Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 84: [END] : EM NGUYỆN Ý



''A... này''_Phong luống cuống khi thân người cứ bị Mark đẩy đẩy xích lên. Đối diện với cô, Uyển Chi nguyên vẫn một nụ cười dịu dàng. Thấy Phong cứ bối rối khó xử như vậy, đành vẫn là Chi bắt chuyện trước.

''Nào... Crys, không phải chị có nhiều điều muốn nói lắm sao?''_Chi đưa tay vuốt vuốt vài lọn tóc đang che mặt Phong, những cọng tóc đã hơi ướt nước vì hơi ẩm.

''A.."_Phong hơi xấu hổ gãi đầu_"Đừng gọi Phong bằng biệt danh đó nữa,.."_không hiểu sao có cảm giác rất lạ khi một tháng trời bỗng nghe lại tên biệt danh cũ. Nó làm cô hơi suy nghĩ khi nhớ lại những chuyện gần đây.

Một tháng, một tháng xuống khỏi sân khấu giải nghệ, nhưng những mặt báo có vẻ không hề tha cho cô. Họ bắt đầu mò, moi, móc những hình ảnh cá nhân và những chuyện cô thường làm sau khi giải nghệ.

Điều đó đôi khi khiến Phong cáu, có chăng cũng vì cô đang khó chịu do chuyện của cô và Chi không tốt đẹp. Và cũng rằng, chẳng lẽ họ nghĩ rằng việc đó có thể khiến cô quay lại công việc hả?

"..đều đã..qua rồi...."_Câu nói của Phong tuôn ra nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt thì có chút bực bội.

Việc đăng tải đó không phải soi mói đời tư kẻ khác, vì họ chẳng hề cho người vào rình mò, nhưng cái cảm giác bị bới móc từng ly từng tí, tập làm quen dần với những lời ra tiếng vào dù tốt hay xấu trong quyết định giải nghệ. Nó tạo cho người nghệ sỹ hoặc bất kỳ người nổi tiếng nào có một áp lực vô hình.

Cảm giác khi nghe những câu từ xỉa xói vô lương tâm chỉa vào mình vì họ có quyền nói là như thế nào? Dù phần lớn fans đều lên tiếng ủng hộ, nhưng với người để bụng như Phong, những người kia cũng đủ khiến cô đau lòng...

"...."_Những suy nghĩ của Phong khiến mặt cô nhăn lại khó chịu, ngỡ rằng chìm đắm đến nỗi chẳng quan tâm xem bên ngoài thế nào, cơ mà những va chạm nóng ấm từ tay Chi với da mặt cô lại kéo cô về hiện thực..

"Làm sao vậy?"_Chi huơ huơ tay trước mắt Phong.

"Không.. không có..."

"Vậy sao?"_Chi cố ý hà hơi nóng ấm vào mặt Phong, cô ấy híp mắt cười_"Em vừa suy nghĩ xong, gọi chị là Phong Phong như trước chắc được ha?"

"A.. ưm.. "_Phong gật đầu cứng nhắc, cô đứng hình khi hai người họ lại một lần nữa gần gũi nhau đến nỗi muốn đỏ mặt. Cô còn ngơ ngác nhìn người trước mặt, mắt vẫn có chút không tin. Mới đưa tay chạm lên bàn tay đang vuốt tóc mình.

"...."

Cô có những suy nghĩ mông lung, vậy đây là.., cô có thể là đang bước trong mơ thôi, phải không?

"...."

Hai bàn tay giao nhau tạo nên hơi ấm khác biệt trong xúc cảm. Mắt Phong càng lúc càng long lanh, bàn tay cô ấy thoát khỏi tay Chi, từng chút từng chút một sờ lên gò má trắng hồng vì lạnh, sờ lên cả sống mũi, bờ môi...

''Em... thật là em đấy ư..?! Đây không phải ảo giác của tôi.. đấy chứ?''

Phong đã nghe và đọc rất nhiều về các hiện tượng ảo giác sương mù, nhất là sương khói khi trời lạnh cộng hưởng với ảo giác của mắt nhìn. Và kể cả chỉ cần mệt mỏi thôi, não bộ cũng sẽ tự sinh sản ảo giác.

"Hừm..."_Nhưng nụ cười càng lúc càng đậm kia của Chi lại chân thực, đến khó tin. Chi xoa xoa đầu Phong, cảm giác những cọng tóc của cô ấy ngọ nguậy dưới tay luôn khiến Chi thích thú.

