Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 78: Mưa nặng nề



Đôi vai hao gầy kia run lên trong màn sương mờ thẫm hơi nước. Những giọt mưa lấp lánh từ từ nặng dần, nếu bây giờ mà ngã một phát thôi, mọi chuyện sẽ chấm hết.

"...."

Chi nhìn xuống từ cửa sổ phòng, cửa sổ cô cách mặt đường hai tầng lầu, nếu như trước đây nhảy xuống, vắng người thì không sao, nhưng nếu có ai thấy, hoặc bị chấn thương, thì cô biết làm thế nào bây giờ?

"Không quan tâm..."

Gió vút ngang qua mặt, ướt lạnh bởi những hạt mưa, Chi lại nhớ đến giọt nước mắt nóng đến rát buốt tối qua Phong 'tặng' cô. Đưa tay lên má, những móng tay trên ngón tay cô vô thức bấu chặt, cào mạnh khiến khuôn mặt bị trầy trát vài đường nhỏ.

Người đi đường chắc chắn không hề biết cô đang u buồn thế nào. Không biết đâu phải là một cái tội? Và nếu họ biết thì thế nào? Nếu Chi lại và kể cho họ? Cô sẽ được gì? Được phong danh hiệu 'tác giả quá yêu nghề nên quẫn trí vì nghĩ rằng nhân vật truyện tranh có thật' à? Hay sau đó cô sẽ bị tống vào nhà thương điên???

Người ngoài không giúp được, thân cận cũng chẳng giúp được, người hiểu mình nhất đã đi mất, cô còn gì để luyến tiếc nữa đâu chứ?!

"...."_Được rồi, mặc cho mọi chuyện có thể xảy ra. Chi nhảy xuống, mắt nhắm tịt, hơi cay vì nước mưa. Cô đưa hai tay ôm chặt thân mình, chẳng biết nên muốn chết đi hay muốn được an toàn.

Cú nhảy này y như khi vượt ngục khỏi bệnh viện và được Phong đưa đi trốn vậy.

Nhưng bây giờ chính là cô muốn đi trốn, đi khỏi đây, thật nhanh và mong là đừng quay đầu lại. Cô không thể chịu nổi cảm giác này nữa...

Cảm giác bứt rứt khi não cứ nhớ lại những gì mình muốn quên đi. Chỉ mới hôm nào còn mạnh miệng bảo 'tôi sẽ ổn', nhưng đến khi thật sự ra mới hay, thứ gì chưa trải nghiệm, thì đừng há miệng bảo có thể làm tốt.

Chẳng lẽ lại trách Phong quá sâu đậm trong cô??

Bao nhiêu cảm xúc cùng suy nghĩ ồ ạt kéo tới khi Chi nhảy xuống, cô cảm thấy mình trượt tuột trên dốc nước bởi biển quảng cáo to bự đặt trước công ty. Bị sướt tay áo đến rách vì lăn mấy vòng từ biển quảng cáo xuống tấm bạt dưới tầng trệt dùng để chắn mát, vì cô nhảy bên tay phải nên khi đáp xuống nó. Sức nặng của Chi khiến một chân chống cánh bạt gẫy nghe răng rắc.

*Rầm*

Cô bị va đập mạnh vào phần hông, chắc đã để lại vết bầm rồi, Chi biết nếu mưa thì chắc chắn bảo vệ sẽ vào nhà. Cô trượt như chơi cầu tuột nước từ cánh bạt xuống đất, đáp đất bằng chân không nên phần gạch đá đã nát dưới đất khiến chân Chi rỉ máu.

"Hưm...."_khí lạnh lướt qua những mảnh da bị sướt, mưa ngấm vào cổ tay áo, thấm vào vết thương băng bó ẩu khiến xúc giác của Chi buốt đến tận óc.

Chi muốn rít lên đau đớn, hít hà một ngụm hơi, cô tự đưa tay che miệng mình, bên ngoài nhiều người nhưng chẳng ai nhìn thấy trò táo bạo cô vừa làm vì họ còn bận về nhà, bận việc. Chẳng ai nhìn thấy cô rõ ràng trong màn mưa lớn như sương mù dày đặc.

Mắt Chi mờ mờ trong mưa.

