Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 70: Mỗi người một ý định



Từ sau hôm đó, hiếm khi thấy Hạnh vào thăm Phong với Chi nữa. Thực ra cũng có, đến chút chút liền để Nhã lại ở đó rồi rời đi ngay. Miệng lúc nào cũng bảo có chuyện bận và cuối cùng là khi Nhã muốn về thì gọi cô ấy tới đó.

Hầu như nhiều ngày sau. Hạnh không vác mặt đến dù chỉ để nói chuyện lấy một lần.

"Hey ~ Chi!!"

Chi đang cùng Phong hai người một người cầm một người cắm tưới chút nước cho giỏ hoa Lily của Hạnh tặng hôm trước thì nghe tiếng Nhã gọi ngoài cửa. Chi dĩ nhiên niềm nở cầm theo bình nước nhỏ, thực ra là một chai rỗng đục nhiều lỗ nhỏ trên nắp để tưới cây, chạy ra ôm Nhã một cái.

"Ủa, Hạnh đâu?!"_Chi mỗi lần ra đều cố ý nhìn thêm bên ngoài nhưng ngoài Nhã chẳng còn ai nữa, Nhã lắc đầu vài cái không nói và Chi dĩ nhiên tự hiểu._"Cô ấy lại bận à?"

"Ưm."_Nhã chỉ lặng gật đầu, coi như nhận lõi thay Hạnh vậy, Chi vỗ về cô, cứ bảo không sao không sao đâu trong khi đó, Phong ôm cái giỏ hoa ngồi trên giường không nói gì.

"....."

Hạnh, nổi tiếng là cợt nhả và luôn quái dị, với lúc Á Phi đang không có gì cần giải quyết này, cô ấy có thể bận gì chứ?

*Cốc cốc cốc*

Cùng lúc đó, Hạnh đã chạy một quãng khá xa sau khi dùng moto chở Nhã đến thăm Phong. Giờ thì tiếng con moto của cô đang như còn lên ga, kêu 'ình ịch ình ịch' rồi đỗ trước một căn biệt thự.

"Có ai trong nhà không?"_Hạnh gọi. Cô nhất định quyết tâm gặp chủ nhà này, từ khi nói chuyện với Phong trong bệnh viện, có điều gì đó càng thôi thúc cô hơn.

"Ai vậy?!"

Hạnh đợi không quá lâu sau đó, nghe bên trong tiếng chó sủa mèo kêu, rồi có một giọng nói lanh lảnh dịu dàng phát lên, hai giây sau thì cánh cửa gỗ kia chợt mở.

"A.. cô đây..."_cô gái xuất hiện sau cánh cửa hơi dè chừng như nhớ ra gì đó, bộ áo in nhiều hình thú nho nhỏ của cô ấy trông rất dễ thương_"Etou..à..là Hoắc tổng phải không? Hân hạnh."

Linh rất mất công mới bắt tụi thú cưng nhà cô im lặng, cô gượng gạo cười xin lỗi Hạnh nhưng Hạnh không hề để ý. Sau khi hướng dẫn cho Hạnh dắt xe vào bãi trong sân nhà, cô mới đưa tay tỏ ý lịch sự cùng người kia.

"Hân hạnh, Linh tổng."_Đối diện với Hoắc tổng, Akira Linh dù trong bộ đồ nào vẫn xinh đẹp và đầy khí chất, cô cười cười. Hạnh nhận ra sau vài năm định cư luôn ở Việt Nam, giọng của Linh tổng cũng sành sỏi hẳn.

Nhưng chưa kịp khen người đẹp thì đằng sau lại có tiếng ai đó.

"Vợ yêu dấu, ai vậy em?"

"A, là Hoắc tổng đó..."_nghe tiếng có vẻ là con trai nhưng nghiệm kĩ thì có phần nữ tính trong đó. Linh tổng liền quay qua nói vào trong, khi cô ấy quay đi như vậy thì có để chừa một lỗ hổng lớn cho Hạnh có thể nhìn vào trong.

"Hân h... ôi trời..."_Hạnh chưa kịp chào hỏi đã định bịt miệng che mắt.