"Giờ mà em nói là thật, chị tin không?!"

"..."

"Sao không trả l....!!!??"

Phong đã không còn chút gì để im lặng, cả tâm trí lẫn cảm xúc cô đều như vỡ òa. Không ngần ngại, cô nhào tới, ôm Chi trong tay, cọ cọ đầu vào bộ ngực mềm mại kia. Cái ôm đó xao xuyến và đầy thương yêu. Mặc dù nó bất ngờ đến nỗi Chi chẳng kịp phản ứng và cô buộc phải thả con mèo ra khỏi tay.

"Tôi tin!! Tôi tin chớ.. oa hu hu... là người thật nè...''

Phong ôm siết Chi trong lòng không buông, cảm giác vừa vui mừng lại đan xen sợ hãi, cô sợ mình chỉ cần buông tay, Chi sẽ tan theo làn gió kia vậy.

Chi bị ôm đến tức ngực nhưng vẫn để yên cho Phong ôm. Cô đưa tay ra sau lưng Phong vỗ nhẹ dỗ dành. Hai người, chỉ cách nhau năm tháng thôi mà như ròng rã một năm trời...

Giờ đây, họ, tuy hai trái tim cách nhau những mấy lớp áo khoác và da thịt, vậy mà hai người họ có cảm giác như chúng gần nhau đến nỗi có thể nghe thấy đối phương.

''Ngoan.. đừng khóc... em sẽ khóc theo mất...''_Chi cúi mặt trong lòng Phong, hít hà mùi hương thanh thoát cô vẫn nhớ nhung. Nghe được từ lồng ngực Phong tiếng nấc nghẹn. Cảm nhận được người cao lớn kia đang lắc đầu như để nước mắt vơi đi.

Khịt mũi một chút, rồi bỗng Phong như người tỉnh lại, động tác cuta cô ấy có chút nhanh. Vẫn là khiến Chi không trở tay kịp.

"...em"_Phong ôm đã rồi buông, hai mắt cô chăm chăm nhìn Chi, câu hỏi của cô vừa tò mò lại ưu thương_ ".. sao em lại.. đã năm tháng lận, em đã trễ một tháng đấy..!!''

"Em xin lỗi..."_Chi cười buồn, đưa tay nhéo cái mặt Phong cho cô ấy vui lên, thở dài nhìn xung quanh chẳng có ai. Cô đề nghị.

"Để em kể chị nghe thì cũng nhanh thôi, nhưng trước hết chúng ta có thể ngồi ở đâu đó không? Em đi tìm chị mỏi chân chết đi được..."_Chi khụy gối đưa tay đấm đấm nhẹ lên gối cho sự nhức mỏi, Phong thấy bạn gái mình hành động trẻ con, liền à vui vẻ gật đầu.

"Tuân lệnh ~ Lý họa sĩ ~"

''Agh ~ Phong!!''

Không nói hai lời, vừa gật đầu xong liền giơ hai tay ra, Phong ôm Chi bế xốc lên, ghì cô ấy trong người. Chân từ nãy đeo đá mà giờ lại như uống phải thuốc tiên có đầy sức lực.

''Hây yaa ~''_Cô như người sống lại, hăng hái hộ tống Chi đến một ghế đá và ngoan ngoãn ngồi kế bên cô ấy.

Mun với Mark vừa gặp liền đã làm quen nhau, con chó với thân hình đồ sộ đi sau đẩy cái thân mập lùn của con mèo Ba Tư đen đi trước. Chúng nó cũng là đến xung quanh chỗ ghế đá Phong với Chi ngồi hóng chuyện.

''Chị biết đấy.. công ty nhiều việc quá, nên em cứ phải hủy cuộc hẹn này và bắt đầu công chuyện trong những ngày bận rộn...''

Chi xoa xoa nhéo nhéo má Phong, không nhanh không chậm kể lại những câu chuyện trong năm tháng vắng mặt nhau.

''....''

''....''

Chi tiếp tục kể, tiếp tục kể về những thời gian làm việc trong công ty quên cả giờ giấc. Về cả những suy nghĩ cô trăn trở thâu đêm suốt sáng và những chuyện cô phải tự làm rõ với mình để đi đến quyết định đúng đắn nhất..

Công ty của Chi đã cho xây thêm, giờ nó rất bự và trông cực kỳ sang chảnh, có nhiều nhà xuất bản đang mong chờ bộ truyện mới của cô như thế nào, rồi còn có các chi nhánh của công ty sau đợt tuyển nhân viên của cô được bổ vào.

