Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 72: Mộng (14)



Lâm Hàm bị cơn đau nhức toàn thân làm cho tỉnh dậy, dù biết đây chỉ là mộng nhưng cảm giác lại chân thực đến lạ. Cậu đưa mắt quan sát xung quanh, phát hiện bản thân đang ở một căn nhà gỗ, tuy đơn sơ nhưng lại rất sạch sẽ, cách bày trí cũng rất trang nhã.

Nhìn căn nhà này, nhìn thương tích trên người mình, cậu rất nhanh đã đoán ra được mình đang mơ về giai đoạn nào của quá khứ.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, một nam nhân ngược nắng mà vào, trên người giống như mạ lên một lớp hào quang chói lóa. Thân hình hắn cao lớn, ngoại bào màu xám tro, thân hình tráng kiện phối với làn da màu đồng.

Ngũ quan không khác với Triệu Mặc bao nhiêu, nhưng Lâm Hàm biết rõ, người này không phải Triệu Mặc. Mà hắn, chính là Tiêu Chính Vũ_ Là mối tình đầu, là người mà cậu từng yêu nhất nhưng lại chính là kẻ đã tự tay giết chết cậu.

Cảm xúc bị phóng đại lên rất nhiều lần, Lâm Hàm giờ khắc này quả thực có xúc động muốn nhào lên một chưởng đánh hắn chết tươi. Nhưng thân thể đau nhức đến thở cũng khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đến gần mình.

Căn nhà này, gương mặt quen thuộc kia là thứ mà cậu đã từng rất trân quý, nhưng bây giờ lại hận không thể xóa sạch hết tất cả. Không sai, đây chính là lần đầu tiên cậu và hắn gặp nhau, cũng là nơi tình cảm đau khổ kia nảy nở.

Lâm Hàm vẫn còn nhớ rất rõ, trong một lần đi lịch luyện trong rừng sâu, cậu đụng phải một con đại bàng cấp mười. Trước đó vì đã chiến một trận thừa sống thiếu chết, nay lại gặp phải một kình địch lớn như vậy, cậu dù mạnh cũng không thể gắng gượng được lâu.

Đến khi giết xong con đại bàng đó thì cậu cũng đã hoàn toàn kiệt sức, mang theo thương tích đầy mình mà ngất đi trong rừng sâu.

Cũng may nhờ có Tiêu Chính Vũ nhặt cậu về nhà, hắn am hiểu y dược nên đã chữa lành vết thương cho cậu. Ban đầu chỉ xuất phát từ lòng cảm kích, nhưng dần dần tình cảm nảy nở, đến chính cậu cũng không thể kiểm soát.

Nhưng mà đến cuối cùng, hắn cũng không thuộc về cậu, tình yêu lâm vào bế tắc, hắn quyết định hy sinh cậu.

Suy cho cùng thì hắn đã cứu cậu nửa cái mạng, cậu đem một cái mạng trả lại hắn, tuy có chút lỗ, nhưng đó cũng là chuyện thường tình.

Tuy lúc đó cậu thực sự rất hận hắn, thà hắn cứ lạnh lùng như vậy, tàn nhẫn như vậy. Nếu hắn không cho cậu ấm áp, không cho cậu cơ hội thì hắn đã không có những ảo tưởng ngu ngốc như vậy. Ảo tưởng hắn cũng yêu cậu, hắn cũng có cảm tình với cậu, chỉ cần cậu kiên trì, chắc chắn sẽ được đáp trả.

Nhưng đến cuối cùng cậu đã sai rồi, còn thua thật thảm hại trong trò chơi ái tình. Cậu hận, vì hắn đã chơi đùa với cảm xúc của cậu, còn giết cậu chỉ là một phần của hận thù mà thôi.

Lâm Hàm tự thôi miên chính mình rằng đây chỉ là mộng thôi, mọi chuyện đều đã qua hết rồi. Cậu hiện tại cũng không thể trở về cổ đại để trả thù được nữa, cậu cũng sẽ thử buông xuống hận thù với hắn. Bây giờ cậu đã có một cuộc sống hạnh phúc như ý nguyện, có ba mẹ, có bạn bè, cậu không thể cứ mãi đắm chìm trong quá khứ được nữa.

Điều chỉnh lại cảm xúc hỗn độn trong lòng, Lâm Hàm hít vào thở ra mấy cái, đến khi mở mắt ra lần nữa, đôi con ngươi đã thanh triệt sáng suốt hơn bất kì lúc nào.

Bình tĩnh nhìn người mình đã từng thương rất nhiều, cậu đã không còn cảm giác bồi hồi hay xúc động, cũng đã triệt để lạnh lòng. Bây giờ, cậu và hắn chỉ như hai kẻ xa lạ gặp nhau, không có bất kì cảm xúc dư thừa nào nữa.

Đối mặt với vẻ mặt lãnh đạm của cậu, Tiêu Chính Vũ có hơi sửng sốt một chút nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Hắn trên tay cầm theo vải trắng cùng thuốc đã giã nhuyễn, tiến đến ngồi bên mép giường của Lâm Hàm nhỏ giọng nói một câu.

"Ta thay thuốc giúp ngươi!".

Nói xong cũng không chờ cậu đáp lời, tay hắn đã cởi bỏ lớp xiêm y cuối cùng trên người cậu. Lâm Hàm trợn trắng mắt nhìn hành động lỗ mãng của hắn, nhưng rốt cục chỉ có thể nằm im chịu đựng, tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là mơ, không phải sự thật để trấn an nội tâm.

Làn da thiếu niên oánh nhuận, trắng sáng, những vết cào chỉ vừa mới khép miệng do đại bàng để lại làm nổi bật lên làn, cũng càng làm cho người ta thương tiếc.

Nói thật, lần đầu nhìn thấy cậu chỉ còn chút hơi tàn nằm trong rừng sâu hẻo lánh, tuy cả người đầy thương tích vô cùng chật vật nhưng cũng không che giấu được gương mặt thanh tú kia.

Nếu nói hắn yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên cũng không sai, ngoại hình của cậu vừa lúc lại là loại hình mà hắn yêu thích. Nhưng suy cho cùng hắn chỉ thích cái vỏ bọc bên ngoài đó mà thôi, còn tính cách cậu như thế nào hắn chưa biết nên cũng không dám khẳng định bừa.

Hắn chỉ thuần túy yêu thích gương mặt nhỏ nhắn mỹ lệ này, nhưng khi chạm mắt với đôi đồng tử thanh lãnh kia, hắn thực sự đã bị rung động. Rung động đến từ sâu trong nội tâm, linh hồn hắn bị thu hút chỉ bởi một ánh nhìn.

Hai ngày hai đêm túc trực bên giường bệnh, trong suốt thời gian đó, nếu không đi sắc thuốc hay nấu cháo thì hắn cứ ngẩn người nhìn gương mặt đang dần lấy lại huyết sắc của cậu. Hắn nhìn mãi cũng không chán, thậm chí còn ước thời gian đừng trôi nữa, cứ để hắn bình yên ngắm nhìn cậu như vậy là đủ rồi.

Nhưng mà rốt cục cậu vẫn tỉnh lại, tính cách lạnh lùng cự người ngàn dặm kia chẳng những không làm hắn cảm thấy chán ghét, trái lại còn cảm thấy thú vị không nói nên lời. Cậu giống như một liều thuốc phiện vậy, cho dù biết là sẽ chết nhưng hắn vẫn cố chấp muốn thử.