Tôi Không Cần Tình Cảm Này Nữa

Chương 33: Xứng đáng chưa?



Lạc Minh Vũ còn muốn ngồi đây để xem Kỷ Tú Hiên bị la mắng, còn muốn làm nũng thì bắt gặp ánh mắt kiên quyết của mẹ Lạc, đành ngậm ngùi lên lầu.

Tức chết cậu ta rồi!

Ba Lạc gõ gõ cái bàn, nhìn Kỷ Tú Hiên: "Nói rõ ràng, sao lại đánh bạn học?"

Kỷ Tú Hiên ba phải cái nào cũng được: "Chướng mắt thì đập thôi, làm gì mà nhiều lý do như vậy."

Ba Lạc tâm ngạnh: "Con!"

Lạc Minh Tuyền quơ quơ tay, trấn an ba Lạc: "Chuyện này con biết, để con tới nói." Ba và em trai đúng là xung khắc mà, ai cũng không chịu nhượng bộ ai luôn.

Kỷ Tú Hiên một bộ cao lãnh, nếu muốn mắng cậu với ba cái lý do vớ va vớ vẫn, cậu cắn liền!

Lạc Minh Tuyền áp lực thật lớn, biết gì nói nấy, sợ tường thuật sai một chi tiết nào đó, em trai lại xung máu lên.

Kỷ Tú Hiên không xía vào nữa, cậu một bộ chán đến chết mà bấm điện thoại. Có xử thì xử lẹ nha, cậu còn muốn đi tìm việc làm kiếm tiền nuôi gia đình nữa. Lạc gia này, đúng phiền luôn.

Kỷ Tú Hiên lúc trước làm đa nghề, cậu còn nhận cày acc game cho nhà giàu nữa, không thì kéo rank giùm người ta, cũng là một khoảng kha khá nha.

Cậu lượn lờ quanh diễn đàn tìm việc, khó khăn quá, với nhân vật tính cách hiện giờ, tìm việc chỉ có thể đẩy thôi.

Lạc gia giàu thật nhưng cậu không muốn mở miệng xin tiền trước đâu! Nếu bọn họ tự nguyện thì cậu sẽ miễn cưỡng nhận lấy.

Lạc Duẫn và Lạc Minh Huyền nghe xong toàn bộ, không nghĩ nói chuyện. Mắng thì mắng không được, tại cậu không làm sai điều gì, còn không mắng thì cũng không được, tại cậu động thủ đánh người.

Rối não giành cho gia đình không biết giáo dục con cái một cách đúng đắn. Cỡ nào châm chọc nha, Lạc gia.

Lạc Minh Tuyền miệng khô lưỡi khô uống lên hớp nước, tò mò liếc nhìn màn hình điện thoại của Kỷ Tú Hiên: "Tú Tú muốn kiếm việc làm?"

Kỷ Tú Hiên đầu cũng không xoay: "Đang thiếu tiền."

Lạc Minh Tuyền suy tư, anh nên cho em nó thẻ đen hay thẻ kim cương đây?

Ba Lạc và Lạc Minh Huyền đã thảo luận xong chuyện của Kỷ Tú Hiên, ông đau đầu nói: "Chuyện này không phải con sai, nhưng lần sau không được đánh nhau nữa. Nghe không?"

Kỷ Tú Hiên xem thường liếc ông: "Khó mà nói." Chắc tôi nghe ông!

Ba Lạc nhịn không nổi bão, mẹ Lạc lại cảm thấy cậu không hiểu chuyện: "Con xem con, vừa về nhà đã gây chuyện, sao con không học tập Minh Vũ một chút. Đi học thì cố gắng học tập đừng có chơi bời lêu lỏng. Kết bạn với hạng người như vậy không tốt chút nào."

Hạng người không tốt mà bà nói chính là Thẩm Lăng, ngoại hình hắn chẳng ra gì, cũng tạo ấn tượng xấu cho bà. Kỷ Tú Hiên kết bạn với đứa trẻ hư.

Bà cũng là thương cậu nên mới nói như vậy, nhưng mà, Kỷ Tú Hiên không cảm kích. Lấy Lạc Minh Vũ ra đối lập với cậu? Chắc bà không biết, đời trước cậu hận nhất Lạc Minh Vũ, đời này càng chán ghét bị so bì.

So sánh con cái với nhau, là một người mẹ, bà nghĩ đều này sẽ giúp 2 đứa nhỏ đó sẽ tốt đẹp với nhau sao?

Kỷ Tú Hiên cất điện thoại vào trong túi, cậu không khách khí dỗi trở về: "Làm ơn đi, thật là buồn nôn. Ai lại lấy con trai mình đi so sánh với người ngoài không? Bà có biết cách dạy con như vậy thật là tàn nhẫn không?"

Cậu lại tiếp tục chỉ trích: "Chỉ việc sinh tôi ra, bà có cho tôi một ngụm cơm một miếng sữa nào chưa mà muốn dạy dỗ tôi? Lạc phu nhân, bà lấy tư cách gì muốn dạy dỗ tôi, mẹ nuôi sao?"

Người ngoài ở đây ý chỉ ai không nói cũng biết, con trai không có huyết thống với bà, Lạc Minh Vũ. Không phải người ngoài thì là gì nữa? Con nuôi?

Bọn họ toàn gia, thà để cậu bị ủy khuất thân phận chứ không muốn công bố Kỷ Tú Hiên mới là thiếu gia Lạc gia thật.

Bọn họ chết lặng, kể cả Lạc Minh Tuyền, nụ cười cũng đạm đi. Kỷ Tú Hiên nói rất đúng, là bọn họ không xứng.

Kỷ Tú Hiên tức giận đùng đùng bỏ lại một câu: "Bà thích ngoan hiền thì tự sinh một đứa nữa đi, tôi không rảnh báo hiếu!" Cậu bực bội không nhẹ, lên phòng đóng cửa khóa trái lại.

Thế giới an tĩnh, Kỷ Tú Hiên hít sâu một hơi, trầm mặc. Cậu...nói ra rồi.

Mẹ Lạc ngơ ngác ngồi trên sô pha, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Không ai nói gì một lúc lâu.

Lạc Minh Tuyền cũng trầm giọng nói: "Mẹ đừng có lôi Minh Vũ vào cuộc đối thoại nữa, mẹ không thấy Tú Tú không thích bị so sánh sao?" Nhìn hướng cửa phòng em trai, anh thở dài.

Lạc Minh Tuyền đứng lên: "Em ấy không cha không mẹ thiếu thốn tình thân từ nhỏ, rất mẫn cảm. Một người mẹ cần thiết phải ôn nhu đối đãi con cái chứ không phải bới móc, so sánh hơn thua."

Anh xoa giữa mày, hai tay đút túi: "Con về phòng luôn đây." Nói liền đi, anh biết bà thiên vị Minh Vũ vì sợ cậu ta sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, bất an. Nhưng còn Tú Hiên thì sao? Làm như vậy, hai đứa em đều khó chịu. Anh cũng chỉ có thể cố gắng quan tâm Tú Hiên nhiều hơn dù anh biết cậu không cần.

Mẹ Lạc chỉ biết ngồi khóc lóc. Nó là con trai bà, bà nói vài câu thì có làm sao? Đâu phải bà không muốn làm một người mẹ tốt, chỉ tại thời gian bên cạnh con trai nhỏ quá ít thôi.

Đâu có ai chắc chắn được rằng, tình cảm sẽ không thay đổi đâu chứ?