Mặt khác, song song với truyện tranh, Chi cũng đã vẽ lại và thử nghiệm thêm nhiều loại tranh vẽ mới, các loại hình nghệ thuật hát, nhảy, và những bức tranh của cô vẫn như trước, được đấu giá cao vút.

"A.. xém quên mất, chị còn nhớ bức tranh em với chị cùng nhau lấy tạm từ cái nhà ăn lâu rồi chứ? Em vẫn còn giữ nó...."

"Chị cũng có một bức như vậy tại nhà...."_không thể khác được, là Phong cố tình để căn nhà của cô có chút thân quen và cũng nhờ đó trang trí thêm cho căn nhà.

Những bức tranh, chính là những ma thuật sống trên giấy, chúng có thể khiến bạn ảm đạm, rồi thì lại tươi vui..

"..em kể tiếp đi."_Phong ra hiệu cho Chi tiếp tục sau khi cô ngắt lời cô ấy một cách bất lịch sự rồi im lặng ngồi nghe, không hề ngắt lời giữa chừng, lâu lâu gật đầu ra vẻ thấu hiểu.

Cô chỉ còn biết nhếch miệng cười đắng ngắt khi Chi bảo là hôm không thể tới được cái show mà Phong mời là bởi vì cô ấy đang còn trong chuyến công tác sang Nhật Bản.

''Dạo này công ty em làm ăn lên lắm hở?''_Phong trêu chọc. Dạo này cô cũng chẳng tìm hiểu về công ty của Chi nữa, cứ ngỡ rằng qua rồi thì thôi. Vậy mà sự cố tình vô tâm ấy lại cho ra kết quả thế này.

Cũng là vì tâm quá ao ước. Đúng là cảm giác như một nhân vật trong truyện được tác giả chơi trò tung hứng vậy. Cứ buồn vui buồn vui đến phát bực.

"...."_Phản ứng với câu trêu ghẹo đó, Chi lè lưỡi lắc đầu thở dài.

''Em muốn nhức hết cả đầu vì nó đây này, nếu không nhờ Tư Tư giúp thì có lẽ đã nổ đầu luôn rồi...''_Chi xoa xoa thái dương, nhớ ra gì đó khiến cô ấy hí hửng_ "À chị biết không? Nha Tâm với Tư Tư đã làm đám cưới luôn rồi đấy..."

''Nhanh vậy sao?''_Phong vẫn còn nhớ rõ mặt từng người mà cô duyên nợ được quen, phì cười, Phong ngửa cổ lên trời hơi run vai_"Họ có nhắc gì đến tôi không?"

"Có chứ, ngày nào cũng nhắc, vì không có chị nên Nha Tâm nài lưng ra làm việc cực thấy mồ, chị thấy tội lỗi chưa hả?!"_Chi đẩy đẩy người Phong, rồi thì cười cợt_"Nói chứ.. em cũng đã kể hết cho họ về chị rồi, cũng chính nhờ họ, hôm nay em mới có thêm can đảm đến đây lôi chị về mà..."

"À ra vậy, thành ra nếu không thì cô cũng chẳng thèm tui nữa chứ gì??"

"Chị nói vậy cũng nói được hả??!"

Phong cũng vì nhịp kể của Chi mà háo hức, cô càng nghe lại càng muốn nghe nữa, giọng kể dịu êm của Chi, cứ bắt cô nghe đi, nghe đến chết cô cũng chịu nữa.

''Mà đồ ngốc này.. chị nghĩ năm tháng là ngắn lắm sao?''_Đang trong nhịp kể bỗng dưng thanh âm của Chi cứ ngắt quãng, cô ấy thở từng hơi mà khí từ miệng đông thành hơi lạnh khói trắng. Phong cười cười.

Chi hừ giọng. Cô vừa chỉ tiêu tan cơn mệt sau hơn một tiếng tìm kiếm nhà Phong, đến nơi lại chẳng thấy người đâu, nghe người dân kể lại mới biết Phong hay đi dạo vòng vòng vào mỗi trưa chiều.

Khi còn mãi suy nghĩ, lờ của Phong từ lúc nào đã rót vào tai cô, xém nữa cô đã không chú ý đến.

"Bảo chậm cũng không chậm, bảo nhanh cũng không nhanh, thời gian hai chúng ta quen biết nhau lại lần nữa chỉ có ba tháng, nhưng thời gian để chúng ta cách xa cho những suy nghĩ lại là năm tháng. Chúng có thể dài, có thể chớp mắt là qua đi. Đều là do cảm nhận của chúng ta..."

