Tôi Không Muốn Tranh Giành Nữa

Chương 32



Du Thanh và Hạ Cẩn Du dần đần trở nên thân thiết với nhau hơn. Hạ Cẩn Du sẽ thường tìm Du Thanh sau mỗi giờ học, cả hai thường cùng nhau đi xe buýt về nhà.

Du Thanh hiện tại cũng có thể thoải mái mỉm cười khi nói chuyện với Hạ Cẩn Du, cô không còn nhìn âm u như trước kia nữa nhưng âm u đó cũng không phải biến mất hoàn toàn, chỉ ở cạnh Hạ Cẩn Du nên Du Thanh thả lỏng bản thân hơn.

Tất cả sẽ trở thành chuyện bình thường ở cuộc sống nhà trường nếu như đây không phải hai kẻ được xem là xấu xa dị dạng chơi với nhau.

Du Thanh và Hạ Cẩn Du mỗi ngày đều phải đối mặt thêm với một loại truyền tai mới:

[Người xấu xa ác độc chơi chung với nhau, chúng mày làm tao buồn nôn chết mất].

[Xấu xa, ác độc, không biết hai người này lại có âm mưu gì nữa đây?].

[Chậc chậc, một đứa thì ác độc trong trứng, một đứa thì nhân cách thối nát, đúng là cặp bạn thân xứng đôi].

[Có khi hai đứa nó lại có âm mưu hãm hại ai không chừng. Nên tránh xa ra thì tốt hơn].

[Hai kẻ ác chơi với nhau, ác càng thêm ác, trường học sao chưa tống cổ bọn nó đi không biết nữa].

Mặc dù Hạ Cẩn Du không để ý nhưng cậu lại sợ Du Thanh sẽ xảy ra chuyện. Vì thế kể từ khi làm bạn với Du Thanh, cậu sẽ thường xuyên ở phía sau bảo vệ cô nếu có cơ hội.

Cậu không muốn người bạn này phải chết trong đau đớn và cô độc như kiếp trước, cũng không muốn Du Thanh vì cậu mà lặp lại kiếp trước của bản thân.

Tống Trận thấy mọi người xung quanh ai cũng có suy nghĩ ác độc như thế, không khỏi nhìn bạn cùng bàn của mình rồi thầm nghĩ:" Thế giới này có một mình mình tỉnh táo thôi hả?".

Dù sao Tống Trận thấy Hạ Cẩn Du không ác độc như lời đồn, trái lại còn có sức hút rất kì lạ. Là loại cảm giác muốn đến gần khám phá xem cậu ấy có bao nhiêu biểu cảm, có mùi hương như thế nào.

Tống Trận rất yêu thích bạn cùng bàn của mình, dù cho người ta nói ra nói vào cũng mặc kệ. Đối với Tống Trận mà nói thì cậu tin tưởng vào đôi mắt của mình hơn là lắng nghe tin đồn không có căn cứ cụ thể.

Bạn học thấy Tống Trận cứ cố chấp như thế cũng không thèm nói nữa, dù sao hồi cũng chỉ chơi với Tống Trận, biết tính cách của cậu như thế nào rồi. Những bạn học đó cũng không lo lắng gì, chỉ cần tránh xa Hạ Cẩn Du là được.

_____

Trở về quá khứ đã được vài tháng, Hạ Cẩn Du dường như cũng quên mất thời gian mà lao đầu vào học tập và làm việc.

Cho đến ngày hôm nay, ở trên lớp Hạ Cẩn Du vô tình nghe được mọi người xung quanh bàn tán việc sẽ tặng quà gì cho Hạ Linh. Lúc ấy cậu mới nhớ ra rằng vài ngày nữa là sinh nhật của Hạ Linh.

Cũng là sinh nhật của cậu.

Cha mẹ cậu cũng rất kĩ lưỡng, nhận nuôi một đứa con chỉ khác vẻ ngoài và cái tên, còn những thứ như ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh đều giống như nhau như đúc. Họ làm kĩ càng đến mức không một ai bên ngoài nghi ngờ gì, giống như đứa con ruột chưa từng mất tích, một nhà năm người vốn dĩ là vậy.

Cậu nhớ lại những bữa tiệc sinh nhật của Hạ Linh lúc trước khi mà cậu rời khỏi Hạ gia. Hạ phu nhân yêu thương Hạ Linh như thế, bà sẽ luôn tổ chức cho cô ta một bữa tiệc hoành tráng, mời rất nhiều doanh nhân thành đạt và bàn bè của cô ta đến chúc mừng.

Ngày đặc biệt đó, Hạ Linh sẽ mặc một chiếc váy trắng bồng bềnh, đầu đeo chiếc vương miện lấp lánh, cô sẽ nở nụ cười thật tươi. Nhìn rất giống một nàng công chúa được nuông chiều.

Ngày đặc biệt đó sẽ có chiếc bánh kem to đẹp mắt đặt trên xe, đèn trong phòng tắt hết chỉ có ánh nến làm nổi bậc khuôn mặt của Hạ Linh.

Tất cả mọi người xoay quanh nhìn cô ấy vui vẻ cầu nguyện, khung cảnh tràn đầy ấm áp.

Nhưng có lẽ bởi vì xung quanh quá tối tăm, cho nên họ không thể nhìn thấy một người đằng sau vách tường, mặc quần áo đã cũ, đôi mắt buồn bã lại đau xót nhìn đến đám đông đó. Sau khi Hạ Linh thổi nến, mọi người vô tay hơn thua nhau đưa ra lời chúc, đó cũng là lúc đứa trẻ rời đi ấy bị người giúp việc phát hiện và đưa đi.

Bây giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy hơi tủi thân nhưng phần nhiều lại là sự chán chường, nhớ lại cũng không có ích gì.

Có đôi lúc, con người quá mong chờ một thứ gì đó nhưng cứ mãi thất vọng. Càng ngày càng lâu họ sẽ không còn muốn mong chờ nó nữa.

Hạ Cẩn Du cả hai đời đón sinh nhật không được mấy lần, lúc nhỏ đến cả ngày sinh nhật cũng không biết. Khi đến Hạ gia thì cũng không ai nhớ đến sinh nhật của cậu. Sau đó ra bên ngoài cũng không ai biết sinh nhật của cậu là ngày nào, có lẽ cậu cũng đã từng quên nó đi rồi.

Mấy tháng nay tiền tiết kiệm cũng không nhiều, có lẽ nên đợi năm sau tự chúc mừng sinh nhật của bản thân. Nhân cơ hội chúc mừng bản thân có thể làm lại cuộc đời.