Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 74: Bữa tiệc cùng đồng bọn



"....."

"......"

Quá đỗi tĩnh lặng cho một màn đêm.

Nằm giữa trong cái giường cỡ bự, con mèo mập địch đang co cụm một cục như cục bông kế bên cô đã ngủ từ lâu, Phong chưa ngủ, nhưng Chi thì ngủ rồi.

"Hôm nay.. cũng lại là một ngày không trăng à..."_Phong ngước nhìn cửa sổ còn hé mở, chỉ là một bầu trời quang đãng những ngôi sao. Nằm trong cái ôm ấm áp của Chi, Phong không cục cựa cũng chẳng muốn làm ồn.

Cô để mình lặng im, nhẹ xoay người qua phía Chi, ôm Chi và tựa cằm lên mái tóc kia. Cái cử chỉ hôn tóc quen thuộc. Phong nhớ khi nãy đi ngủ Chi muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng mở miệng nhiều, ngoài câu.

"Chị ngủ ngon nhé."

"..."_Điều đó khiến Phong suy nghĩ.

Vì sao Phong không ngủ được? Bây giờ còn khá sớm, chưa đến mười giờ tối nữa mà. Cách xa giường Phong đang nằm, một cái máy đặt trên tủ phòng còn đang hoạt động, cái usb cắm trong đó đang còn âm ỉ tiếng xục xạo.

Cùng thời gian đó, cách họ hơn chục cây số, một đôi tình nhân thâm tình hẳn là còn chưa ngủ.

"Chị yêu à.. em đã bảo là đi ngủ đi, công việc bữa nào làm chẳng được chứ..."

Nha Tâm âu yếm ôm ấp Tư Tư, hai tay không rời còn thân người cô cứ xà nẹo xà nẹo bám Tư Tư không chịu buông.

"Bé con thiệt là..."_Mỉm cười đáp lại con người dai dẳng kia, Tư Tư chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên người đang tựa đầu trên vai mình, xoa xoa chóp mũi người đó. Tư Tư tay còn lại bấm liên tục trong máy tính down hình ảnh về, trách nhỏ._"Không phải đã bảo em chịu không nổi thì cứ ngủ trước đi còn gì?"

"Nhưng muốn chị ngủ chung cơ ~"_Khác với Nha Tâm trong công ty, Nha Tâm khi ở riêng với Tư Tư thì giọng nói ngọt như mật, Tư Tư sai gì cũng nghe, còn rất quan tâm lo lắng luôn. Cô õng ẹo_"Chị coi đi, chị đã tầm tuổi này rồi, nếu giám đốc được quyền nghỉ thì chị cũng tự cho mình chút lỏng lẻo trách nhiệm đi chứ ~"

"Em nói vậy mà nghe được à?"_Tư Tư trừng mắt_"Mà em nói ai già đó?!"

"Rồi, chị không già..."_Nha Tâm càm ràm_"Vậy nếu chị muốn bảo toàn nhan sắc thì ngủ sớm đi mà..."

"Được rồi, để chị coi xong cái này rồi ngủ nha.."_Tư Tư bấm Enter liên tục, nhưng có chút lạ trên màn hình khiến cô ngạc nhiên_"...ủa, kì vậy ta?!"

"Sao vậy chị?"_Nha Tâm thắc mắc, Tư Tư nhìn cô, còn hơi ngạc nhiên_"Bản scan bị thiếu..."

"Gì kì vậy...."_Nha Tâm thắc mắc_"Để em coi coi..?!"

Màn hình máy tính của hai người phát sáng trong đêm tối của căn phòng.

"....Đến rồi à..."

Bên máy in của một cái máy tính khác cũng đang bắt đầu tiếng động làm việc. Nhã đã bế cún con đi ngủ từ lâu rồi. Hạnh lúc đầu cũng ngủ chung, đợi cho Nhã ngủ say thì lại lẻn đi làm việc.

Đặt cốc cà phê xuống bàn, cô chăm chú không cảm xúc nhìn từng tờ giấy in ra từ máy in gắn dây trong cái laptop. Từng chữ từng dữ liệu in đầy đủ không thiếu chút gì.

"Hừm..."_Hạnh hài lòng nhìn chúng được gửi tới chi tiết và không thiếu chút mảnh dwx liệu nào. Cho đến khi không còn gì được in ra tiếp nữa, cô mới thở vào ống nghe cho bên đầu dây bên kia.