Phong tóm tắt lại ý muốn nói vỏn vẹn trong một câu, rồi quay đầu hôn má Chi một cái_"Em đó hiểu không đó hả?"

"Dĩ nhiên là hiểu rồi, chị nghĩ em ngốc hơn chị chắc?"_Chi cốc đầu Phong một cái, cho người kia giả bộ đau đớn. Cô cúi người bế con mèo Mun trong tay, thở dài_"Lời chị nói đôi lúc vẫn khó hiểu như vậy, có phải là theo ngành Tâm lý nên thành ra như vậy không?"

Chỉ trong phút chốc câu chuyện sắp lâm vào hố sâu buồn khổ im lặng lại bị Chi ngoặt qua một ngã rẽ trêu ghẹo khác. Phong dĩ nhiên không thay đổi, vừa bị động đến là tự ái gân cổ cãi ngay.

"Em đừng có coi thường tôi nhá!!"_Phong vỗ vỗ ngực, cảm giác theo lời nói, cái lỗ mũi thở phồng kia của Phong có thể nở ra mà nổ bất cứ lúc nào_"Em đang nói chuyện với một Thạc sỹ Tâm lí vừa tốt nghiệp đại học danh tiếng tại San Diego đó nha, em nên coi chừng đi, tôi không phải như trẻ con như trước kia không thôi đâu, phải không Mark?"

Tay Phong vừa nói vừa xoa xoa mạnh lông tóc nâu đỏ của con chó cưng, nó e ngại nhìn cô, cảm giác bất lực khiến nó không thích nói chuyện mà quay mặt đi chỗ khác.

"Này..."_Mặt Phong đen kịt, gì chứ, đến cả đồng đội của cô mà cũng quay mặt vậy là sao? Mất mặt quá đi ~

"Hmph ~"_Chi bị màn kịch một người một chó diễn tấu kia làm cho buồn cười, ai bảo là một người vừa ra trường chứ, Phong đây vẫn chỉ là một đứa con nít._"Coi đấy, Đắc Ý Đại Vương, ăn ở làm sao mà đi đâu cũng bị coi thường nha ~"

"Tôi không nói chuyện với mấy người nữa ~"_Phong hừ một tiếng rồi phồng má phụng phịu quay chỗ khác. Chi nghe tiếng Phong hừ hừ bực mình, đành là chỉ biết lắc đầu.

"U như kĩ..."_Chi nhún vai, con mèo Mun cũng lườm liếc Phong. Trẻ con quá sức.

"Ai cần mấy người quan tâm ~"_Phong không thèm quay mặt lại, giọng giận dỗi ứ lên. Không quan tâm cả con Mark đang cúi đầu dụi mõm vào chân cô để hối lỗi.

"Haizzz.. quay ra đây coi nào...."_Chi hết cách, đưa tay mạnh bạo nắm vai Phong kéo ngược ra sau để cô ấy phải quay mặt lại.

"Tôi không... ứm ưm...!!?"

Sự bất ngờ khiến Phong ngưng trọng, chưa kịp giãy nảy hay dùng sức thoát ra khỏi tay Chi, Chi lại dùng một bàn tay khác giữ chặt cô và ép mặt hai người lại gần nhau. Khi miệng Phong còn đang há ra thì đã bị miệng Chi nút lấy.

"Ưm... "_Phong mở trừng mắt, rồi cũng từ từ theo nhịp điệu của cả hai người, sự nóng lên khiến cô thở gấp một cách khó nhọc. Đưa tay mạnh ôm lấy người kia, còn người kia thì vòng tay lưu luyến không buông mình. Họ ngọt ngào trao nhau hương vị không tên của tình yêu..

Loại mỹ vị độc nhất mà chẳng đầu bếp nào làm ra được..

"....."

Mun và Mark bị tiếng kinh động của hai người làm cho hoảng sợ, vẫn là con mèo tội nghiệp phải nhảy xuống đất cùng con chó khi chủ chúng bất ngờ làm chuyện để ý. Ánh mắt đồng cảm của hai con vật nhìn nhau cũng chẳng thể khiến hai người trên ghế kia dừng động tác..

"Ư ưm.."_Phong rên rỉ đứt quãng, cô chưa hoàn toàn bình tĩnh được với sự bất ngờ kia, nhưng Chi thì đang giữ đúng giai điệu. Cô ấy đã chịu hết nổi với sự khô ráo của khoang họng suốt năm tháng rồi.

