Tôi Làm Bảo Mẫu Cho Chồng Tương Lai

Chương 10: Nếu không phải vì tiền, chị đây đ.ế.c.h thèm quan tâm cưng nhé



Yêu cầu công việc mới bắt buộc Tầm Phương phải có mặt từ sáng sớm, thế nên cô đã xin nghỉ tại tiệm sửa xe để hoàn thành tốt trách nhiệm được giao. Ngày đầu tiên đi làm không giống với tưởng tượng của Tầm Phương, một mình một góc, ngờ nghệch ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ tầng hai. Cô có cảm giác bản thân bị tách biệt với thế giới náo nhiệt bên ngoài, mà thế đó chỉ cách cô vài bước chân.

Anh - cậu chủ trên danh nghĩa - người cô nên kè kè bên cạnh đang ghét cô ra mặt. Dù anh ta không buông lời nặng nề, nhưng cái cách anh lạnh lùng với cô đã phần nào ám chỉ: ngày tháng sau này đừng mong yên ổn.

Nửa ngày trôi qua trong bức bách, Tầm Phương nhận nhiệm vụ đưa cơm trưa vào phòng. Nhận lấy khay thức ăn từ tay Thanh Vân, cô hít sâu một hơi đưa tay lên gõ cửa. Ba tiếng "cốc cốc cốc" đều đặn vang lên, sau đó là một khoảng im lặng kéo dài hàng thế kỷ. Tầm Phương nhận ra, không phải người bên trong không nghe thấy, chỉ là anh ta không muốn mời mình vào.

Tầm Phương khẽ thở dài, đúng là ngày tháng sau này của cô sẽ rất khó khăn, chỉ mới ngày đầu thôi Tầm Phương đã muốn bỏ chạy. Cô đánh bạo đẩy cửa tiến vào, trong phòng vẫn tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ viên đá dạ quang trên kệ là điểm sáng duy nhất, tư bề tĩnh lặng như tờ. Tầm Phương mò tìm công tắt, kéo rèm, mở toang cửa sổ để gió lùa vào thổi bay sự ngột ngạt. Người ngồi trên ghế vẫn bất động, nếu không biết Tầm Phương còn tưởng anh là tượng gỗ. Cô hắng giọng gọi lớn:

"Anh Lâm ơi đến giờ ăn cơm rồi, tôi dọn thức ăn ra bàn cho anh nhé!"

Anh im lặng, đôi mắt nhắm nghiền.

"Anh Lâm ơi! Anh ngủ đấy à?"

Anh vẫn im lặng.

"Thế anh ngủ ngon nhé! Bữa trưa tôi sẽ ăn hộ anh."

Nói là làm, Tầm Phương ngồi xuống chiếc ghế đối diện, xúc cơm vào chén. Cô làm rất mạnh tay, chén đũa va vào nhau phát ra tiếng leng keng vô cùng chói tai. Biết anh không nhìn thấy, cô công khai lườm liếc khinh bỉ. Mười năm trước huy hoàng bao nhiêu, thì mười năm sau tàn tạ bấy nhiêu. Tầm Phương có thể cảm nhận nơi nào đó trong lòng mình có thêm một vết trầy xước.

Cô thăm dò: "Anh Lâm đã dậy chưa nhỉ?"

Hai phút rồi năm phút trôi qua, anh vẫn bất động trên ghế. Ngay lúc Tầm Phương sắp từ bỏ hy vọng, chợt anh lên tiếng.

"Cô..."

Do đã quá lâu không cất lời, giọng anh có chút khàn, qua mấy giây anh tiếp tục nói.

"Cô là ai?"

Tầm Phương ngẩn người vì câu hỏi của anh, chiếc muỗng trên tay rơi xuống mâm cơm. Dẫu biết anh sẽ không nhận ra mình, thế nhưng đến khi tận tai nghe anh hỏi mình là ai? Trái tim Tầm Phương bỗng nhói đau.

Vào năm tháng thanh xuân tươi đẹp, cô ngây thơ trao trọn tình đầu cho người con trai lần đầu gặp mặt. Tình yêu đó âm thầm đến mức anh không nhận ra sự tồn tại của nó và chủ nhân của nó. Mỗi khi có dịp gặp mặt, cô đều trốn ở góc vắng người lặng lẽ quan sát anh, trông thấy anh nói cười, ôm ấp cô gái khác, lúc đó Tầm Phương vô cùng ghen tị, cô ước mình là cô ta. Đừng nói đến tên, ngay cả giọng cô như thế nào, anh cũng chẳng biết.

