Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 269: Quán cà phê



Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng sớm rực rỡ phủ lên những nhành cây ngọn cỏ, tâm trạng của Lâm Hàm cũng đặc biệt tốt.

Tiểu bánh bao hiện tại đã gần một tháng tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Hai cái má phúng phính sữa, Lâm Hàm vốn dĩ thích những thứ nhỏ nhỏ đáng yêu, cho nên ôm bé con trong tay chăm mãi không buông.

Hôm nay mấy Alpha nhà cậu sau một đoạn thời gian nghỉ dài hạn, công việc chất lại thành đống lớn nên đã vội vã đi làm cả rồi. Lâm Hàm ngồi trên sofa, để bé con nằm trên bụng mình, hai mẹ con nhìn nhau trong giây lát.

"Tiểu bánh bao, mẹ đưa con ra ngoài chơi nhé!". Lâm Hàm lúc này chợt bẹo lấy má cục bông nhỏ, hai mắt cong cong chứa đầy ý cười.1

Kể ra, cũng gần nửa năm cậu chỉ mãi ru rú ở trong nhà. Hiện tại con cũng đã sinh xong rồi, đây chính là thời điểm thích hợp để cậu ra ngoài dạo một vòng. Sẵn tiện đưa bé con đi lượn một vòng thành phố, thăm thú quan cảnh mới mẻ ở bên ngoài.

Bé con chớp chớp mắt, nghiêng đầu sang một bên, nước dãi chảy dài xuống tận cằm. Lâm Hàm bật cười một tiếng, lại bẹo má bé con lần nữa, sau đó bế tiểu bánh bao lên lầu, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Đợi hai mẹ con quần áo chỉnh tề đã là gần một giờ đồng hồ sau. Lâm Hàm lấy chìa khóa, bế bé con trên tay rồi đi xuống hầm đỗ xe ở dưới nhà. Cậu chọn lấy chiếc phi hành khí đời mới nhất mà bốn Alpha nhà cậu vừa mua tặng.

Phi hành khí này chính là bản giới hạn đặc biệt, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Lâm Hàm cũng không quá quan tâm đến mấy vấn đề giới hạn hay không giới hạn này.

Cậu chỉ đơn thuần thấy màu đỏ này rất đẹp, đường nét trên phi hành khí lại rất tinh tế. Bên trong các thiết bị đều tân tiến tiện lợi, cho nên mới ưu tiên dùng nó mà thôi.

Lâm Hàm tay bận bế bé con nên không thể lái, cho nên đành phải bật chế độ lái tự động. Chiếc phi hành khí đi với tốc độ ổn định, cực kì mượt mà êm ái mà bay vút qua bầu trời.

Màu của chiếc phi hành khí quá nổi bật, lại là loại thiết kế đặc biệt bản giới hạn, toàn tinh hệ chỉ có ba chiếc duy nhất. Vì thế cho nên Lâm Hàm vừa đi vào nội thành đã thu hút toàn bộ sự chú ý của người đi đường.

Phi hành khí dừng lại ở trước cửa của một quán cà phê nhỏ ven đường. Nơi này tuy nhỏ, nhưng cách bày trí rất đặc biệt. Không màu mè hoa mỹ, nhưng toát lên một vẻ đẹp mộc mạc thanh lịch.

Lâm Hàm xuống xe, bế tiểu bánh bao trên tay đi vào quán. Cậu hôm nay mặc một chiếc quần bò, vải quần mềm mại bó sát, đem cặp chân dài cùng hai khỏa thịt tròn trịa cong mẩy phô bày ra.

Kết hợp cùng áo thun trắng đơn giản và một cái áo khoác da màu đen. Tuy không cầu kì, nhưng đặt ở trên người cậu, lại phối với khí chất vừa lạnh lùng cao quý vừa xinh đẹp gợi cảm kia. Quả thực ăn đứt những kẻ ăn mặc hoa lệ đang ngồi ở trong quán.

Trên tay cậu bế theo một cục bông vừa mềm mại vừa đáng yêu, mang theo tám phần giống cậu. Vừa nhìn vào liền dễ dàng đoán ra là người một nhà, nhưng mà dù vậy, mấy Alpha ngồi trong góc vẫn không ngừng liếc mắt nhìn về phía cậu.

Lâm Hàm chọn một góc vắng người phong cảnh đẹp mà ngồi xuống. Cậu đơn giản gọi một ly cam ép cùng một phần bánh ngọt.

Tiểu bánh bao có vẻ rất thích thú với phong cảnh xung quanh. Hai mắt cứ đảo quanh, hết nhìn động rồi lại nhìn tây, có lúc còn nhìn vài thứ bắt mắt chăm chú đến đờ người ra.

