Tôi Làm Bảo Mẫu Cho Chồng Tương Lai

Chương 15: Chỉ cần được ở bên cạnh em, tất cả đều xứng đáng



Tầm Phương muốn nói thêm gì đó, đến khi nhìn thấy ánh mắt xót xa, đau đớn, tuyệt vọng của Đồng Song, cô không có cách nào thốt ra những suy nghĩ trong lòng mình. Rõ ràng người làm sai là cô, vì sao người phải chịu nỗi đau dày vò là anh?

Không phải Đồng Song không tốt, ngược lại anh là người đàn ông hoàn hảo nhất trong số những người đàn ông Tầm Phương từng gặp qua. Một người tốt như anh sẽ xứng đáng với cô gái tốt đẹp hơn Tầm Phương. Cô không có gì cả, một bên vai phải gánh vác gia đình, một bên trĩu nặng nỗi lo tiền bạc, ngay cả thân mình tương lai sẽ đi đâu, về đâu, Tầm Phương cũng chẳng biết. Một cuộc sống bấp bênh chỉ toàn màu đen, cô lấy gì để đáp trả tình cảm kia? Lấy kia để bảo đảm mình sẽ mãi hạnh phúc cùng anh?

Hạnh phúc đối với Tầm Phương vô cùng xa vời, cô không có tự tin mình là người may mắn, cũng chẳng muốn đem yêu thương ra thử thách vận mệnh. Thế gian xô bồ, thời gian tàn nhẫn đã khiến tim cô chật hẹp, thứ có ngự trị trong đó nhỏ nhoi như hạt cát, yếu ớt khuất phục trước cơn gió nhỏ.

Nhiều năm qua, Tầm Phương đã nếm trải muôn vàn cảm xúc hỗn tạp, đắng cay chua chát vẫn còn vương trên đầu lưỡi, tê dại giết chết mọi mầm mống yêu thương. Cô làm gì dám nghĩ cho mình, làm gì dám yêu một ai. Cho anh một lời hứa không thành hiện thực, chi bằng nhẫn tâm bóp chết ảo vọng vừa sinh sôi. Có như thế mới tốt cho cả cô và anh.

Tầm Phương và Đồng Song cùng nhau im lặng ngắm nhìn thành phố, mỗi người đều có tâm sự riêng không thể giãi bày.

Chừng hai phút sau, xe buýt dừng trước mặt hai người, cửa xe tự động mở ra. Tầm Phương nói lời tạm biệt anh rồi sải bước lên chiếc xe màu xanh đông người. Cô tìm được hai chiếc ghế trống ở dãy sau cùng, vừa đặt mông ngồi xuống, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Tầm Phương lấy làm kinh ngạc.

"Anh lên đây làm gì?"

Đồng Song mỉm cười, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Nhìn thái độ thoải mái tự nhiên đó của anh, Tầm Phương có cảm giác những lời từ chối trước kia, những giây phút trầm mặc đều là giấc mơ của riêng mình cô.

"Anh đưa em về nhà."

"Nhà anh và nhà em không cùng đường, anh xuống xe đi." Tầm Phương nghiêm mặt, từ chối.

"Vậy sao? Anh mới biết là nhà chúng ta khác đường đấy."

Tầm Phương lặng nhìn quang cảnh bên ngoài cửa xe, dãy nhà nối tiếp nhau vụt qua trước mắt, đèn đường như chuỗi ngọc trai vàng phát sáng trong đêm tối, uốn lượn vô tận không có điểm dừng.

Đồng Song cười cười, vờ như không nhận ra tâm tình biến chuyển của Tầm Phương, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Anh làm sao có thể không biết hai người không chung đường kia chứ? Chỉ là anh không muốn thừa nhận mình thua cuộc, không muốn buông bỏ mảnh tình chôn giấu suốt nhiều năm. Mặt dày cũng được, bám đuôi cũng chẳng sao, chỉ cần được ở bên cạnh cô, tất cả đều xứng đáng.

Khi suy nghĩ bay đi rất xa, ý thức dần mơ hồ, Đồng Song mơ màng cảm nhận vai trái mình có thứ gì đó đè lên. Anh choàng mở mắt, bị thu hút bởi mái tóc đen dài và gương mặt đã ngủ say của Tầm Phương. Chỉ có khi ngủ, cô mới không từ chối anh, không đẩy anh ra xa, quay về là cô gái dịu dàng trước kia. Ngắm gương mặt đang ngủ say của Tầm Phương, bờ môi, đầu mũi, mỗi một bộ phận được khắc vào sâu tâm trí, vĩnh hằng nguyên vẹn cùng anh tồn tại. Đồng Song muốn đưa tay chạm vào cô, chính sự do dự đã ngăn chặn mọi dũng khí của anh. Đến cuối cùng Đồng Song chỉ dám âm thầm nhìn ngắm, biến bản thân thành chiếc gối nằm, để cô tựa vào lúc ngủ say.