Bên trong, người nổi tiếng lừng lẫy là thư ký Triệu của Linh tổng, cũng là cảnh sát ngầm của cảnh sát khu vực Đà thành vài năm trở lại này - Triệu Tịch Nhiên - ngoài một cái áo dây mỏng và một cái quần sịp đen thì cô ấy lộ hẳn là da trắng ngần và body sexy ra.

"A.. là người hôm bữa từng gặp.."_Nhiên nhớ ra được người đã từng quen khi cô ấy cùng Trúc đi ăn, cô vội bận thêm áo khoác dài tới gối, kéo khóa rồi tiến ra mời khách vào nhà._"Đều không lạ nhau, đừng ngại, vào đi."

Vẫn hơi choáng trước cách ăn mặc lạ đời của Nhiên khiến Hạnh cứng đơ người, Linh phải giới thiệu đó là cách ăn mặc điển hình của vợ mình, Hạnh mới hiểu một chút.

"Tôi xin phép."_Cô vào nhà họ, có thể cảm nhận được vẻ sang trọng dù bài trí đơn giản khi đi qua từng đồ vật. Lũ cún con ham sủa đều bị Nhiên quát một phát, sợ dạt ra hết.

"Rồi, có việc gì phải cần tìm đến tôi?"_Nhiên và Hạnh đối diện nhau ngồi trên sopha phòng khách trong khi Linh đi chuẩn bị trà nước, Nhiên biết không dưng mà người không hề thân thiết này lại đến chỗ cảnh sát như mình.

Mũi Nhiên đối với các vụ ẩn khuất rất có nhạy cảm nha.

"Dĩ nhiên có việc..."_Mặt Hạnh khi nãy giờ còn nhởn nhơ chào hỏi mới bắt đầu nghiêm trọng_"Việc mà chỉ cảnh sát các vị mới giải quyết được..."

"Gì chứ..?"_Nhiên khó hiểu, nhất là khi nhìn Hạnh rút ra từ trong túi một bịch nylon đựng một lá bài._"Cô..."_định hỏi gì đó mà nụ cười nửa miệng của Hạnh cho biết cô sắp bận bịu lắm đây.

Cuộc tò chuyện của họ tràn đầy ẩn ý và tĩnh lặng, không òn ào xôm xả như trong phòng bệnh của Phong chút nào.

"....."

"....."

Chi, cùng Nhã ngồi nói chuyện phiếm một hồi. Sau đó không biết sao Nhã lại có ý muốn đi mua đồ ăn dưới căn tin. Làm bạn với con người thất thường này khiến Chi cũng khá cực.

"Xin kiếu, tớ bận rồi."_Khác với câu chối từ vội từ Chi, mắt Phong lại sáng rực rỡ.

"Yaa!! Tôi đi với!!"

"Được không đó Phong?"_Chi liếc mắt Phong, cô ấy liền làm vẻ sầu đời. Nhã thì rất hí hửng vì có đồng minh.

"Cũng đã gần một tuần rồi, lần truyền thứ ba cũng xong rồi, tiến triển bệnh của tôi thực tốt đẹp mà..."_xong liền phấn chấn_"Muốn đi dạo muốn đi dạo ~"

Hôm nay đã là ngày thứ bảy sau khi Phong nhập viện, chớp mắt, cũng nhanh thật.

"Chi à ~ Cho đi đi mà, có tớ bảo vệ, không ai làm gì được đâu!!"_Nhã đắc thắng khoác vai Phong đỡ cô ấy xuống giường.

"Biết rồi..."_Chi gật gù chịu thua hai con người luôn đầy năng lượng kia, tiến lại dặn dò Phong cẩn thận các kiểu._"Ừm ừm.."_nhìn Phong gật đầu lia lịa vậy chứ chắc chắn chị ấy chỉ biết mỗi ra ngoài chơi thôi. Chi thở dài, nhìn Nhã, nghiêm giọng.

"Nhớ đi cho cẩn thận đấy."

"Biết rồi ~ Ai chẳng biết đây là bảo bối của cậu chứ?"_Nhã châm chọc, ngao ngán_"Nếu có vết sướt nào thì cậu sẽ giết tớ luôn mất ~"

"Biết thì tốt."_Chi hừ mũi_"Chẳng qua đang có hứng làm việc nên không đi cùng hai người được thôi. Phong Phong, không được chạy lung tung có biết chưa? Chị chỉ vừa khỏe lại..."_tay cô ấy xoa xoa tóc Phong.

