Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 97: Ích kỉ một lần



Tiêu Chính Vũ cứ như thế sững sờ nhìn vết bớt hồ điệp kia đến thẫn thờ, mãi đến khi mặt trời lên cao, mấy đội khác đã bắt đầu nấu nướng, bọn họ mới bị mùi đồ ăn hung tỉnh.

Lâm Hàm hàng mi dày như cánh quạt chớp động, để lộ ra đôi con ngươi xinh đẹp lấp lánh như bảo thạch.

Vì là mới thức dậy, đêm qua chẳng những uống nhiều rượu, đã thế còn bị hai tên nam nhân lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần. Đầu tóc rối bù, khuôn mặt ngơ ngác, trông thực sự rất đáng yêu.

Lăng Xuyên cũng vì cảm nhận thấy động tĩnh của người bên cạnh mà ngồi dậy, nhìn một màng này liền không kìm được hôn chụt một cái thật kêu lên má cậu.

Mới ngủ dậy liền đã bị người chiếm tiện nghi, mặt Lâm Hàm lập tức vì xấu hổ mà đỏ lên. Nhưng là, eo lưng lúc này cũng truyền đến một trận đau nhức.

Nhớ tới sự việc đêm qua, sắc mặt cậu lập tức tối sầm lại. Nắm lấy gối ngủ mà đập liên tiếp vào người Lăng Xuyên lẫn cả 'Triệu Mặc', miệng nghiến răng nghiến lợi mắng to.

"Chết tiệt! Rốt cục đêm qua các người đã 'làm' bao nhiêu lần thế hả?!!!".

Lăng Xuyên nhướn nhướn mày tà mị cười cười, 'Triệu Mặc' bên kia thì vẫn đang ở trong trạng thái thất hồn lạc phách.

Khi mà đôi con người kia vừa mở ra, ánh mắt kia, hắn vừa nhìn liền có thể khẳng định đó là Lâm Hàm của hắn. Nhưng mà, hắn thật sự không tưởng tượng nổi được loại chuyện thế này.

Nhưng, khi nhìn đến mười đầu ngón chân phấn hồng đang co vào nhau kia, hắn liền không thể không tin đây là sự thật.

Lâm Hàm trước kia luôn có một thói quen, mỗi khi cậu xấu hổ, hay căng thẳng, mười đầu ngón chân đều sẽ co lại. Đó là một hành động trong vô thức, có lẽ chính cậu cũng không để ý tới, nhưng hắn vẫn luôn nhớ rất rõ.

Người này, thật sự là Lâm Hàm của hắn, người mà mấy tháng qua đều khiến hắn đắm chìm trong nhớ nhung tuyệt vọng, tự dằn vặt bản thân mình.

Có lẽ, cậu cũng đã tá thi hoàn hồn vào một thân xác mới, có một cuộc sống mới. Và có lẽ...cũng đã quên đi hắn.

Nhưng mà thế thì sao chứ? Cậu quên hắn cũng tốt, thay vì lưu lại những ký ý ghê tởm đó thì khiến cậu quên đi nó vĩnh viễn mới là tốt nhất.

Nam nhân vừa mới hôn cậu và người mà hắn đang mượn xác, đại khái nhìn qua cũng đủ hiểu bọn họ là loại quan hệ gì. Nhìn cậu được hạnh phúc, được hai nam nhân bảo bọc yêu thương, hắn đã rất mãn nguyện rồi.

Ít ra so với hắn, bọn họ tốt hơn gấp trăm ngàn lần.

Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu cuối cùng của cuộc đời hắn, cho hắn một lần nữa được gặp lại cậu. Cho dù chỉ vỏn vẹn có ba ngày, chỉ như vậy thôi, hắn cũng cảm thấy đủ rồi.

'Triệu Mặc' nở trên môi một nụ cười nhợt nhạt, ôn nhu nhìn về phía thiếu niên mà hắn rất mực yêu thương.

Chỉ một lần, một lần thôi. Cho hắn được ích kỉ mượn nhờ thân xác này, sử dụng mối quan hệ của họ mà ở gần cậu hơn một chút nữa.

______________________

Sau khi dùng xong bữa sáng, hay nói đúng hơn là cơm trưa, cả sáu người liền ngồi quây quần bên nhau trò chuyện. Chơi một số trò chơi đơn giản, kể những câu chuyện hài hước hay rùng rợn.