Cứ như thế, bước khập khễnh rồi lủi vào một góc đường nhỏ. Chi trốn thoát khỏi công ty trước khi bất kì ai kịp biết. Ngay cả việc làm táo bạo này cũng là nhờ có Phong cô mới nghĩ ra, đúng là càng phụ thuộc nhiều thì khi tách ra càng đau đớn.

Đối với nỗi đau lòng của Chi, ông trời mưa càng nặng hạt, ông muốn khóc thay cho cô chăng? Từng đường sét hung tợn rạch ngang mây trời khiến màn sương rực sáng. Cùng với đó, những giọt máu chảy sướt từ vết thương của Chi nhuộm màu lên những vũng nước mưa bùn.

"Hôm nay mưa gió lớn quá...."

Nha Tâm nhìn ra phía cửa, vì tấm bạt che nằm bên hông công ty nên nhìn phía trước công ty chẳng ai hay biết gì cả. Họ nghĩ tiếng ầm ầm khi nãy là sấm dội và cho rằng nên để Chi một mình trên lầu để tự dưỡng vết thương lòng...

"Lớn thật đấy..."_Hạnh công nhận. Nha Tâm lại bồi thêm một câu nữa.

"Mưa gió thế này không biết Phong đi có an toàn không nhỉ?"

"...!!"_Miếng táo Nhã cầm trên tay rớt xuống chén muối chấm. Hạnh lắp bắp.

"Nha Tâm.. cô nói cái gì vậy.. Phong... đi đâu?"_Hạnh gần như quýnh lên, chộp vai Nha Tâm mà lắc_"Cô ấy đi đâu??"

"Này.. từ từ..."_Nha Tâm có chút không quen, đẩy tay Hạnh ra rồi tằng hắng_"Chứ không phải cô cũng biết sao? Khi nãy hỏi Chi cô ấy nói rõ là Phong có việc bận nên không đến được...?!"

"Trời ạ...."_Hạnh với cả Nhã cùng thở dài, này Nha Tâm à, đừng tin lời của Chi, cô ấy nói xạo không chớp mắt giỏi lắm đó...

"Mọi người sao vậy??"_Tư Tư khó hiểu nhìn mặt Hạnh cùng Nhã đều xị xuống, Nha Tâm thì khó hiểu. Chưa gì hết thì đội mưa từ bên ngoài lại vang tiếng xe đỗ trước cổng của công ty.

"Ai vậy cà..."_Tư Tư không biết nên hòa giảng không khí im lặng ra sao thì cũng phải bước ra ngoài - theo phép lịch sự, để chào khách. Nha Tâm cũng dọn dọn đồ ăn lại, người lạ vào thì không được để thấy cảnh bề bộn.

"....Uyển Chi"_Nhã buồn buồn nghĩ nghĩ, không biết làm sao để an ủi bạn mình, Hạnh kế bên cũng chẳng biết thế nào để xoa dịu người yêu, chợt nhìn thấy người vừa vào cổng cùng Tư Tư khiến Hạnh cười trừ.

"Em này, lên kêu Chi xuống đi, có người quen kìa ~"_Hạnh huých vai Nhã.

"Vâng?!...."

Nhã đang cúi đầu, không hiểu lắm liền ngẩng đầu xem có chuyện gì đang xảy ra. Trước mắt cô, Hà Nguyên đang quấn quýt nói chuyện với Tư Tư. Hiểu ý Hạnh, Nhã quay gót chạy lên lầu.

"Nhóc con, lâu không gặp ~"

Hạnh xoa xoa đầu Hà Nguyên, con nhỏ vẫn như trước chào hỏi rất lễ phép, nó xoay tứ phía để chào cả Nha Tâm rồi gọi với lên chào Nhã. Rồi Hà Nguyên nhìn xung quanh, thấy thiếu thiếu mới hỏi.

"Khoan.. Uyển Chi cô chủ và Phong đại ngốc không có ở đây ạ...?!"

Nhận lại từ câu hỏi đó, là ánh mắt u buồn của Hạnh, cô không định để lộ ra cho Nha Tâm hay Tư Tư biết, đành là nói né.

"À.. cái đó.. Chi đang bận trên lầu, còn Phong... à thôi... hôm nay em đến đây một mình hả? Hà Nguyên??"

Bị câu hỏi ngoặt lại của Hạnh, trong đúng điều căn bản được dạy của một người hầu, luôn trả lời câu hỏi của người khác trước, Hà Nguyên cười cười gãi đầu.

