Tôi Chỉ Là Tình Nhân Ấm Giường Của Hắn!

Chương 63



🎉Chúc các độc giả có một năm mới tốt đẹp hơn năm cũ vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và những người bạn bè của mình hơn nhée❤️

“Mẫn Nhi...?”

“Anh nhận nhầm rồi”

“Mẫn...”

“Sếp”.Hoài Vĩ chạy đến cắt ngang bước chạy của hắn

“Sếp, khách hàng nói ở quán cafe kia họ sẽ đến ngay”

“Hoài Vĩ vừa rồi cậu có nhìn ra Mẫn Nhi không?”. Hắn vội vả đảo mắt nhìn xung quanh nhưng cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy đã hòa vào dòng người một chút cũng không thấy nữa rồi

“Tôi đâu thấy ai đâu ạ, chắc anh nhìn nhầm rồi đó”. Hoài Vĩ cũng nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai giống cô cả

“Đi thôi”. Hắn cũng coi như là bản thân bị nhầm lẫn rồi đi vào quán cafe

Mạn Kha một thân bụng bầu mà còn phải chạy để hắn không tìm ra mình đúng là kiệt sức rồi, vừa nãy nếu không vì Hoài Vĩ thì chắc cô cũng không thể thoát được..không ngờ thế giới nhỏ thật đã tìm một nơi cách xa thành phố như vậy rồi nhưng cô vẫn bị hắn tìm ra...

"Hai anh...dùng...". Kiều An ngước mắt nhìn lên rồi lặng thinh không cất lời nữa người trước mặt như làm Kiều An cứng đơ người

"Kiều An???". Ngao Dịch Vũ đang cố phân tích lại dáng người lẫn giọng nói vừa rồi rõ ràng là cô nhưng lại bị Hoài Vĩ bác bỏ là hắn nhìn nhầm còn bây giờ...Kiều An ở đây chắc chắn cô cũng vậy

"Anh là ai vậy???"

"Chiêu này cũ rồi..mong cô đừng dùng nữa”. Ngao Dịch Vũ nhìn ánh mắt của Kiều An cũng biết ánh mắt kia đang nói dối

“Tôi không biết Kiều An là ai cả, tôi là An Khả”

“....”

“Phiền anh order giúp tôi”. Kiều An chỉ vào menu đặt ở trước quầy để hắn chú tâm đến thứ đó

“Cho chúng tôi hai ly cafe ít đá vừa đường”. Hoài Vĩ thấy hắn im lặng thì tự mình nhìn qua cái menu rồi trả lời Kiều An

“Đi thôi sếp”

“Người đó là Kiều An cậu không nhìn ra?”. Dù là một tên khác nhưng hắn khẳng định đây không phải hai người

“Sếp, tôi cũng đâu phải hay gặp qua cô ấy như cô Mẫn Nhi đâu chứ, nên tôi cũng không thể khẳng định đúng sai được”. Nếu Hoài Vĩ gặp qua Mẫn Nhi khoảng hơn 5 lần thì với Kiều An anh cũng chỉ gặp qua chắc 2 lần nhưng cũng không thân thiết

“Người vừa nãy chắc chắn là Mẫn Nhi còn người kia là Kiều An”

[Chấn Nam nếu cậu muốn hàn gắn lại tình cảm với Kiều An thì tìm đến địa chỉ này]. Ngao Dịch Vũ gửi tin nhắn thoại cho Chấn Nam cũng không quên gắn theo cái định vị, nếu muốn nhanh hàn gắn lại hắn không thể làm một mình

Thời gian cứ chớp nhoáng trôi qua vài ba tiếng đồng hồ nhưng Ngao Dịch Vũ chẳng có ý định rời đi, hắn phải ở lại đây Kiều An ở đây thì chắc chắn cô gái nhỏ của hắn cũng sẽ đến lại đây...

