Tôi Không Cần Tình Cảm Này Nữa

Chương 50: Quá Khứ Lúc Đi Học



Tranh chấp chạm vào là nổ ngay, bọn học sinh bà tám đứng rất xa hóng hớt, có một đám thì bỏ đi chỗ khác, sợ bị lan tới.

Diệp Thiên Trần liếc mắt nhìn Kỷ Tú Hiên, lạnh lùng nói: "Đều là con nhà họ Lạc, lại khác nhau một trời một vực. So với Minh Vũ, cậu chẳng khác gì một con khỉ làm trò hề."

Hắn bưng mâm đặt lên bàn: "Kệ bọn họ đi, thích nói gì thì nói. Bọn mình có học thức, đừng cãi nhau với thứ vô văn hóa."

Học bá chính là học bá, khịa người ta không mang theo nửa chữ thô tục.

Thẩm Lăng nhíu mày, thấp giọng nói với Kỷ Tú Hiên: "Đại ca, hay tụi mình kiếm chỗ khác ngồi đi?" Hắn không tham gia vào trận này cãi vã là vì muốn xem cậu có nguyện ý ra mặt cho hắn không, với lại anh em cậu cãi nhau, hắn không tiện xen vào.

Hắn đã biết kết quả, không muốn dây dưa thêm nữa. Cũng tại hắn dẫn đầu, nếu không Diệp Thiên Trần cũng không nói chuyện khó nghe với cậu như vậy. Thằng học bá đáng ghét!

Lạc Minh Vũ cười thầm, mặt ngoài thì lo lắng nhìn cậu nhưng mông đã ngồi xuống ghế bên cạnh Diệp Thiên Trần rồi: "Thiên Trần nặng lời quá rồi đó, anh Tú Hiên là mới dọn về ở với nhà tớ được 1 tuần hơn chứ mấy. Ảnh còn phải học tập cách làm quen với nhiều nghi thức nữa."

Diệp Thiên Trần uống miếng nước: "Vậy sao, là nhận nuôi à, hèn gì tính tình kém như vậy."

Kỷ Tú Hiên cười lạnh, Diệp Thiên Trần này đúng là rất biết chọc, những điểm mấu chốt chọc gan cậu, hắn ta đều nói ra hết, còn ung dung ngồi ăn.

Hệ thống không tiếng động thì thầm: [Kí chủ lại bị so sánh, mà người này còn là đối tượng thầm mến kiếp trước của kí chủ nữa. Bao nhiêu đau đớn đều bị nói huỵch tẹt ra. Diệp Thiên Trần, giẫm phải mìn rồi, Amen.]

Cũng chính là, Diệp Thiên Trần là crush cũ của Kỷ Tú Hiên.

Kỷ Tú Hiên lúc trước, là kiểu ngây thơ khờ khạo, lúc cậu còn chưa biết Lạc Minh Vũ âm mưu tính kế mình, cũng đi theo Lạc Minh Vũ chuyển trường tới đây.

Từ Lạc Minh Vũ nơi đó, cậu tiếp xúc với Diệp Thanh Trần, lúc đó cậu còn đem lòng ái mộ hắn ta, hằng ngày đi học đều quấn lấy hắn tăng tiến tình cảm, hi vọng có một ngày được bầu bạn bên hắn.

Diệp Thiên Trần khi đó, cao lãnh như đóa hoa sen trên ngọn núi cao, ai cũng không có khả năng ngắt lấy, cậu bị hắn lay động, càng quan sát hắn ta, cậu càng phát hiện điểm tốt ở hắn. Hắn là kiểu người bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong nồng nhiệt.

Nhưng mà, sự nồng nhiệt đó chỉ duy trì với một mình Lạc Minh Vũ thôi. Có một lần cậu nhịn không được, quyết định tỏ tình hắn, nhưng lại bị thẳng thừng từ chối.

Hắn nói, hắn sẽ giữ kín giúp cậu chuyện tỏ tình.

Kết quả, ngày hôm sau đi học, cả trường đồn ầm lên Kỷ Tú Hiên cậu là gay, thứ ghê tởm, đồ bê đê, cũng không lấy nước tiểu soi bản thân đi ở đó đi mà bày đặt tỏ tình với học bá của trường. Sao mà có người mặt dày như Kỷ Tú Hiên chứ? Eo ôi ghê thế, đồ bê đê, đàn bà!

Bạo lực ngôn từ đôi khi còn đáng sợ hơn bạo lực học đường.

Kỷ Tú Hiên vào khoảng thời gian đó, một ngày đi học không bằng một năm, bàn ghế sách vở của cậu, không một cái hoàn chỉnh. Bàn bị khắc vài dòng nhục mạ 'Gay tởm lợm!', 'đồ con hoang!', 'cút khỏi trường học!', còn quá đáng hơn nữa là, đem bình hoa đặt lên bàn, in ảnh cậu làm hình thờ.

Kỷ Tú Hiên thở không nổi, sợ hãi lắm, cậu chịu đựng, cậu khổ sở, bao nhiêu uất ức chồng chất, cậu muốn nói cho cha mẹ nghe, cậu không phải đồ ghê tởm. Cậu chỉ là thích một người thôi, mà người đó chỉ là vừa vặn là con trai...

Diệp Thiên Trần lúc đó còn ở trước mặt toàn thể học sinh, nhục nhã cậu, hắn nói rất lạnh lùng: "Xin lỗi, Lạc Tú Hiên, tôi chỉ thích Minh Vũ. Nếu là người con trai khác thì không được. Rất buồn nôn."

Buồn nôn hai chữ, như ngọn núi đè nặng lên vai Kỷ Tú Hiên lúc đó mới 17.

Đến phiên Diệp Thiên Trần come out thì mọi người ủng hộ, khen bọn họ đẹp đôi, rất xứng, chung tình. Còn Kỷ Tú Hiên thì là dị loại, nên bài xích, khinh thường.

Bọn họ là con người, còn cậu là con vật đúng không? Cậu không đáng sống, cậu nên đi tìm chết sao?

Lạc gia cách giải quyết là, chuyển trường cho Kỷ Tú Hiên. Ngoài chuyển trường, cái gì cũng không làm, một câu cũng không nói, chỉ dặn cậu ngoan chút, đừng gây chuyện.

Cậu khi đó, nhỏ bé đáng thương, lại bất lực yếu ớt chấp nhận chuyển trường.

....

Thật là muốn cho bọn họ đẹp.

Hệ thống cản đãng: [Stop! Càng hồi tưởng càng thấy ớn, cái từ 'đẹp' này hình dung kinh dị quá!]

Kỷ Tú Hiên khó hiểu: [Ý tôi là tôi muốn kiện bọn tội vu khống, bạo hành ngôn ngữ, cho bọn nó ăn cơm tù vài tháng. Cậu nghĩ đi đâu vậy?]

Hệ thống: [...] Xin lỗi, quấy rầy. Kí chủ thật là một người có tam quan chính đáng, cháu ngoan của Bác! Là nó lệch lạc, nó tự phạt một ly!

*Tam quan gồm: Thế giới quan, Giá trị quan, Nhân sinh quan. Con người có nhân tính, phẩm hạnh và đạo đức không lệch lạc, là người đáng trân trọng.