"Dạ đâu có ~ Em đi chung với....."

"Aaaaaa!!!!!"

Chưa kịp trả lời thì một tiếng la phát ra từ trên lầu đã xé rách cả tiếng mưa xối và cắt ngang câu trả lời của Nguyên.

"Chuyện gì??!"_Hạnh nghe tiếng Nhã hét, không cần biết trời trăng. Ánh mắt chợt sắc nhọn đến lạ, cô xoay người chạy ào lên lầu. Để lại Hà Nguyên còn đang ngơ ngẩn.

"Không phải.. là tiếng từ phòng Uyển Chi đấy chứ...?!"_Tư Tư cảm thấy bất an, Nha Tâm cũng chạy theo sau Hạnh, cằn nhằn.

"Lại chuyện quái gì..."

"....Anh là"

Tư Tư cũng định theo lên lầu, bỗng nhận ra có ánh mắt lia mình khiến cô lạnh người, tiếng bước chân của người con trai đó bước côm cốp vào tự nhiên như ở nhà. Đế giầy anh ta toàn bùn đất, khi đi ngang qua Tư Tư. Một bên mắt màu xanh ngọc lóe lên ý cười chào.

"Cậu chủ..."

Hà Nguyên nhìn theo bóng Lý Vũ Hoàng bước lên lầu nhưng không dám theo lên, đến lúc Tư Tư nhận ra đã gặp anh chàng kia ở đâu rồi, cũng là lúc tiếng cửa phòng Chi bị bật mở vang xuống lầu.

*Ầm*

Khi cánh cửa phòng bật tung ra, Hạnh và Nha Tâm thở hồng hộc nhìn Nhã đang bàng hoàng đứng ở cửa sổ bên hông, cô ấy run run giọng...

"Uyển Chi... biến mất rồi..."

"Gì chứ..?!"_Nha Tâm nhăn nhó.

"Khỉ...."_Hạnh nghiến răng, không suy nghĩ liền quắc mắc_"Mau chia nhau đi tìm!!"

"Vội thế....."

Bầu không khí sôi sục bởi giận dữ và lo lắng bị đè ép bởi giọng nói của người đang cười cợt đứng chắn ở cửa._"Không thể chào nhau một tiếng đã sao...."

"...."_Hạnh liếc người đó_"Là anh...."

Tội nghiệp Nha Tâm không biết gì cả....

Không biết gì cả..

Rối rắm...

Mệt mỏi...

Đau khổ...

Nặng nhọc...

Đó là những cảm giác của Chi hiện tại.

Cô bước đi giữa đường mưa ướt mà vô hồn như một bóng ma. Vai muốn đổ sụp còn mắt thì lờ mờ. Trong bộ áo lộng lẫy bị mưa xối đến bèm nhèm ướt sũng, lại thêm những vết rách rưới khi té ngã và va chạm khiến chiếc áo càng giống một cái giẻ lau...

Chi muốn đi đâu đó thật xa, thật xa... Tiền cô cũng không đem theo, chỉ nghĩ gì làm đó, ngoài bộ đồ đang mặt và trí óc còn chút minh mẫn, Chi không còn gì cả.

Những cơn đau thể xác hòa chung với những cơn sốc tinh thần đã trở thành những gọng xiềng xích, chúng quắp hai bàn chân của Chi và khiến nó đi càng lúc càng khó khăn. Mưa xối không ngừng như những cú đánh mạnh bạo xả xuống đôi vai gầy nhỏ, cứ như vậy, Chi ngỡ rằng mình có thể khụy ngã bất cứ lúc nào...

"Khụy ngã ư..."_Chi chợt ngước cổ lên trời và cười, để những giọt mưa nặng hạt vỗ vào mặt như để tự thức tỉnh chính mình trong vô định, cô hít một hơi đầy lồng ngực rồi lời nói theo hơi thở phun ra ngoài_"Tôi không thể...ngã được...."

"...."

"Hộc hộc...."

Đến cả thở cũng khiến cô đau, Chi đưa tay ôm ngực, vừa rét buốt vừa nặng nhọc, cô lết từng bước trên vỉa hè. Chân đau nhức và càng đạp chân lên đất thì những vết thương trên lòng bàn chân càng nứt máu.