"Đủ rồi, cảm ơn cô nhiều lắm."

"Không có gì, chỗ quen biết mà ~"_Hạnh có thể nghe giọng nói đầy tự hào của bên kia, rồi lại đổi tông giọng qua thắc mắc_"Cơ mà sao cô lại cần phải xét nghiệm chúng chứ?"

"Có một số việc tôi cần phải chắc chắn...."_Hạnh cười thâm hiểm_".. từ đó tôi mới có thể dễ dàng biết rằng mọi chuyện đang đi đúng kế hoạch được.

"Cô nói khó hiểu nhỉ, thôi kệ đi. Rất vui vì giúp được cô. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."_Hạnh cúp máy không vội. Đem chút cà phê còn lại trong cốc đổ đi rồi bỏ cốc vào bồn rửa. Cô tiến lại tắt đèn phòng, rồi tiến từng bước về phòng ngủ.

Đèn hành lang tắt phụt từng ngọn theo bước chân Hạnh. Hấp háy nơi đáy mắt kia là một nụ cười đắc thắng.

Ngay trưa chiều hôm sau. Mọi chuyện lại bắt đầu ồn ã.

"Yaaa!!!!"

Tiếng Nha Tâm la lớn và tay cô ấy vẫy liên tục với mọi người. Tư Tư thì đứng kế bên, trong bộ đồ đi chơi khá bình thường.

"Tới rồi đây ~"_Phong rồ máy tống con moto chở Chi phía sau chạy đến điểm đã hẹn trước, thấy Tư Tư cùng Nha Tâm ở đó còn hào hứng hơn

"A, kia nữa kìa ~"_Tư Tư nhìn quanh rồi cũng bắt gặp con xe moto đang rú ga ầm ầm của Hạnh chở Nhã chạy tới, sáu người ba xe một địa điểm hẹn để xuất phát. Không để ai đợi nữa, Nha Tâm đề nghị luôn.

"Đi uống, chịu không?"_Cô ta vừa nói vừa nhảy lại vào chiếc xe máy, đội mũ bảo hiểm rồi đẩy kính chắn bụi của mũ sụp xuống.

"Ok luôn!!"_cả đám phía sau nhất trí. Tư Tư phía sau Nha Tâm nhéo hông nhắc nhở.

"Chạy cho đàng hoàng đó."

"Em biết rồi mà ~"_Nha Tâm phải nhẹ giọng vì đau. Nguyên đám phía sau nhìn cảnh họ như vậy mà buồn cười, Nha Tâm hổ báo cuối cùng cũng đã bị thu phục rồi.

Bắt đầu giải thích lại chuyện này chính là vào sáng hôm nay, tám giờ, chưa ai đến công ty đi làm thì đã thấy tin nhắn của Nha Tâm hiện trong điện thoại rủ đi chơi. Khỏi phải nói thì ai cũng biết đó là cái tật nghĩ gì triển đấy của cô nàng.

Lúc đầu cũng suy nghĩ, nhưng sau mọi chuyện vất vả thì bây giờ ăn uống chè chén lại với nhau một ngày cũng chả sao. Phong thì ok rồi, còn Chi, lần đầu tiên làm Phong bất ngờ, sau khi nghe chuyện, cô ấy cũng gật đầu đồng ý luôn.

Thế là họ hẹn nhau tại một ngã ba, tầm ba bốn giờ chiều để khí trời bớt oi bức, rồi cùng xuất phát.

Điểm đến cũng không xa lắm, bằng chứng là sau mười lăm phút chạy xe, nơi mà Nha Tâm chỉ tới đã ở trước mắt họ.

Một quán rượu, không hề có chút xa hoa, chỉ là một quán ăn bình dân, thậm chí trông nó sập xệ hơn cái quán hôm qua Phong với Chi đến ăn. Bài trí đơn giản, vài cái bàn gỗ và ghế đẩu nhỏ. Quán như được dựng lại trong nhà kho cũ. Bên trong góc quán để kê mấy chai rượu, bia, mấy thùng gỗ chứa nước uống nhập hàng các kiểu.

Nơi đây có vài nhạc cụ treo trên tường, những hình vẽ lem luốc trang trí trên những bức tường không, bốn phục vụ, một ông chủ. Một xe thức ăn đầy các thứ đồ nhắm sẵn sàng phục vụ.

