Tôi Không Cần Tình Cảm Này Nữa

Chương 43: Quà Tặng



Lạc Minh Huyên còn muốn nói gì đó cãi lại thì bị Lạc Minh Tuyền cắt ngang, anh ta sâu kín nói: "Anh cả nói đúng, em nói chuyện như vậy thật sự rất khó nghe. Anh không biết em suy nghĩ cái gì, nhưng Tú Tú là một thành viên trong gia đình mình. Em hiểu chưa?" Tú Tú mà điên lên, anh không biết cứu em cách nào nữa.

Lạc Minh Huyên: "..." Em hiểu cái gì? Em cái gì cũng không hiểu! Không phải anh là người phản đối kịch liệt nhất hay sao? Sao bây giờ đứng thành hàng với anh cả rồi? Ai có thể tóm tắt cho anh, Kỷ Tú Hiên đã bỏ bùa gì bọn họ rồi không?

Lạc Minh Vũ tắt điện, nếu bây giờ cậu ta bênh vực anh ba thì hai anh còn lại sẽ không vui mất, nên im lặng là vàng, bỏ lỡ thời cơ bỏ đá xuống giếng rồi, tiếc quá. Cậu ta không vui mím môi, dựa vào cái gì Kỷ Tú Hiên được ưu ái như vậy? Vì cậu ta có chung dòng máu với mấy anh sao?

Một đường về nhà, không khí trong xe khá ngột ngạt, ai đều có những suy nghĩ riêng của mình.

___

Buổi tối, Lạc gia.

Kỷ Tú Hiên nhìn thời gian trên điện thoại và hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Lạc nhị, 22 giờ, vậy mà trễ hơn so với dự tính của cậu nhỉ, cũng tại tên ngốc Ninh Kỳ mè nheo.

Hệ thống kiến nghị: [Muốn duy trì nhân thiết phản nghịch trung nhị không? Giám khảo có thể chấm thêm điểm cho cậu.] Nó không dám nói, với tâm lý yếu ớt kia của Kỷ Tú Hiên, đảm bảo không quá 3 giây đã bị Lạc Minh Huyên + Lạc Minh Vũ chơi đến xoay quanh.

Kỷ Tú Hiên biết nó đang an ủi mình, ngược lại nhẹ nhàng: "Không có việc gì, đời này không giống đời trước. Nhưng mà, tôi là chuyên nghiệp, nhớ cộng điểm."

Hệ thống: [...] Câu sau đá câu trước.

Xuống xe sau, cậu xách theo đồ nhà làm của bà Kỷ, bao lớn bao nhỏ vào phòng khách. Ồ, đông đủ hết nhỉ, thiếu mỗi ba mẹ Lạc đi ngủ trước và Lạc Minh Huyền đi thư phòng họp online với hội đồng quản trị.

Kỷ Tú Hiên chào cũng không thèm chào, quay ngoắt đi lại gần Lạc Minh Tuyền đang khẩn trương ngồi đó, đưa đồ cho quản gia đem lên phòng giùm, cậu xòe tay ra trước mặt anh ta.

Lạc Minh Tuyền: "???" Em trai anh đáng yêu, bàn tay nhỏ kia cũng dễ thương nữa, anh không rõ ràng lắm cậu muốn gì nên từ trong túi lấy ra thêm một cái thẻ đen nữa, đặt lên tay cậu.

Kỷ Tú Hiên tròn mắt, cho thì lấy luôn, cậu bỏ thẻ đen vào túi rồi lại xòe tay tiếp: "Trà sữa đâu?"

Lạc Minh Vũ nghiến răng: "..." Thật là không biết xấu hổ, cái thẻ đó chắc cũng khoảng chục triệu!

Lạc Minh Tuyền sờ mũi, ậm ờ nói: "Để anh đặt cho, nhanh lắm, 5 phút à." Anh nhanh tay lấy ra app đặt đồ uống, nịnh nọt mà đưa cho Kỷ Tú Hiên chọn hương vị. Không phải là anh quên mua, mà lúc nãy trong xe áp suất rất thấp, không dám chọc anh cả đang lái xe.

Lạc Minh Huyên lần đầu nhìn thấy Kỷ Tú Hiên bản người thật không khỏi ngạc nhiên, so với trong tư liệu điều tra thì như hai người khác nhau.

Trong tư liệu là ảnh chụp của Kỷ Tú Hiên vào năm lớp 10, cậu phải làm việc nhiều nên nhìn hơi tiều tụy và có vẻ mặt âm trầm khó chịu vì không ngủ đủ giấc, làn da cũng tái nhợt, gương mặt phờ phạc.

Bây giờ Kỷ Tú Hiên, tinh thần no đủ, gương mặt có chút trẻ con phì, mắt to không thấy miếng quầng thâm nào. Cả người thần thái sáng lạn, phong cách cũng chói lóa mắt.

Thế mà là cũng một người?

Lạc Minh Huyên nhìn qua, thấy Kỷ Tú Hiên là không có dấu hiệu gì muốn chào hỏi anh, anh nhíu mày, chủ động mở miệng, thái độ thân thiện hơn nhiều: "Lần đầu gặp mặt, anh là Minh Huyên, anh ba của em."

Kỷ Tú Hiên mặt vô biểu tình chọc trà sữa, cậu thích uống vị trà xanh nhưng vị sữa tươi cũng rất ngon, nên chọn vị nào đây ta? Hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Lạc Minh Huyên.

Nghe Lạc Minh Huyên phát ngôn nhiều thế nào cũng bị anh ta thao túng tâm lý ngay. Làm nhà văn thật là ủy khuất anh ta quá trời, sao không làm diễn viên điện ảnh đoạt chén cơm với Lạc Minh Tuyền đi?

Lạc Minh Huyên cũng không xấu hổ, anh ta từ phía sau chỗ ngồi lấy ra gói quà đã chuẩn bị sẵn, nói: "Đây là quà gặp mặt của anh, cho em." Món quà chỉ có nắm tay lớn như vậy một chút, so với những món quà đắt đỏ khác thì nó đóng gói có chút sơ sài. Nói đâu xa, anh ta tặng cho Lạc Minh Vũ nguyên cây đàn Piano kia kìa.

Kỷ Tú Hiên chỉ nâng đầu nhìn qua rồi không có hứng thú quay đầu đi nhìn điện thoại, vẫn là đặt thêm ly sữa tươi đường đen nữa đi. Kiếp trước cậu cũng nhận được quà từ anh ta, trong khi Lạc Minh Vũ được nhận gấu bông, vòng cổ dây chuyền, còn cậu là một cái gương để bàn loại nhỏ. truyện teen hay

Tống cổ ăn mày cũng không ai mua quà như vậy, còn mang một tầng hàm nghĩa khác "tự mình soi gương, biết thân biết phận", Lạc Tú Hiên mãi mãi là Lạc Tú Hiên, không thể nào so sánh với Lạc Minh Vũ được. Cỡ nào châm chọc một phần quà tặng.

Lạc Minh Huyên giữ nguyên tư thế tặng quà qua cho Kỷ Tú Hiên gần 2,3 phút cũng không gặp người nhận, đáy lòng lạnh lẽo.

Cũng phải nể tình anh em, nhận quà một chút thì làm sao vậy?