Tầm Phương nuốt xuống chua chát, bình tĩnh đáp lời.

"Tôi tên là Tầm Phương, từ nay về sau tôi sẽ là người chăm sóc anh."

"Ông ngoại tôi thuê cô à?"

Tầm Phương đáp: "Đúng vậy!"

Ngay khi cô vừa dứt câu, sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp của anh tối sầm, giữa hai đầu lông mày treo nỗi ưu tư, muộn phiền. Anh siết chặt tay, các đốt ngón tay rõ ràng nhô lên cao.

"Cô biến khỏi phòng tôi ngay lập tức! Tôi chả cần ai chăm sóc cả. Mau cút đi!"

Tầm Phương nhìn anh rất lâu, da mặt trắng bệch thiếu sắc, hai môi mím chặt, đôi mắt vô hồn chất chứa nỗi buồn tuôn trào khóe mi. Cô thở dài thườn thượt, học theo anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tôi nói cô không nghe à? Điếc hả? Không người hiểu tiếng người hả? Lăn đi cho khuất mắt tôi."

Anh đập mạnh lên bàn, tăng cao âm lượng.

"Ra sao thì liên quan gì đến các người, sống chết mặc tôi. Không ai thèm quan tâm tôi nghĩ thế nào? Cảm thấy ra sao? Không quan tâm thì cút khỏi mắt tôi đi, chỉ toàn là giả tạo, một lũ gian manh điêu nhân, lũ thối nát..."

Đợi anh trút hết nỗi lòng cũng đã qua giờ ăn trưa, cơm canh trên bàn nguội lạnh từ lâu. Tầm Phương rút khăn giấy thô lỗ nhét vào tay anh, cô bắt tréo chân, bộ dáng như người đàn ông mạnh mẽ dỗ dành cô vợ nhỏ.

"Năng lượng tiêu cực nhiều thật đấy. Anh đang muốn nói điều gì? Than khóc vì người khác không hiểu mình à?" Cô cười nhếch mép: "Trên đời này không ai có nghĩa vụ phải thông cảm cho khó khăn của ai cả. Anh hiểu không? Sinh ra trong gia đình giàu có, cơ hội phát triển gấp mười người thường, anh còn than khổ gì nữa? Nói như vậy thì những người nghèo như chúng tôi nên chết quách đi cho xong à?"

"Cô thì hiểu cái quần gì."

"Anh cũng chả hiểu cái quần gì." Tầm Phương ngửa cổ quát, không để bản thân thua thiệt dù chỉ một lần.

"Tôi được thuê đến đây làm người chăm sóc, đó là công việc và trách nhiệm của tôi. Nói thẳng ra, nếu không phải vì tiền chị đây đ.ế.c.h thèm quan tâm cưng nhé."

Biểu cảm trên mặt anh cứng đờ, đây có lẽ là lần đầu tiên anh bị người ta mắng, đã thế còn là một cô gái không quen biết, trong nhất thời không tìm ra từ ngữ thích hợp nào để phản bác.

Thẹn quá hóa giận, anh gào ầm lên: "Vì tiền, vì tiền, suốt ngày chỉ vì tiền. Cô là loại người ham mê vật chất, hạng phụ nữ thực dụng, chua ngoa, đanh đá."

"Gì cơ?"

Không biết tai của người làm dưới tầng trệt gần đây bị làm sao, thi thoảng cứ nghe vài âm thanh kỳ lạ phát ra từ tầng hai. Mọi người liếc mắt nhìn nhau thầm hiểu, tính khí cậu chủ thật sự không tốt chút nào, trước Tầm Phương đã có rất nhiều "bảo mẫu" bị anh mắng đến mức vừa khóc vừa nghỉ việc, cũng chẳng biết người mới có thể trụ được bao lâu.

Mọi người lắc đầu, thầm thương xót Tầm Phương. Thế nhưng, ngoài sức tưởng tượng của họ, người bị mắng té tát, người phải chịu ấm ức không phải người mới đến, mà là cậu chủ của bọn họ.