"Hừ hừ..."_Trong đôi mắt đẫm cả nước mắt lẫn nước mưa. Chi nhìn sự quen thuộc của con đường mới biết là mình đã đi cách công ty một quãng xa vời. Cô không nhìn thấy bất kì ai trên đường nữa, các cửa hiệu cũng đóng cửa sớm còn nhà dân cũng kín cổng vì mưa.

"Tốt thôi..."_Chi thở dài, cô dợm từng bước đến một bậc thang rồi ngồi xuống. Không khí tĩnh lặng, sự lạnh lẽo và cô độc khiến Chi dễ thở hơn vì cô không lạ gì chúng.

Chi hai tay ôm ngực, lạnh lẽo, nhìn những chiếc oto lượn trên mặt đường trơn tuột nước, một chiếc xe chạy gần vỉa hè, bánh xe lướt vội qua vũng nước bùn mưa hòa cùng mùi cống thối văng lên ướt hết người Chi. Tiếng ho từ cổ họng cô không trào được âm thanh ra ngoài, nó khiến người Chi run lên.

Cô co ro ngồi một góc, người dơ bẩn còn bản thân thì co quắp như một con sâu._"Phong ơi...."

Chi run rẩy gọi, trong cơn mưa, mắt cô là bị mờ, hoặc cô nhìn ra Phong đang ôm áo mưa tắm mưa, lúc đó trông cô ấy trẻ con hơn ai hết, nhất là nụ cười khó quên kia, nó càng khiến Chi nhung nhớ.

"Chị có ở đó không...."

Chi khó khăn thều thào, mắt đã mờ, tâm trí đã đục, tự để bản thân mệt mỏi đến nỗi sản sinh ra ảo ảnh. Cô lại một lần nữa nhìn thấy Phong, Phong đang ôm cô, nhưng tay cô ấy không lạnh như vậy.....

Phong có cái ôm rất ấm áp...

Chứ không lạnh nhạt và buốt giá như cơn mưa này....

"Mình...."

Chi run rẩy đưa tay ra hứng những giọt mưa lúc mạnh lúc yếu rơi xuống tay cô. Cảm xúc hỗn đọn khiến nước mắt của Chi hòa chung với mưa.

"Hết hơi rồi..."_Cô không thể gào nữa, cổ họng cô đau buốt đã bao ngày vì la hét sau buổi sáng tỉnh dậy đã không thấy Phong đâu ấy, cô cũng không còn sức nữa. Tay cô run rẩy vì cô đem rượu ra thay nước uống.. Đem khẩu phần ăn của mình tự lượt cho ít còn có nửa muỗng cơm..

Cứ mỗi một nhung nhớ, Chi lại khó khăn nhìn bàn tay mình, cảm xúc của cô hỗn độn như những giọt mưa đang rơi xuống kia vậy, nhanh, vật vã, cuộn trào, khó nói.

...Ngay cả khi bàn tay run rẩy bị nước mưa nặng trĩu làm cho tê mỏi, Chi cũng chẳng muốn dời đi, cô co ro thân người, để nước mưa ôm lấy thân thể mình, không hề ấm áp. Cái cô muốn kiếm chính là cái này...

Nếu nơi ấm áp vẫn không thể sưởi ấm nỗi lòng lạnh giá, sự giúp đỡ thật nhiều nhưng lại thật khó để mở lời, thì cứ đến nơi lạnh lẽo, tự mình biết không ai có thể chữa lành cho mình ngoài việc tự gặm nhấm nó...

"Chị thấy không... Phong Phong??"

Chi ngước lên trời, cô cười điên loạn, nhưng nụ cười cũng dần trở thành méo mó mếu xệch, còn tiếng cười hụt hơi lại trở thành tiếng nấc không tên._"Không có chị.. tôi vẫn.. sống... đó thôi....."

Qúa thảm hại, Chi nhận ra được như vậy, cơn mưa không dứt khiến cô ho khù khụ vì lạnh, nước mắt Chi càng tuôn càng khó lau đi. Máu của cô bị nước mưa lạnh thẫm ướt áo. Mùi tanh, mùi bùn cống, mùi hôi thối bốc lên từ bản thân.

Chi chợt nghĩ, nếu giờ đem theo tiền, cô có thể mua gì đó ăn không...?!