“Tiệm chúng tôi sắp đóng cửa rồi, mời anh đi cho”. Kiều An đã cố gắng muốn bản thân không để ý đến hắn nhưng không được, hắn ở đây mãi như vậy thì sao cô có thể đi về đây thoải mái được

“Tôi muốn gặp Mẫn Nhi, tôi muốn giải thích rõ mọi chuyện với em ấy..”. Ngao Dịch Vũ nhìn Kiều An xin xỏ dù ánh mắt Kiều An chẳng chút mềm lòng

“Tôi không quen Mẫn Nhi, anh đừng nói mấy lời linh tinh nữa”

“Được, vậy tôi sẽ ở đây khi nào cô đóng cửa tôi cũng sẽ không đi”. Ngao Dịch Vũ biết hắn chơi bài cùn nhưng nếu hắn không mặt dày thì không thể gặp cô được

“Tùy anh”

[Mạn Kha, anh ta quyết không đi]. Kiều An ngồi cúi xuống chỗ pha chế mà gọi điện cho cô, từ lúc cô đi không biết đã đang ở đâu rồi nữa lại thêm đứa nhỏ trong bụng ở ngoài mãi như thế không tốt

Mà Kiều An với cô thuê ở đây bên trong sâu thì là chỗ nghỉ ngơi còn bên ngoài là quán của họ, nếu hắn cứ không chịu đi thì Mạn Kha cũng không thể vào nhà...

[Anh ta chắc chắn sẽ không rời đi đâu Kiều An hay để tớ ra mặt]. Mạn Kha thở dài vì bất lực cũng vì khó chịu trong người, cô không muốn gặp hắn nhưng hắn lại rất kiên quyết

[Như thế cậu sẽ bị anh ta quấy rầy đó, cậu mới quên anh ta được vài tháng thôi mà]

[Không sao, tớ sẽ giải quyết được, cậu làm mệt cũng cần nghỉ ngơi mà]

Mạn Kha nói xong thì tắt điện thoại đi hít thở sâu một hơi rồi bước đi vào quán

“Kiều An tớ về rồi nè’’. Mạn Kha tỏ ra rất hồn nhiên vui tươi như không nhìn thấy hắn có mặ ở trong bàn ngay gần đó

“Mẫn Nhi...”. Ngao Dịch Vũ nghe giọng cô thì ngồi dậy nhanh chóng đi về phía cô

“Anh muốn uống gì sao ạ? Nhưng quán chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi thật ngại quá”

“Mẫn Nhi đừng vờ như không quen biết anh mà, nghe anh giải thích được không?”. Ngao Dịch Vũ nắm lấy hai tay cô, cô nói chuyện xa lạ như không quen biết hắn giống lần trước vậy đó nhưng hắn sẽ không bị mắc lừa nữa..

“Buông ra đi, anh có bệnh à? Tôi là Lục Mạn Kha không phải Mẫn Nhi gì đó của anh!”. Mạn Kha thẳng thừng giật tay lại ánh mắt có vài phần tức giận mà lườm nguýt hắn

“Nghe rõ chưa? Bây giờ mới anh về cho chúng tôi còn nghỉ ngơi nữa”. Kiều An để cô đứng sau lưng mình còn bản thân đi lên nói chuyện với hắn

“Tôi..Kiều An...”

Ngao Dịch Vũ chưa kịp nói hết đã bị Kiều An một động tác đã đẩy hắn ra ngoài mà khóa cửa lại, cũng do hắn đang mả suy nghĩ khi bị đẩy cũng chẳng kịp phát hiện ra

“Kiều An mở cửa cho tôi đi”

“Mẫn Nhi...anh có chuyện muốn nói với em..”

“Sếp đừng làm ồn nữa, nếu là cô Mẫn Nhi cô ây sẽ càng giận nếu anh cứ gây ồn đó”

“Không sao chứ?”

“Không sao, dọn dẹp nốt rồi chúng ta đi nghỉ ngơi thôi”. Mạn Kha cười nhìn Kiều An rồi nhanh đi dọn dẹp nốt cùng Kiều An

(...)

“Sao lại là mấy người???”

adR



đầu trọc thích nhuộm tóc

lâu quá tg ơi bão đi ạaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



5

06/02

Ngọc Trinh

Bãoo đii tg ơii . Tiên Hiệp Hay



3

04/02