"Sẽ ngoan"_Phong gật đầu.

"Đi ~ Phong!!"_Nhã hô một câu thì Phong đệm theo câu thứ hai._"Ya!!"

"...."_Chi bó tay nhìn hai người đó nhí nhảnh như hai chị em ra khỏi phòng, Phong bây giờ không cần xe lăn nữa, sau các khóa vật lí trị liệu nhẹ thì đi đứng dù đau cũng đã vững vàng. Vì cơn đau trong các ống gân máu khiến Phong bị trì trệ trong việc đi đứng, hễ cái là đau nhức.

Vì vậy để khắc phục việc đó cần hỗ trợ thêm trị liệu các cơ và dây thần kinh mới có thể lại bình thường.

Được như vậy luôn là nhờ Chi ở bên động viên._"Giờ thì ok rồi.."_ Đứng từ cửa nhìn Phong đang đi rất ngang nhiên với Nhã, đôi khi còn chọc nhau, không còn tập tễnh như trước đây vài ngày nữa. Điều đó khiến cô tự hào, ánh mắt không giấu được nỗi long lanh.

Đúng là sau bao ngày điều trị cũng có tiến độ hồi phục rõ rệt, đầu đỡ nhức còn thân nhiệt cũng bớt nóng đi. Chưa hết, những mạch máu lâu ngày cũng không còn đau đớn nữa.

"Chẹp..."_Phong hơi liếm môi, có vẻ vị ngọt đắng trong lưỡi cô cũng đang mất dần, đang giỡn nhây lại im lặng khiến Nhã tò mò.

"Phong? Sao thế? Không khỏe à?"

"Đâu có ~"

"Hừm..."_Chi lại quay lại công việc. Không định nhìn theo nữa khi bóng hai người đã khuất xa.

Chi bây giờ, đã vẽ đến trang thứ mấy rồi cô cũng không nhớ rõ.

Ngay từ nhỏ đã rất thích vẽ, nhưng không hề nghĩ rằng một ngày cô ấy lại vẽ để 'cứu người'. Chi vốn không thích làm bác sĩ, cô không thích nhìn máu hay các chấn thương thân thể, cái cô thích là chữa lành và xoa dịu các chấn thương tâm lí cơ.

Đường mực của Chi nhanh và chuẩn xác, càng lúc cô càng thấy mình sống lại những ngày hăng say hôm nào, khi cô còn chưa lâm cái cảnh lãng nhách vì tình yêu kia.

Tính toán, nếu trong hai hoặc ba tiếng sẽ đồ mực, lên màu và vẽ xong một tờ giấy truyện tranh, thì phải mất tầm một ngày hai mươi bốn giờ để có tám tờ giấy truyện là mười sáu trang truyện. Tiện nói một chap của cô cần gấp đôi số đó.

"......"

Nhưng đó là chưa kể thời gian vẽ phác thảo trước và các ý vẽ tự nhiên bộc phát vô thường, mà còn thêm cả ăn ngủ nghỉ đi chơi với Phong cục cưng nên mọi chuyện cứ dài dẵng ra thêm.

"A..."

Chi cố ráng, vừa vẽ vừa nghe nhạc, tự dưng một lúc tiếng của cô làm lạc lời nhạc đi. Đó là khi cô kịp nhận ra, bức tranh cô đang muốn vẽ nhất đã ở trước mặt. Chi vuốt trên mép bản thảo tấm hình vẽ Bạch Hải Phong mà trước đây trong bản vẽ chính ở xưởng vẽ, cô ấy đã tự chui ra khỏi đó.

Một lần nữa vẽ lại, cô phải vẽ thật chuẩn xác, có như vậy rồi scan đi thì cô mới an tâm tuyệt đối về sức khỏe của Phong Phong.

Tấm hình đó cùng với một tiêu đề, cũng là tấm tranh truyện đầu tiên mở ra chương Sáu.

"Ắt xì ~"

Phong ở trong truyện ngầu lòi bao nhiêu thì Phong ngoài đời ngốc nghếch bấy nhiêu, đưa tay chùi nước mũi vì vì nhảy mũi do lạnh.