Cũng không ai nhận ra khác thường gì của 'Triệu Mặc' cả, vì bình thường thỉnh thoảng hắn vẫn hay trầm mặc tĩnh lặng như thế.

Ánh dương sáng lạn chiếu rọi đến gương mặt thanh tú của thiếu niên, mái tóc mềm mại theo từng làn gió mát khẽ rũ xuống cái trán bóng loáng tinh tế.

Mỗi lần cậu cười, hai mắt đều khép hờ lại, đôi mày thanh tú cũng giãn ra. Đôi môi đỏ mọng vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp, rạng rỡ xinh đẹp hơn cả ánh dương quang.

Tiêu Chính Vũ nhìn đến ngẩn người, cứ như thế chăm chăm nhìn Lâm Hàm không chớp mắt.

Khóe mắt liếc thấy bộ dạng không mấy bình thường này của 'Triệu Mặc', Lâm Hàm có chút nghi hoặc nhìn lại hắn. Hai ánh nhìn giao nhau, Tiêu Chính Vũ có chút giật mình nghiêng về phía sau tránh né.

"Anh sao thế? Từ nãy đến giờ đều chẳng nói câu nào! Có sao không?!". Lâm Hàm mặc cho hắn tránh né nhích người chồm tới, tay vươn ra chạm vào trán hắn.

"Cũng đâu có sốt!". Thu tay lại, nhiệt độ bình thường mà. Cậu không khỏi nghi hoặc nhìn hắn.

"Không...không sao đâu!". Tiêu Chính Vũ khó khăn mở miệng, sự quan tâm ân cần này, vốn dĩ đã từng dành cho riêng một mình hắn.

Bây giờ nghĩ lại, trước kia cậu luôn quan tâm hắn như vậy, thế nhưng hắn lại ngu muội cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Giờ nghĩ lại, quả thực là mỉa mai.

Cậu bây giờ đã hòa nhập hoàn toàn với cuộc sống mới, cười nhiều hơn, rạng rỡ và có sức sống hơn trước kia rất nhiều. Hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ cô độc trước kia.

Cậu có bạn bè, mọi người đối xử với cậu đều rất tốt. Chỉ nhìn nụ cười rạng rỡ kia cũng đủ biết, cuộc sống hiện tại của cậu hạnh phúc vui vẻ như thế nào.

Còn có, người tên Lăng Xuyên kia cũng đối với cậu hết mực ân cần chu đáo, ánh mắt cưng chiều sủng nịch kia khiến hắn tự thẹn không bằng.

Trước kia hắn rất ít khi thể hiện ra cảm xúc chân thực của mình, cho dù có thích cậu đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không hé môi nửa lời. Cậu đã từng luôn luôn ở phía sau hắn, mãi chạy theo bóng lưng hắn, theo đuổi hắn.

Chỉ cần quay đầu nhìn lại, hắn sẽ có được hết thảy tình yêu nồng cháy mãnh liệt ấy. Nhưng rất tiếc, hắn lại chưa từng quay đầu.

Cho đến khi nhận ra thì cậu...đã không còn ở cạnh hắn nữa rồi.

Bây giờ thấy cậu hạnh phúc như vậy, hắn xem như không hổ thẹn với lương tâm. Đây là cái giá mà hắn phải trả, hắn không trách ai cả, và...cũng không có quyền luyến tiếc.

Ông trời quả thực rất công bằng, kiếp trước cậu đã đau khổ nhiều rồi, kiếp này bù lại, cậu sẽ sống một cuộc sống thật tốt đẹp mỹ mãn.

# Thú thật thì Tiêu Chính Vũ cũng rất đáng thương, nhưng mà suy cho cùng thì vẫn chưa chạm đến được ngưỡng cửa trở thành một trong những công chính.

Trong một bộ tiểu thuyết thì không thể không có những tình tiết thế này, không phải là cứ trải qua những ngày tháng vui vẻ là được. Nếu như thế thì rất nhàm chán, cốt truyện không có lên xuống hay cao trào.

Thay vì như thế thì một chút tiếc nuối, một chút lặng, một chút sâu lắng sẽ tạo nên nhiều màu sắc cho bức tranh hơn.

Đời người có thăng trầm, có rất nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Tiêu Chính Vũ này sẽ như một loại gia vị mà toi thêm vào trong bữa tiệc lớn này thôi.

Hôm qua và cả hôm nay toi nói hơi nhiều nhỉ, xem xong thì nhớ like nhớ cmt cho toi đấy nhé(╯з╰).