Lâm Hàm bật cười xoa xoa đầu nhóc, cậu đặt bảo bảo ngồi trên ghế. Đem điện thoại ra, điều chỉnh góc độ, mượn phong nền xanh tươi ở phía sau quán cà phê để chụp hình cho bé con.

Tiếng 'tách, tách' không ngừng vang lên, Lâm Hàm ấn chụp liên tục. Tiểu bánh bao ngồi ngơ ngác trên ghế, nhưng có lẽ nhìn Lâm Hàm xoay tới xoay lui đổi góc chụp rất thú vị. Bé con nhìn mẹ một lúc liền cười rộ lên.

Hai mắt to tròn đen láy, môi mỏng nhỏ nhắn cong cong. Cười toe toét đến nổi có thể thấy luôn cả những nứu răng hồng hồng bên trong.

Ôi trời, con trai cưng của cậu sao lại có thể đáng yêu thế này cơ chứ?!!!.

Lâm Hàm vừa điên cuồng chụp vừa ôm ngực tự luyến. Mãi đến khi phục vụ đem bánh cùng cam ép lên thì cậu mới chịu dừng lại.

Bế tiểu bánh bao ngồi trên đùi mình, Lâm Hàm lúc này đem ảnh vừa chụp được ra xem qua một lượt, hài lòng gật gật đầu. Không một góc chết luôn, tấm nào cũng đẹp. Về nhà cậu phải đem tất cả số ảnh này in ra dán khắp phòng con trai mới được.1

Trên bánh gato có một quả dây tây màu đỏ, ánh mắt bé con vừa nhìn thấy liền sáng rực, miệng bắt đầu ê a đòi ăn.

Tiểu bánh bao lúc này còn quá nhỏ, răng còn chưa có mọc đâu. Lâm Hàm nổi ý chơi xấu, đem quả dâu còn dính một ít kem tươi điểm lên chóp mũi nhóc. Bé con hai tay quơ quào, rốt cục chộp được quả dâu căng mọng vào tay.

Chỉ là, răng còn chưa mọc thì làm sao ăn được?! Cho nên, nhìn nhóc con đưa quả dâu vào miệng, cọ ra một tầng nước dãi bóng loáng, thế nhưng quả dâu còn chưa trầy xước được miếng nào. Lâm Hàm lại được một trận cười khanh khách, nước mắt cũng ứa cả ra.

Hình ảnh vui vẻ ngọt ngào của hai mẹ con bọn họ được một cái máy ảnh vừa lia tới chụp được.

"Có chụp được hay không? Mau, mau đưa tôi xem với!!". Trong quán có một nhóm nữ Beta cùng Omega tụ tập, mấy người này cũng không phải có ý gì khác, mà cũng chỉ đơn thuần là đặc biệt yêu thích những thứ xinh đẹp đáng yêu.

Hai mẹ con Lâm Hàm vừa bước vào đã thu hút được sự chú ý của bọn họ. Trong khi hai mẹ con Lâm Hàm vừa chụp hình vừa vui đùa, bên này bọn họ cũng đã chụp được không ít ảnh của mẹ con hai người.

"Omg, đáng yêu chết mất!!"

"Ôi ôi ôi, Omega nhà ai, bé con nhà ai mà lại manh chết người thế này!!!".

"Này này, mau đem ảnh gửi qua cho tôi, ngayyy!".

"Ảnh xịn xò thế này, nên để cả thế giới được chiêm ngưỡng cùng. Không thể ích kỉ!".

Nữ Beta đang cầm máy ảnh liền lập tức cho đám bạn nhà mình xem thành quả bản thân vừa thu thập được. Cả đám hai mắt đều tỏa sáng, tiếng cảm thán liên tục vang lên.

Trong ảnh, bé con nhỏ nhỏ mềm mềm đang ngồi trên ghế, mũi điểm xuyến một vệt kem tươi, đem cái mũi nhỏ hồng hào kia càng trông nổi bật hơn. Trên tay bé con đang cầm một quả dâu tây màu đỏ căng mọng, miệng cố sức há to, ý đồ muốn đem quả dâu nhét vào miệng mình.

Đối diện chính là một Omega xinh đẹp nửa ngồi nửa quỳ, gương mặt cậu xinh đẹp rạng rỡ, làn da căng mịn bóng loáng. Gương mặt sắc nét đẹp đẽ đến từng mi li mét. Ánh mắt ngậm ý cười, miệng hé ra cười rộ lên.1

Phong cảnh dây leo màu xanh ở phía sau làm nền, điểm thêm mấy bông hoa màu tím nho nhỏ. Ở dưới ánh mặt trời, cả hai mẹ con bọn họ mỗi người một vẻ. Nhưng có một điểm chung duy nhất chính là, cả hai so với ánh mặt trời phía sau khung cửa sổ ngoài kia, so ra đều rạng rỡ hơn.