"Vào đi mấy người ~"_Nha Tâm đẩy nguyên bọn vào trong chọn bàn ngồi, tiện gặp anh phục vụ cầm sổ ghi món, cô đọc luôn một lèo_"Một khay thịt nướng, hải sản nữa, tầm năm chai bia, ok."

"Vâng."_Anh ta cúi đầu chào cô trong khi cô bước tới chỗ bọn Phong, cả bọn chọn góc quán kế bên cửa sổ để khỏi ám khói nướng.

"Để tiện lái xe, mấy người chắc chắn lái được hết, đúng hông? Tui gọi có năm chai thôi đó?"_Nha Tâm ra vẻ, đưa tay chỉ mặt Hạnh với Phong, hai người đều gật đầu, Chi im lặng còn Nhã với Tư Tư thì nói chuyện không liên quan..

Vậy món hôm nay Nha Tâm đãi mọi người là món nướng.

"..."

"..."

Cùng nhau nói chuyện vui vẻ trong khi đợi đồ ăn tới, mọi người đều vui vẻ tám chuyện huyên thuyên, Nha Tâm với Tư Tư há hốc miệng nghe Hạnh với Phong kể về chiến tích đập giặc lẫy lừng hôm nào. Trong khi Nhã với Chi hai người đem muỗng đũa ra vừa lau vừa trò chuyện.

Chi liếc Phong, bộ cái chuyện đó hay ho gì mà kể, khiến Phong muốn lạnh sống lưng.

"A.. dạo này không thấy Hà Nguyên đâu nhỉ?"_Tư Tư thắc mắc.

"Chị nhớ nhỏ đó hả?"_Nha Tâm trề môi dè bỉu.

"Tại lâu rồi không thấy nhỏ..."_Tư Tư cười làm hòa còn ánh mắt muốn giết người của Tâm bị Hạnh với Phong trêu chọc._"Ai da, ghen kìa ghen kìa..."

"Chị à, Hà Nguyên nó về Hà Nội lâu rồi.."_Nhã giải đáp cho Tư Tư, tiện cốc đầu Hạnh một cái.

"Nhỏ về đó với mẹ em đó mà."_nhận ra ánh mắt khó hiểu của Tư Tư, Chi bồi thêm một câu. Nói nhiêu đó thôi là đủ hiểu.

Ánh mắt Hạnh hấp háy, rất lạ, lâu lâu cứ nhìn Phong. Hai tia nhìn giao nhau khiến họ cùng nhìn chỗ khác.

"..."_Chi biết điều đó.

"Ưm..."_Phong bỗng dưng cục cựa, quay qua nói với Chi_"Mắc.. quá..."

"Tên ngốc..."_nhận thấy ánh mắt thờ ơ của Chi, cũng có chút chuyện muốn nói, Hạnh bèn đứng dậy, ra vẻ đồng đội ngoắc ngoắc Phong._"Đi thôi, ta biết chỗ nà."

"Òm..."_Phong gật gật đầu hai cái, đi theo Hạnh.

Thực ra đó là cách để họ muốn nói chuyện riêng?! Chi nhìn theo hai người cho đến khi sự tập trung của cô bị phá bỏ bởi tiếng kêu của Nha Tâm và mùi khét khét.

Giữa bàn của họ, anh phục vụ dọn ra một mâm các loại đồ ăn ướp sẵn để nướng như ba chỉ, thịt bò, cá kèo, mực, bạch tuộc, đậu bắp, tỏi, khoai, xúc xích các loại thuộc Combo hạng A (loại combo có mức giá 80k trở lên).

Đặt thêm một vỉ trên bếp than để nướng đò ăn và vài chai bia, ly, chén đĩa lên bàn, xong anh ta lại rời đi.

"Nha Tâm.. phiền cô thật đấy.."_Chi thở dài, còn người kia thì phì cười.

"Có gì đâu mà. Tôi còn muốn mời mọi người đi du lịch nữa.."

"Vậy ah?"_Nhã góp chuyện, Tư Tư nhìn Nha Tâm_"Chừng nào bé?"

"Thôi, ăn trước đã rồi tính..."_Chi không đoái hoài họ nói chuyện, gắp thịt lên vỉ nướng,_"A, để tôi..."_Nha Tâm cũng phụ cô một tay. Nhã nhìn về phía khi nãy hai người Phong cùng Hạnh rời đi khi nãy.

