thu dọn đồ ăn bị văng dưới sàn cũng kệ không quan tâm ai bảo hắn dám quát cô

"Chấn Nam! Anh định trêu đùa tình cảm của bạn tôi hả?"

"Tôi...xin lỗi nhiều lắm"

"Mẫn Nhi em có giận anh thì cũng nên để hai người họ nói chuyện trước, chúng ta đi chỗ khác nhé"

"Có gì cứ gọi tớ". Mẫn Nhi ngẫm cũng phải nên mới theo hắn đi ra bên ngoài

"Thấy người mình yêu thân thiết với người khác cảm giác như nào?". Kiều An nhìn Chấn Nam rồi lại hướng mắt đi chỗ khác

"Anh xin lỗi..."

"Lời xin lỗi này nên chấp nhận nhỉ". Kiều An cũng không ngờ sau những chuyện này bản thân chỉ nhận lại được những lời xin lỗi từ Chấn Nam, rõ ràng là bản thân đang hỏi Chấn Nam nhưng lại là nói chính mình...

Thấy Chấn Nam và Tuệ Minh ở gần nhau lại cảm thấy vô cùng đau lòng!

"Anh..."

"Mẫn Nhi đừng giận mà nghe anh giải thích nha". Hắn ôm chặt lấy người cô để cô nhìn mình không thể nhìn đi phía khác, hắn sai khi mắng cô..hắn không phải bênh Tuệ Minh mà vì sợ chuyện cô đánh Tuệ Minh sẽ bị đồn ra ngoài rồi bị đám Fan không lý trí của cô ta làm phiền thôi

"Giải thích gì nữa? Anh định biện hộ nữa à? Hay là anh giải thích cái quát vừa nãy là anh nhất thời? Hay thực chất mọi thứ là nhất thời???". Mẫn Nhi lạnh lùng mà đáp trả lại hắn

"Không có cái gì là nhất thời cả, tình cảm là thật lòng!"

"Tuệ Minh rất nhiều Fan nhưng không phải ai cũng tốt nhỡ cái tát bị ra bên ngoài người bị thiệt chính là em"

"Tôi sợ à? Anh thấy không bảo vệ được tôi sao?". Mẫn Nhi thấy cái suy nghĩ của hắn thật ấu trĩ

"Anh không muốn em bị thương dù là nhỏ nhất!"

"Tôi không thèm tin lời anh nữa đâu". Mẫn Nhi quay mặt đi chỗ khác lời nói của hắn làm cô mềm lòng rồi nhưng cô không dễ bỏ qua nữa đâu

"Anh xin lỗi!"

"Nếu Kiều An và Chấn Nam có thể rõ ràng Kiều An không buồn bã nữa khi đó sẽ tha lỗi cho anh". Mẫn Nhi đẩy hắn ra rồi đi vào trong, cô phải giảng đạo lại Chấn Nam mới được

"Kiều..."

"Chúng ta về nhé Mẫn Nhi". Kiều An thấy cô thì vội lau nước mắt rồi nhìn cô mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra

"Kiều An cậu ra ngoài đợi tớ một chút nha". Mẫn Nhi đẩy Kiều An ra bên ngoài đúng lúc hắn đi vào thì nhìn hắn rồi giao Kiều An cho hắn

Ngao Dịch Vũ gật đầu rồi đưa Kiều An đi ra ngoài coi như tham quan công ty trước khi vào làm việc

"Chấn Nam! Anh là đồ tồi! Anh nói anh chưa từng yêu ai mà, anh còn rất hiểu tâm lý con gái nữa vậy mà anh nỡ làm vậy với bạn thân tôi". Mẫn Nhi cầm túi sách của mình liên tục đập lên người anh

"Mẫn Nhi nghe tôi giải thích đi". Chấn Nam giữ lại túi xách của cô rồi để cô về bên kia ngồi

"Anh với anh ta muốn giải thích cái gì nữa hả? Giải thích giải thích đàn ông các anh cứ gây ra chuyện rồi lại tìm cách giải thích hả?"

"Có biết Kiều An khóc nhiều lắm không? Tôi đã dỗ Kiều An mãi cậu ấy mới ngừng khóc bình thường lại vậy mà anh lại tùy tiện làm cậu ấy khóc"

"Anh thấy anh xứng đáng với tình cảm của Kiều An sao? Anh là người không xứng nhất!"

"...."

Mẫn Nhi cứ nói một tràng nhưng Chấn Nam chẳng nói lại câu nào chỉ im lặng mà nghe

"Anh làm tôi tức chết rồi đó mau nói đi câm hả???"

"Cô biết cảm giác bản thân đã muốn quên đi rồi nhưng gặp lại trái tim vẫn xuyến xao là như nào không? Nhưng nhìn Kiều An khóc tôi cũng rất khó chịu, rất đau lòng". Chấn Nam cảm thấy bản thân mình cũng rất đáng ghét, rất tồi khi tình cảm lại dành cho hai người...

"Tình cảm chỉ được đặt lên một người thôi anh không thể chia đều tình cảm được!!!"

"Nếu không anh sẽ trở nêm rất đáng ghét cũng rất tồi!"

"Làm cô thất vọng rồi!". Chấn Nam gật đầu rồi cúi người xuống để suy nghĩ đến những gì Mẫn Nhi nói với mình nãy giờ

"Kiều An là một người rất tốt! Mong anh biết nắm bắt"

Mẫn Nhi cũng không nói nhiều nữa mà đi tìm Kiều An

"Khi tốt nghiệp xong cô có thể đến đây tôi sẽ ưu tiên cô"

"Cảm ơn nhưng tôi đi lên bằng thực lực"

"Kiều An chúng ta đi ăn thôi tớ gọi học trưởng rồi". Mẫn Nhi khoác tay Kiều An rồi đưa điện thoại gần mặt Kiều An

"Được"

"Mẫn Nhi còn bữa trưa của anh". Ngao Dịch Vũ bày bộ mặt bị bỏ rơi nhìn cô

"Kệ anh, chuyện chưa xong đâu". Mẫn Nhi tỉnh bơ trả lời hắn rồi khoác tay Kiều An bỏ đi, như vậy để trừng phạt hắn dám làm cô tức giận rồi mất luôn đồ ăn

Ngao Dịch Vũ thay đổi bộ mặt lạnh lùng sải bước đi về phòng

"Chấn Nam! Cậu sao lại như thế hả?"

"Tôi không biết nữa"

(...)

"Tuyết Mai? Sao em cũng ở đây?"

"Ngao Dịch? Hạ Yến mọi người cùng hẹn sao?". Tuyết Mai thấy hai người họ thì hơi bất ngờ, người hẹn muốn để họ gặp nhau là có ý gì chứ

"Thằng bé cũng gọi em?"

"Không lẽ..."

"Đều đến rồi à!?"

"Dịch Vũ.."

adR