Bụng cô sôi ùng ục...

Nhưng cô không đói...

Cô để mùi cống hôi thối từ người mình tự che lấp mùi đồ ăn từ những chiếc xe đẩy, có mấy người bán họ nhìn cô khinh bỉ như nhìn ăn mày đầu đường xó chợ. Chi đối với họ, cô không để vào mắt.

Họ không biết, ý thức họ còn hạn chế về việc thương tình. Cô cũng chẳng quan tâm họ làm gì. Tiền bạc? Đôi khi nó cũng là thứ quyết định vị thế của bạn, một đồng xu dính túi, bạn là ăn mày, một miếng vàng trong túi, bạn là tỉ phú.

"Tiền...."

Mắt Chi híp híp lại, gục đầu trên gối, cô có thể thấy mình đang run lên vì lạnh, hơi lạnh khiến cô cóng cả tay, chân cũng tê tái dần_"Nếu em có nhiều tiền.... em cũng chẳng thể đem chị về....."

Chi nhìn thấy một tờ giấy quảng cáo về bộ truyện của cô nằm bẹp trên mặt đường, bị xe cán qua lại và dính mưa ướt thẫm. Tờ rơi mang hình ảnh Bạch Hải Phong cười tươi bị bùn vấy đen xì đập vào mắt cô....

"...Ph.. Phong...."_Tay Chi vô thức siết chặt, mắt hau háu nhìn tờ giấy như kẻ chết đói nhìn thấy miếng đồ ăn tàn tạ. Cô vô thức muốn đứng bật dậy, muốn vồ lấy tờ giấy kia.

Cô bị ám ảnh muốn điên rồi.....

Cho đến khi một cái xe cán qua tờ rơi ấy, vì ướt nước nên tờ giấy nhanh chóng bị mềm đi và rách một đường. Hình ảnh của Phong, bị chẻ làm hai...

Chi còn chưa đứng dậy, bị sự thật làm tỉnh lại khiến cô cứng đờ, mắt cô láo liên nhìn chăm chăm tờ giấy, hốc mắt đỏ hoe, mắt đã rơi lệ nhiều lần nhưng chưa hề cạn kiệt.

Chi lại khóc, khóc không biết lần thứ mấy. Cô đánh mạnh vào đầu gối mình. Cảm giác vô dụng khiến cô như muốn chết ngay cho rồi.

"Aaaaaaaa!!!"

Tiếng thét khàn đặc của Chi theo tiếng mưa rơi dội xuống đất, lại một chiếc xe chạy qua, lại một trận nước hôi thối tạt vào người cô, tanh tưởi mùi cá và mùi hôi thối rác thải. Chi cạn sức, la cho đã hét cho đã khóc cho hết rồi, cô ngã đầu ra sau, dựa vào tường.

"Phong à... chị đã từng nói gì....."

Chi dựa vào tường, nhìn lên trời, bầu trời mây mịt mù gió thét, không có lấy một chút yên ả, vậy mà Chi lại như nhận thấy, trên đó có nhiều.. rất nhiều ánh sao....

"...."_Môi Chi mấp máy muốn nói thêm nữa nhưng bị cơn ho ngắt đi, đau cổ họng, cô lại ho khù khụ, Chi không khỏe mạnh mà còn gặp chuyện này, bỏ ăn bỏ ngủ khiến cô mệt nhoài người, mắt gần như muốn nhắm lại...

"......Lí do muốn em là những vì tinh tú kia, là vì nếu trăng dù có trong màn đêm đen này hay không, vẫn chỉ luôn mong em sẽ tiếp tục tỏa sáng. Đừng vì sự mất đi của ánh trăng mà để mình lại chìm vào đêm đen...."

Lời nói hôm nào của Phong ập vào tâm trí của Chi...

"Em.. không có...chìm...."_Chi nói lảm nhảm, cô không nhận ra chính mình đang chơi vơi giữa thật và mơ.

"Chị... chị....ơi..."_có tiếng trẻ con lẫn trong mưa...

"...."_Cô mở mắt khi cảm thấy có ai đó đang động vào mình, một đứa trẻ sáu tuổi người ướt nhẹp vì tắm mưa nhìn cô với hai con mắt to tròn. Nó thương xót hỏi nhỏ, sờ sờ trán Chi.

