Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 90: Mật đạo



Trong khi cả ba người ở trong động đá mây mưa không phân rõ ngày đêm, phía bên ngoài động hiện tại đang có ba cái 'xác sống' canh giữ.

Này đích thị là không khác 'xác sống' trong mấy bộ phim kinh dị là bao. Khuôn mặt mệt mỏi tái nhợt, hai mắt thâm quầng đen xì, đầu tóc rối bù tả tơi. Một đêm sương gió phong trần, lòng lo lắng nên chẳng ai ngủ được, túc trực suốt đêm vừa tâm sự vừa canh gác.

Thật không ngờ vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu, cứ tưởng đã yên ổn rồi thì bên trong lại tiếp tục truyền ra thanh âm đáng xấu hổ kia, quả thực là muốn hành chết bọn họ mà.

Lý Bân vò vò quả đầu như ổ gà của mình đến rối tung, khuôn mặt bơ phờ gục lên gục xuống. Đêm qua hắn đã nghe hai người kia tường thuật lại tất cả mọi chuyện, cũng hiểu rõ tại sao Lâm Hàm lại bị như vậy. Đả kích này quá lớn, cho nên hắn thực sự ngủ không được, cũng không dám ngủ. Thế là cùng hai người Đình Quân Vũ Chiêu nói nói một hồi, rốt cục thức trắng cả một đêm.

Đình Quân ngồi ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm mặt đất. Vũ Chiêu cũng đồng dạng ngồi ở bên cạnh, bịt lại hai lỗ tai, không cho chúng nó thu vào màng nhĩ hắn những thứ âm thanh 'kì quái'.

Ba người im lặng ngồi ở ngoài này, tuy không nói ra nhưng trong lòng sớm đã phun tào, muốn lôi ba người đang ở trong kia ra phun một trận 'Các người làm như vậy có từng nghĩ đến cảm nhận của đám cẩu độc thân này chưa a? Đã từng nghĩ qua chưa?!!!'.

_______________________

Cùng lúc này ở một thời không khác.

Trên long ỷ đang ngồi một nam nhân thân khoác hoàng bào, ngũ quan cực kỳ tuấn tú. Người nọ một tay chống cằm, một tay lật lật tấu chương, lâu lâu lại dùng cọ phê chuẩn qua một lần.

Nhìn thì thấy thực nhàn hạ khí chất nho nhã, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ có thể dễ dàng nhận ra, hai mắt người nọ là một mảng thâm quầng dày đặc. Gương mặt không chút huyết sắc, môi cũng là màu trắng bệch, trông như một người bị bệnh tật lâu năm quấn thân.

Hắn kiên trì không được bao lâu liền day day thái dương đau nhức, đôi mày nhíu chặt lộ vẻ thống khổ, tay cầm bút lông sói cũng run run rơi xuống.

Hắn từ trên long ỷ đứng dậy, bước đi có phần loạng choạng như người say rượu, mấy lần suýt thì ngã sấp xuống đất. Đi chừng hai mươi mấy bước, rẽ vào một cái ngã rẽ khuất trong nội thất, hắn liền đưa tay lần mò cơ quan ở bên dưới bức họa, bên trên họa là chân dung một thiếu niên mi thanh mục tú, anh khí sáng láng.

Cơ quan bên dưới bức họa chuyển động, theo động tác tay của hắn mà xoay tròn một vòng. Ngay lập tức, dưới chân hắn liền xuất hiện một cái địa đạo, lối dẫn xuống là những cái bậc thang liên tiếp trải dài.

Bên dưới tối đến đưa tay không thấy năm ngón, nhưng dường như hắn đi rất quen thuộc, dù không có một chút ánh đèn nhưng không hề vấp một lần nào. Cứ như thế một đường thẳng tiến, mãi đến khi trước mặt xuất hiện thêm hai cánh cửa đá khép chặt vào nhau, người nọ lúc này mới chịu dừng bước.

Hắn gỡ xuống ngọc bội bên hông mình, đem nó đặt lên cơ quan nối liền giữa hai cánh cửa. Ngay lập tức liền khiến nó mở ra, đến khi hắn bước vào bên trong, cánh cửa lại một lần nữa khép chặt như ban đầu.

Khác với bên ngoài là một mảnh tối đen, bên trong lại là một màu sáng rực, không khí ấm áp nhu hòa, dạ minh châu xếp thành hàng dài thay phiên nhau thắp sáng cả căn phòng.

Bên trong căn phòng này, trang trí đều rất đơn giản, nhưng kỳ lạ chính là, xung quanh tường đều treo kín tranh của một thiếu niên. Nói chính xác một chút, người này cũng không xa lạ, chính là chân dung thiếu niên ở bên ngoài gian mật thất.

Những bức họa kia khắc họa chân thực đến từng chi tiết, mỗi một biểu cảm, mỗi một cử chỉ, đủ mọi góc độ đều được người tỉ mĩ họa ra. Nếu đoán không nhầm, chỉ có thể là người thân cận, ngày đêm đồng hành bên cạnh mới có thể khắc họa chân thực đến nhường này.

Xung quanh căn phòng đặt đều là đồ dùng hằng ngày của con người, từ y phục quần áo đến dây vải buộc tóc, còn có cả chi chít những món đồ lặt vặt linh tinh khác.

Với mức độ cuồng đến mức treo tranh của người ta đầy cả phòng thế này, không khó đoán được, những vật dụng bên dưới cũng là của thiếu niên kia từng dùng qua.

Kể từ sau khi bước vào gian mật thất này, gương mặt người nọ nhu hòa hơn hẳn. Hắn một đường thẳng tiến đến chiếc hộp thủy tinh thật lớn đặt ngay giữa gian mật thất.

Bên trong cư nhiên lại là thiếu niên được khắc họa trong tranh. Nếu người thật đã ở đây rồi, cớ gì phải vẽ nhiều tranh như thế?.

Nhưng là, thiếu niên kia lại chẳng có nhịp tim cùng hơi thở, sắc mặt tái nhợt không chút sinh cơ. Cả cơ thể được bao phủ bởi một lớp trung y mỏng manh, xung quanh thân xác bị chất lỏng màu đỏ kỳ dị bao phủ lấy.

Hai mắt thiếu niên nhắm nghiền, đôi lông mi dày như cánh quạt phủ đầy những bọt nước li ti. Tuy sắc mặt tái nhợt nhưng trông chẳng giống xác chết chút nào, gương mặt vẫn thanh tú như vậy.

Người nọ thâm tình ngắm nhìn gương mặt đang 'say ngủ' của mỹ nhân, cách một lớp thủy tinh trong suốt sờ vào gương mặt thiếu niên.

Hắn cứ như thế ngắm nhìn không chớp mắt, gương mặt ôn nhu dần lộ vẻ thống khổ, hai mắt cũng không kìm được lệ nóng doanh tròng. Đôi môi tái nhợt mím lại, nước mắt cứ như thế mà lộp bộp rơi xuống 'quan tài' bằng thủy tinh bên dưới.

# Chắc mọi người cũng đoán được là ai ròi ha @_@.