"Ừng ói ì ả..."_(đừng nói gì cả...)

Tiếng Chi ngọng ngọng nhưng vẫn nghe ra câu ra lệnh. Dùng đầu lưỡi quơ qua lại trong khoang họng của Phong, Chi thấy thiếu thiếu, phải, hương vị chocolate đã hoàn toàn biến mất..

Nhưng điều đó cũng chẳng làm nụ hôn này bớt ngọt ngào theo cách riêng của nó đâu. Chi đưa đầu lưỡi vào khoang miệng Phong lâu một chút cũng tìm ra được con quái vật ướt át của bên kia. Cùng rủ đối phương dây dưa đầu lưỡi khiến nhịp tim của hai người thực sự tăng nhanh.

Sự nóng ấm khiến đầu họ như bốc hỏa. Hôn không đủ, cảm giác người kia đã bị rút hết oxi khỏi phổi khiến Phong luyến tiếc buông Chi ra. Nhưng không tha vội cho bờ môi mềm mỏng dịu ngọt của cô ấy. Phong hết hôn, mút bờ môi kia, lại đưa răng cắn. Ngấu nghiến nghiền ngẫm cái cảm giác lâu rồi không có được...

"Phong.. đau quá...."

Môi dưới của Chi bị Phong cắn xong kéo ra có chút đau không kìm được, chỉ sợ có nước chảy máu mất thôi. Hai bàn tay người kia cũng bắt đầu hư thói ôm ấp Chi một cách đen tối hóa cử chỉ. Khiến Chi phải cảnh giác đẩy Phong xa ra một chút.

"...."

"....."

Nhanh như vậy bị tách ra khiến mặt Phong đầy bất mãn cùng chán nản, nhưng Chi lại ra ý đắc thắng khi chọc được tâm trạng của Phong hỗn loạn. Cảm thấy không nên duy trì trạng thái này lâu hơn. Chi cười cười, nhìn hai đứa nhỏ thú cưng của họ đang thắm thiết liếm lông cho nhau, rồi lại nhìn Phong.

"Thôi đi nha, em vất vả lội cả gần nửa vòng Trái Đất qua đây không phải để nhìn chị trề môi đau khổ như vậy đâu đó ~"

"Chẳng đã gì cả!"_Phong xoa xoa chóp mũi. Chi bĩu môi hờn.

"Chị cũng biết là nơi này công cộng như thế nào!"_Chi cáu với Phong, dù thực sự con đường ấy vắng ngắt và chẳng thấy ai đi qua. Chi biết mình bị hố khi nhìn thấy ánh mắt Phong dâm đãng nhìn cô. Dù vậy, Phong biết Chi rất sĩ diện tự ái nên cũng không định bóc mẽ một chút nào.

"Em..."_Phong liếm môi rất dâm tà, nhích người đến gần khiến Chi bị dọa sợ lùi ra sau một chút.

"Chị..!!"_Chi đưa tay ra chắn trước mặt ngay khi Phong xồ đến nhe răng trước mặt cô, nhưng Phong đã nhanh chóng khóa hai tay Chi ra, ngay tắp lự, mặt họ kề sá nhau, và tai Chi văng vẳng tiếng Phong nói.

"Em cũng biết là còn một điều này tôi chưa giúp em xong, giao ước cấm của chúng ta....."

Chi thật sự sợ khi nghe giọng nói thách thức của Phong...

Phong nói xong còn lè lưỡi liếm vành tai Chi, sự nhột nhột lẩn sau cái nhớp nháp trên tai Chi khiến cô nổi cả gai ốc._"Chị.... chị... lúc này..."

Nhưng rồi thì Phong cũng thả tay Chi ra ngay, bỡn cợt vui vẻ trong khi Chi bị quán tính cách xa Phong ra. Nhìn cái vẻ có có không không của Phong khiến Chi vừa muốn tức giận vừa muốn mắc cười. Cảm giác mà đã lâu rồi cô tưởng đã quên.

"Mà dĩ nhiên là lúc này thì không nên rồi ~"_Phong liếm môi đắc ý cười nhìn Chi đang khó hiểu nhìn mình, cô cũng là con người mà, phải có phép lịch sự chứ? Chẳng lẽ Chi lại nghĩ cô muốn vượt rào ngay tại đây à?!

Thế nhưng sự tiếc nuối từ đáy mắt Chi lại để cho tầm mắt nâu sáng của Phong rực lên hứng thú. Chi chỉ còn biết lắc đầu...