"Chị gì ơi... chị ngồi đây nữa sẽ cảm đó.. chị mau về nhà đi.."

"......"

Đôi mắt tròn xoe hay háy màu nâu kia cũng lại thật giống Phong, sự quan tâm từ bàn tay nho nhỏ âm ấm cùng vẻ trẻ con dễ thương của cô nhóc khiến Chi hơi tỉnh lại. Cô run run đưa tay chạm lên tay con bé...

Chưa kịp nở nụ cười hay có bất kì cử chỉ cảm ơn nào thì một người lớn tầm hơn ba mươi tuổi đang cầm dù chạy vội tới, người đàn ông đó nắm tay đứa bé kéo xa khỏi Chi.

"Con nhỏ hư đốn này!!!"_Phút chốc tay Chi cùng tay con bé phải rời xa nhau, Ông ấy đánh mông nó hai cái rồi la rầy con nhỏ khi nó đang khóc hu hu lên vì sợ.

Chi nhìn họ, ánh mắt cô nhìn con bé đang mếu máo khóc, ba nó thì dạy dỗ trong tức giận.

"Chẳng phải cha đã dặn con không được nói chuyện với người lạ mặt sao hả???"

Ông ta chỉ la con bé, không hề quan tâm đến cô. Cũng đúng thôi, Chi tự cười nhạo mình, một kẻ ăn bận rách rưới, mắt thì muốn sưng húp lên, đầu tóc rối trong nước mưa, cả người bốc đầy mùi hôi thối còn lấm bùn cát bẩn.

Ông ta nói nhảm một tràng, mặc cho con bé thanh minh và cố nói về 'chị gái tội nghiệp', ông ta cũng không cần biết, không hề nhìn Chi lấy một lần.

Người đàn ông trong bộ áo sơmi và quần tây như sắp đi đám tiệc kia đưa tay phủi bàn tay khi nãy chạm vào người Chi của con bé. Rồi ông ẵm nó đi về hướng có chiếc xe oto của gia đình họ đang đỗ ở xa xa mà Chi nhìn thấy...

Đứa bé cố ngoái đầu lại vẫy vẫy tay chào Chi như muốn tạm biệt, Chi đưa năm ngón tay lên với nó, cách nhau giữa một lớp mưa mù dày đặc, Chi chỉ nhìn được mơ hồ ánh mắt trong veo của con bé...

"Tạm.. biệt...."_Chi nói khe khẽ...

Cô không giận đứa trẻ, mà thấy tội nghiệp nó, và nực cười thay cho sự giàu sang. Bỏ tiền ra nhờ cô giáo dạy dỗ con mình nhưng bản thân lại truyền vào sự non nớt kia những ý niệm đi ngược lại với đạo đức.

"....."

Chi không nghĩ là mình nên ngồi lâu thêm nữa, mưa vơi dần, cô bước khễnh chân vì đau và vì tê dại, chân trước chân sau bước có khi hụt xuống vũng nước, nước ăn vết thương rát như xát muối.

Cứ như vậy... Chi lạc tiếp vào một con hẻm....

"Mình... đi không được.. nữa..."

Khắp người đều trầy trụa, bước vào con hẻm có mái hiên che nên mưa chẳng ngấm xuống nữa, chỉ còn những tiếng ì ầm của màn mưa dội trên mái nhà.

"Ự..."_Chi một tay ôm ngang hông, cơn đau vì khi té xuống tấm bạt ở công ty bị thúc vào hông vẫn âm ỉ theo nhịp chân của cô. Càng di chuyển kinh động nó, nó càng buốt đau.

"Ai vậy..."

Chi mơ hồ nhìn thấy bóng người trước mặt, nhưng cô không đủ sức nhìn nhận gì nữa, bóng người đó có vẻ hối hả chạy đến chỗ cô, vì khi khụy xuống trong cơn ngất, cô còn nghe loáng thoáng tiếng bước chân đạp trên đất....

Lần cuối cùng nhắm mắt, không thể gắng gượng để tỉnh lại, Chi chìm hẳn vào giấc ngủ sâu....

"....."

Bóng người đứng nhìn cô bất tỉnh ngã nhoài trên đất, không nói một câu nào...

Người đó muốn gì....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 78

Đây chap tiếp đây:'<

Nhớ vote với cmt nhan.

Thân mến,

_Tatchikuro_