"Sao họ lâu vậy nhỉ?"

"Chắc ra liền ấy mà.."_Chùm tóc cột trên đầu Tư Tư hơi chuyển hướng khi chị ấy rót chút bia ra cốc.

Hai người đang trong phòng wc bị nhắc liền có chút hắt xì nhảy mũi. Trong khi Hạnh chỉ rửa tay qua loa bên ngoài thì Phong vừa giải tỏa xong trong phòng.

*Rào ào ào...*

Hạnh có thể nghe được tiếng dội nước bồn cầu. Cô suy nghĩ một chút, nhìn các phòng khác không có ai. Hôm nay cũng vắng khách nên họ không phải ngại ai đó vào khi nói chuyện.

"Phong này..."

Phong đang định mở cửa phòng đột dưng ngừng lại khi nghe tiếng Hạnh gọi. Dựa vào thanh âm là biết, Hạnh đang tựa cửa nói chuyện với cô.

"Chuyện gì?"_Phong không ngại ngần đáp lại_"Đã vào đây rồi, có gì nói thì nói đi..."

"Không lẽ ngươi cứ định.. như vậy mà rời đi sao...?"_Hạnh hơi ngửa cổ nhìn trần nhà, trong lời nói có chút vương vấn_"Ta đã biết cả rồi, tất cả ý định của ngươi..."

"Ngươi có biết thì cũng làm gì có thể ngăn được ta đâu..."_Phong cười cay đắng_"Nếu không thể làm gì được, có thà là đứng ngoài xem đi..."

"Dĩ nhiên không chỉ muốn coi thôi..."_Lời của Hạnh có chút ngưng trọng._"Nếu chỉ nghĩ được dễ dàng vậy thì cô lầm to rồi Phong à...."

"...."_Đang định trả lời chợt điện thoại có tin nhắn tới, nội dung tin nhắn làm Phong bực mình nhăn mặt, lời nói và tâm trạng vì vậy bị bóp méo trong khó chịu, cô gằn khẽ.

"Im đi..."_Phong không muốn tiếp tục tranh co. Cô mở mạnh cửa vào khiến Hạnh xém chút mất thăng bằng, đi lướt qua Hạnh nhanh như một cơn gió, Phong hất vai Hạnh nhẹ một cái. Ánh mắt lóa lên chút giận dữ._"Ngươi thì có thể làm gì được?"

Không chỉ giận, mà còn là một nụ cười khinh bỉ. Hạnh hiểu tại sao Phong lại như vậy. Từ phía sau, dù Phong không nhìn lại, Hạnh tin là lời nói mình vẫn đến được tai cô ấy.

"Cứ chờ xem..."

Sau câu nói đó, là tiếng chân Phong hậm hực bỏ khỏi phòng wc.

"Mấy người lâu quá đó nha..."

Nha Tâm khiển trách khi thấy Phong và Hạnh trở lại. Chi có thể nhận thấy Phong có chút khác nhưng không để ý lắm. Xuề xòa cười cho qua, hai người họ ngồi lại vào bàn ăn, thật đúng lúc khi mấy miếng thịt cá trên vỉ nướng đều đã chín tới.

"Oài ~ Ăn đi nè đồ ngốc."_Nha Tâm cười hà hà với Phong, gắp miếng thịt bự nhất vào chén cô_"Mừng ra viện, dù hơi trễ, nhan ~"

"A.. cảm ơn."_Phong tiếp nhận miếng thịt bò to bự vừa được gắp vào chén, nó nóng hổi và thơm phức

Thổi thổi rồi cắn một miếng nhai trong miệng. Món bò nướng vỉ hấp dẫn ở chỗ miếng thịt bò được ướp thấm gia vị, thơm lừng mùi của món nướng hòa quyện cùng rau tươi xanh ngon ngọt, nhấp một miếng đã đủ nhớ đời.

Kế bên Phong, Chi gắp bò và cải bắp vào chén cho Phong trước xong mới tự gắp phần mình. Cô từ lúc nào coi việc quan tâm Phong là trên hết.

Có lúc, hai người cùng đem răng cắn một miếng thịt, và xui cho Chi là bị Phong dụ cưỡng hôn. Thốc một cái, miếng thịt kia đã ở hết trong bụng Chi còn Phong thì lời được một nụ hôn khá sát sao.