"Rốt cục chị muốn gì? Nói ra xem nào? Có muốn về với em không? Chị có biết là.. Hạnh, Nhã, Nha Tâm, Tư Tư, Nguyên nữa.. ai cũng đang đợi..."

"Họ đợi kệ họ chứ ~"_Phong phớt lờ lời nói của Chi, đang hai người mà lôi cả đám người vào thì thật mất hứng, cô đem tay bẹo má trêu chọc Chi.

"Vấn đề tôi chỉ muốn hỏi em một câu thôi..."

"Gì.. gì chứ...??"_Chi nghe giọng Phong càng lúc càng thấp mà thấy sờ sợ, nhưng Phong lại nhe răng cắn nhẹ trên má Chi để xoa dịu cô, cùng câu hỏi không cần lời đáp giải...

"Em có muốn cùng tôi, yêu nhau lần thứ ba không?"

Yêu nhau lần thứ ba? Lần này sẽ là bao lâu? Cả đời hay chỉ vài năm? Không biết ngày mai chúng ta sẽ ra sao, nhưng Phong biết chúng ta đã vượt qua đủ mọi chuyện để nắm chặt tay nhau vượt qua mọi sóng gió.

Yêu quý, chiều chuộng, cưng nựng, mỗi ngày sẽ là một câu chuyện trong cuốn nhật kí cuộc đời sau này. Có thể chúng ta sẽ có cãi nhau, giận nhau, nhưng chúng ta có nhiều hơn thế nữa cơ, giữa hai trái tim đã hòa cùng một nhịp đập. Niềm tin yêu, đó sẽ là sức mạnh cho cả hai vượt qua đến cuối con đường...

Đừng nghĩ là thị phi có thể khiến họ chùn bước, vì họ đã có quá nhiều gian lao để có thể mạnh mẽ đối mặt. Nhận được từ gia đình và bạn bè thân cận lời chúc phúc là quá đủ rồi. Hôm nay yêu có thể không nhiều bằng hôm qua, nhưng thương yêu không phải là thứ có thể đong đếm bằng đơn vị tính toán được...

"Em nguyện ý...."

Và như thế, lời nói của Chi khiến nụ cười trên môi Phong đậm hơn, khiến sự trông chờ của Mun và Mark thành công rực rỡ khi tai chúng dỏng hết lên chỉ để mong rằng họ sẽ thuộc về nhau....

"Gấu gấu gấu!!"_con chó Mark hứng khởi vẫy mạnh đuôi, nó mừng rỡ sủa vang cả đoạn đường vắng, gió thổi mạnh khiến cây lá đong đưa và khiến mùi thoang thoảng của thiên nhiên hòa vào chung quanh.

"Ngoao..."_ Con mèo mập lười biếng chỉ kêu vài tiếng rồi vui vẻ ườn người cọ cọ lông với con chó to lớn.

"Hì hì..."_Phong và Chi đều thỏa mãn với những gì họ có được, ôm Chi trong tay, Phong vui vẻ ghì chặt vai cô. để mặc cho con chó sủa không ngừng vì hân hoan còn con mèo đi qua cọ người với chân Chi như lời chúc mừng thầm lặng.

"Cảm ơn hai em..."_Chi nhẹ cười, với sự tan dần của giá lạnh, nụ cười của Chi càng ấm áp đến không ngờ...

Một con đường, mây mù âm u đều như tan biến, khí lạnh như bị đẩy lùi đi, từng tia nắng chiều tà nhạt nhòa chiếu xuống tự lời mừng rỡ của thiên nhiên cho đôi uyên ương. Vượt qua bao thử thách, hai bóng người ấy lại tác hợp, cùng nhau một đoạn đường, và khi bóng hình họ ôm nhau. Cũng thật giống như hai người là một...

...........................o0o............................

Gửi tặng hai đứa, lời chúc phúc từ tôi:) dù có thế nào, mong rằng hai đứa sẽ luôn ở bên nhau:)

...........................Hết..............................

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 84

Muốn nói rất nhiều:))) nhưng lại chẳng muốn nói vào P.s.

Cảm ơn các bạn đã theo chân hai đứa nhỏ tới cuối cùng:))) yêu mn nhiều. À giờ mn cứ vote cmt điiiiiii tự nhiên muốn đọc cmt ghê gớm luôn ý ~

Giờ ai muốn gì cmt hết đi nha, toy hiền ghê chưa, e he he he, đòi H thì từ từ mà đòi nha:v

Thân mến,

_Tatchikuro_