"Phong, ăn chung không?"_Nhã đi kế bên cô, tay mở bịch bánh kếp, bẻ một nửa chia cho Phong. Cô ấy vui vẻ gật đầu cảm ơn rồi nhai rôm rốp cái bánh trong miệng. Ăn chưa xong đã nói làm đồ ăn văng khỏi miệng.

"Ngon quá a ~"

"Ngon đúng hông?"_Nhã rất vui, cô ấy là loại người khi người khác vui vẻ thì mình sẽ vui lây. Nhưng một lúc tự nhiên Nhã thấy miệng đăng đắng, cái bánh ngọt vậy cũng chẳng ngon ngọt gì nữa...

Cô trầm mặc, đau buồn thế nào mà để suy nghĩ hóa thành lời nói_"Phải chi Hạnh cũng như cô, vô tư lự như vậy..."

Nhã đang buồn, Phong nhai nhai bánh vừa nhìn qua đã nhận biết được ngay.

"Có chuyện gì sao?"_Phong ngây thơ hỏi. Nhã chối phắt.

"Không.. không có."

Ai lại đi kể chuyện nhà mình cho người khác biết chứ? Hạnh dạo này không quan tâm Nhã như trước, lúc nào cũng như tự kỉ, Nhã làm gì chọc ghẹo cũng chỉ miễn cưỡng cười cho qua. Cảm giác không được quan tâm khiến cô gái lanh chanh đây buồn khổ.

"..."_Phong nhìn Nhã, nghĩ ra gì đó, hiểu được, nhưng nếu ai kia không muốn thì không nên, biết quá nhiều quả thật cũng không tốt chút nào. Phong thở dài.

"Đã mấy tháng rồi ta..."_nhìn lên trời lẩm nhẩm tính như nói nhảm.

"Cô nói gì vậy? Phong??"

"Nhã này..."_Phong gọi.

"Hả?"_Nhã trả lời như tung hứng cùng Phong.

"Sẽ thế nào nếu cô thấy Hạnh đột nhiên biến mất?"

"Tôi...."_câu hỏi kia làm khó Nhã, những Phong đã lắc đầu ra hiệu là cô không cần trả lời. Phong lại hỏi nữa.

"Ây dà, hỏi nhầm rồi.. phải hỏi là Chi sẽ như thế nào nếu tôi biến mất..."_Vẻ mặt buồn của Phong nhìn Nhã_"Cô là bạn thân, hẳn sẽ rất hiểu Chi?"

Đúng vậy, không phải hỏi cảm giác của một người con gái khi người yêu biến mất là thế nào, Phong muốn biết Chi sẽ thế nào hơn.

"Cô ấy sẽ rất đau khổ.. giống trước đây vậy, hoặc hơn nữa cơ, vì cô ấy rất thương Phong mà..nhưng.. sao cô lại hỏi vậy?"_Nhã không biết sao Phong lại thay đổi nhanh thế. Cùng lúc, không chỉ Nhã, cả Phong cũng trầm tư, lời cô ấy nói ra như gió vơi.

"Vì tôi biết, mình sắp về rồi..."

Phong có nguyên nhân cho câu hỏi của mình, tối hôm qua lén lật các trang giấy vẽ của Chi khi cô ấy say ngủ, Phong biết, sắp kết thúc rồi.

"...."_Nhã chớp chớp mắt nhìn Phong. Cái bánh cầm trên tay họ vì vậy vơi đi chầm chậm so với ban đầu.

Tiếng Phong thở hắt ra như tiếng gió đang kinh động Chi, gió lùa mạnh vào cửa sổ khiến cô nhanh đứng dậy đóng lại. Tay cô vì vội nên bức tranh dở dang còn cầm trên tay.

"Tôi nhận."_Nhiên cầm lấy bịch ni lon Hạnh đưa tới sau một hồi bàn luận. Hạnh cười nhếch môi. Xem ra sắp có chuyện vui rồi đây...

Ba người, Hạnh, Phong, Chi. Ý định của ai sẽ thành thực đầu tiên?

Còn việc này, ai mới là người có chiến thắng cuối cùng?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 70

:)))))))))))))

Để lại vote và cmt, ai đòi đốt ra đây solo babe <3

Thân mến,

_Tatchikuro_