Đối với việc đó, mọi người vỗ tay hò hét như kiểu có người vừa được 100 điểm hát karaoke vậy.

"Ha ha ha..."_Cười trên khuôn mặt nóng đỏ của Chi, Nha Tâm uống cạn một cốc bia rồi đút miếng ba chỉ nướng đã thổi nguội một chút cho Tư Tư. Họ cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất cho qua thời gian.

"Măm..."_Hạnh dùng tay xé con mực nóng vừa gắp từ bếp lửa xuống cho Nhã, chia ra mỗi người nửa con. Riết rồi có bia có đồ nhắm lại còn có kể chuyện khiến bàn ăn của họ ồn ào lên hẳn.

Hạnh thì kể chuyện, Phong thì hát nhảm, Chi vẫn bình thản ăn trong khi Nha Tâm kể tội của Tư Tư về những bộ váy xòe đủ kiểu cho Nhã nghe.

"Nhưng mấy bộ đó em mặc đẹp mà ~"_Tư Tư cười cười còn Nha Tâm thì phản pháo.

"Không đẹp gì cả!!"

"Mấy người ồn quá nha ~"_Nhã la lên còn Hạnh thì đem tóc Nhã cột từng chùm nho nhỏ

"Khục khục..."

Phong ho khù khụ rồi để Chi dỗ cho. Chi không cho Phong uống bia nữa. Ngay lập tức bắt Phong uống nước chanh để giải say.

Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn đến tối, bữa ăn của họ nhớ đời mà kéo dài đến sợ. Cuối cùng ai cũng say nhưng say có chừng mực, vẫn đủ sức lái xe về nhà. Chi cáo biệt trước với Phong. Khác với Hạnh hay Nha Tâm đòi chở, lần này Chi lại là người đi lấy xe và bắt Phong ngồi sau

Phong chưa lên xe vội, cô vẫn đủ tỉnh táo vì tửu lượng cao, trên đường đi lấy xe, để Chi với Hạnh đi lấy xe rồi thì còn Phong, Nha Tâm, Tư Tư cùng Nhã. Phong ôm họ mỗi người một cái ghì thật chặt như để cảm ơn.

"Mấy người thật là.. tôi chỉ ra viện thôi, đâu cần phải.."

"Mi nói gì thế?"_Nha Tâm ha ha cười_"Vì mi là bạn tốt của tụi này, đồng nghiệp của tụi này, phải không Tư Tư?"

"Đúng vậy ~"_Tư Tư gật đầu. Rồi Phong dang tay và ba người họ lại ôm nhau. Họ không biết rõ về Phong, gặp nhau đã lâu nhưng họ biết quá ít về cô, Phong khi ôm họ cảm thấy rất muốn khóc, cô thì thầm đủ nghe.

"Tôi sẽ không quên hai người đâu..."

Ôm rồi buông ra, Nha Tâm nhéo cái mặt đỏ vì muốn khóc của Phong, cô cùng với Tư Tư lại chỉ nghĩ Phong say bia. Nha Tâm trách nhẹ.

"Quên gì chứ? Chẳng phải mai mốt vô công ty còn gặp sao?"

"Ngốc quá, lớn rồi nha, đừng nhõng nhẽo."_Tư Tư xoa đầu Phong như xoa đầu em gái vậy.

"Chuyện này..."_Phong hơi lắp bắp, cơ mà cô nhìn thấy Hạnh và Chi đã lấy xe ra đến nơi, Nhã không nghe tiếng họ nói, đã ra chỗ Hạnh đội nón bảo hiểm rồi.

"Đợi tôi chút..."_Phong thấy Chi có vẻ thúc giục cô bằng cách rồ máy, không muốn Chi đợi, Phong bèn lấy giấy note và bút lông viết gì đó rồi gấp lại đưa Tư Tư.

"Chị, khi nào con bé Nguyên nó lên, chị đưa cho nó nhé!"

"Ừ.. mà..."

Nhưng Tư Tư chưa kịp hỏi đây là cái gì thì Phong đã đội mũ bảo hiểm trên đầu, chạy ra phía Chi leo lên yên sau và ngồi yên vị. Chi làm dấu tay tạm biệt với họ rồi chạy biến.

Khi họ chạy đi, Nha Tâm thấy Phong nhìn mình, ánh mắt cô ấy có chút long lanh. Và Nha Tâm cứ nghĩ là mình nhìn lầm.