Xe buýt bon bon trên tuyến đường quen thuộc, đưa lối cô về nơi chốn không thuộc về mình. Nhiều ngày qua, số giờ Tầm Phương nghỉ ngơi không quá ba giờ, một mình cô phải chạy vặt nhiều nơi, lo lắng nhiều việc. Có đôi lúc cô ước gì mình có thuật phân thân, một lần biến ra ba bốn Tầm Phương, mỗi người phụ trách một công việc. Còn Tầm Phương thật sẽ nằm trên giường cả ngày, mặc đời thế sự. Tiếc thay ước mơ chỉ là mơ ước, trên đời này làm gì có phép thuật, cũng chẳng có ông bụt xuất hiện khi cô khóc nhè. Đêm ngắn tàn nhanh, mặt trời lăn trên áng mây trắng xóa, Tầm Phương lại tất bật ngược xuôi, cuộc sống nhàm chán có quy luật đó lặp đi lặp lại tựa hồ mãi không có điểm dừng.

Cảm nhận vật gì đó đặt trên vai trái mình, Tầm Phương choàng mở mắt, tạm khép giấc mộng giữa ban chiều. Cô giật mình ngồi thẳng lưng, ngước mắt nhìn anh, lại nhìn đến những người ở hàng ghế phía trước. May mắn thay, không ai chú ý đến đôi trai gái sau lưng họ. Ban nãy Tầm Phương tựa lên vai anh, thoạt hình trông hai người như một cặp đôi đang yêu nhau, cô không muốn người khác hiểu lầm mối quan hệ của cả hai, vì việc này đối với cô lẫn anh đều không có lợi.

Tầm Phương ngượng ngùng lên tiếng: "Xin lỗi anh! Vì em mệt quá nên mới..." Cô chỉ vào vai anh, không có can đảm nói ra.

Đồng Song lắc đầu, ánh tà dương dịu dàng bao phủ cả gương mặt, dừng trên đôi vai lớn. Từng tia nắng nhỏ kết thành vầng sáng nhạt quanh thân người đàn ông. Sưởi ấm cả góc tối lạnh lùng trong tim ai đó.

"Em không cần xin lỗi anh đâu." Đồng Song vỗ lên vai mình, thái độ tự hào, dõng dạc tuyên bố: "Nơi này của anh luôn chào đón em." Anh bổ sung: "Miễn phí trọn đời."

Tầm Phương bật cười, che miệng tránh làm phiền mọi người xung quanh. Đồng Song vẫn như thế, dù thế gian có thay đổi ra sao, anh vẫn dịu dàng, chu đáo. Chỉ tiếc, người đàn ông tốt không dành cho Tầm Phương, vòng tay cô không đủ lớn để ôm trọn những điều tốt đẹp.

"Sắp đến nhà em rồi, anh về cẩn thận nhé. Đến nơi thì nhắn cho em một tin." Tầm Phương ngó nhìn cảnh vật quen thuộc, vịn vào lưng ghế chuẩn bị đứng lên. Đồng Song nhìn vào mắt cô, thấp giọng hỏi.

"Dạo này em làm ở đâu? Ngày mai anh đến chỗ em làm nhé, tan làm chúng ta đi ăn cơm. Quán cơm sườn em thích lần trước vừa mở cửa bán lại đấy."

Tầm Phương trừng mắt nhìn anh, không vì thông tin quán cơm sườn cô thích mở bán, mà là vì anh muốn đến chỗ cô làm. Trăm ngàn lần Tầm Phương không muốn Đồng Song đến nơi nó, chẳng may để anh đụng mặt Dĩ Lâm, há chẳng phải đó là ngày tận sao? Tầm Phương lắc đầu, tuyệt đối không thể để hai người đàn ông đó nhìn thấy nhau.

"Chỗ làm em khá xa anh đừng lái xe tới đó, em về một mình được. Còn quán cơm sườn thì tuần sau nhé, tuần sau em rảnh."

Lời vừa dứt cùng lúc cửa xe buýt mở ra, Tầm Phương bắt lấy cơ hội bỏ chạy, cơn buồn ngủ vì tin tức chấn động vừa nãy tan thành mây khói.