"Con bé ghi gì vậy không biết?"_Tư Tư mở tờ giấy ra coi trong khi Hạnh với Nhã rồ máy xe chạy đến chỗ họ để chào tạm biệt. Nha Tâm chưa kịp chào lại thì nghe giọng Tư Tư ngạc nhiên.

'Nhờ em chăm sóc Uyển Chi cô chủ của em hộ tôi, tin tưởng ở em thôi, Hà Nguyên. Rất vui vì được biết em.

Phong Phong'

"Tên điên ấy ghi cái khỉ gì vậy?"_Nha Tâm khó hiểu,_"...sao đọc thứ này cứ như là đọc di thư vậy trời?!"

"...."_Hạnh và Nhã đứng xe kế bên họ nên nghe được hết. Hạnh suy nghĩ một chút trong khi Nhã im bặt vì đau lòng, và sự im lặng của họ lại bị Nha Tâm cùng Tư Tư phá bỏ. Tư Tư hoảng hót.

"Chết rồi, quên chưa hỏi Uyển Chi cái này nữa..."

"Chuyện tối qua hả chị?"_Nha Tâm thắc mắc và Tư Tư gật đầu. Nhã khó hiểu hỏi họ.

"Chuyện gì vậy hai người?!"_Hạnh kéo khẩu trang xuống hỏi.

"...?!"_Hạnh cũng nhiều chuyện.

"Đó là lý do tôi vẫn chưa thể đưa mọi người đi du lịch đó ~"_Nha Tâm trề môi, Tư Tư giải thích cho họ hiểu.

"Là chương cuối cùng mà Uyển Chi gửi bản scan qua..."

Là chương Chín?!

Nghe câu đó xong Hạnh và Nhã đều bị bất ngờ, đồng tử co lại bàng hoàng._"Cô ấy đã vẽ xong?!"_hôm bữa giờ không hề nghe Chi thông báo gì về việc vẽ vời nữa mà?!

"Phải.. nhưng mà hai bức cuối của chương Chín để hoàn thành đủ truyện thì cô ấy vẫn chưa gửi..."

Nghe Tư Tư nói xong thì Hạnh hoàn toàn sững người. Nha Tâm vẫn bèm nhèm.

"Chắc cô ấy quên chứ gì? Chứ nếu xong hết thì hôm nay như lời hứa tuần trước nữa tôi đã kéo mấy người đi chơi rồi..."

"Không phải đâu..."_Một giọt nước mắt của Nhã đã chảy_"Uyển Chi chắc chắn là cố ý đấy..."

Hèn gì từ hổm tới giờ cô ấy luôn vui vẻ, dù ai cũng nhận thức rõ vẻ buồn đau giấu sau nụ cười nhạt vị đó....

"Cố ý..?! Gì kì vậy?"_Nha Tâm không hiểu, vì cô ấy chỉ nghĩ là cần hoàn thiện xong bộ truyện là ổn mà.

"Vậy ra,.... hèn gì con nhỏ đó mới giận dữ với mình..."_Hạnh nhớ về Phong khi cả hai trong wc.

"Hai người đó là lạ sao ấy nhỉ?"_Nha Tâm đan tay vào nhau để sau gáy để tựa đầu_"Một người thì 'cố ý' không vẽ hai tấm cuối cùng. Một người thì nói 'sẽ nhớ chúng ta' là ý gì chứ?!"

"Cô ấy...nói như vậy sao?"_Nhã bất ngờ, nước mắt chảy thấm xuống khẩu trang đang đeo.

"Cả hai người đó...."_Hạnh nghiến răng.

Một người thì biết rõ mình sẽ như thế nào mà còn giấu.

Người còn lại thì đã xong cả rồi, nhưng muốn tận hưởng những phút cuối cùng đến như vậy. Một cách tự nhiên nhất với chúng ta?!

Thì ra là họ, đã đi trước mình một bước hết rồi sao...

Vậy nên mình mới luôn cảm thấy từ họ có chút gì buồn bã...?!

Nắm tay của Hạnh bực bội siết chặt đấm vào tay lái xe.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 74

Vote với cmt đi nhan, mọi chuyện đã sắp đến hồi kết cả rồi.

Chỉ biết nói "hãy tin tưởng đi" thôi.

:"<

Thân mến,

_Tatchikuro_