Tôi Làm Bảo Mẫu Cho Chồng Tương Lai

Chương 31: Chúng ta không có gì phải buồn và không nên buồn



Cô đã tận dụng quãng thời gian ngắn ngủi từ phòng bếp lên phòng anh viết nên bài văn an ủi. Tầm Phương vừa cầm ly nước vừa sắp xếp những dự tính sắp sửa thực hiện. Cô sững người, dừng chân trước cửa, chiếc ghế anh thường ngồi nay trống trơ, cửa lớn mở toang, rèm vải tung bay trong gió. Dĩ Lâm khom lưng, tay chống lên lan can, đầu cúi thấp. Tim Tầm Phương hẫng một nhịp, đầu óc nhanh chóng làm việc nắm bắt thông tin. Cô chẳng màng nghĩ ngợi chạy bước lớn đến dang tay ôm eo anh, dùng toàn bộ sức lực siết chặt.

Đột ngột bị ai đó ôm sau lưng, Dĩ Lâm hốt hoảng, cuống cuồng giãy giụa. Anh vừa hét vừa tìm cách gỡ tay kẻ kia.

"Là ai vậy? Thả ra! Thả ra!"

Tầm Phương bị anh cấu vào tay đau điếng, song vẫn kiên trì giữ lấy anh. Cô bất mãn quát: "Đồ óc lợn. Anh cho rằng chết là giải quyết được mọi vấn đề hả? Đó là cách làm của kẻ nhu nhược thôi, là đàn ông thì nên sống đối mặt và giải quyết vấn đề của mình đi! Đừng để người khác gánh thay cho mình chứ."

Cô không biết mình đang trách anh hay trách người cha tệ bạc, nhu nhược, sợ sệt đối mặt với thất bại của mình nên chọn cách rời bỏ chuyến tàu nhân gian, bỏ rơi cô và mẹ. Tầm Phương nghĩ bản thân đã không còn nhớ gì về ông, cho tới khi tận mắt trông thấy một người sắp đi theo con đường lầm lỡ kia mới ngỡ ngàng phát hiện, hóa ra mình còn hận ông rất nhiều.

Lỗ tai Dĩ Lâm lùng bùng, lời cô nói anh nghe nhưng không hiểu. Càng thắc mắc cái hành động ôm ấp đêm khuya của con sói háo sắc này là gì?

"Gánh thay cái gì? Nhu nhược cái gì? Không lẽ ban đêm ra ban công tận hưởng không khí trong lành thì không phải đàn ông à?"

"Anh nói sao?" Tầm Phương buông tay, đứng trước mặt anh chất vấn: "Có nghĩa là anh ra ngoài này để tận hưởng không khí trong lành?"

Dĩ Lâm quả quyết đáp: "Chứ còn gì nữa. Đừng nói là cô nghĩ tôi định nhảy lầu chết nhé. Có điên mới làm vậy, tôi sợ độ cao lắm, không có gan nhảy đâu."

Dù lời anh nói là thật, dù nụ cười tươi rói kia hiện hữu trên gương mặt anh. Song, tất cả không đủ để vuốt ve cõi lòng sốt sắng, lo sợ vận xui quá khứ lần nữa quay về trong cô. Tầm Phương cắn chặt răng, dường như chỉ có làm vậy mới khiến tâm trạng cô bình tĩnh hơn.

Qua vài giây, Tầm Phương đánh mạnh vào bắp tay anh, giọt cao chót vót.

"Bộ điên hả? Trong phòng không có không khí sao? Ra đây tận hưởng cái nỗi gì? Anh đó, chính là anh." Cô chọc vào má anh: "Bớt làm người khác lo lắng giùm tôi cái."

Tầm Phương hậm hực đi vào phòng, chừng ba bước chân thì dừng lại, quát người đang đứng đơ ra như tượng gỗ.

"Còn đứng đó làm gì? Vào phòng mau lên!"

Dĩ Lâm nghiêng ngả, lon ton đi theo sau cô, không dám nói gì, càng không có lá gan động vào "chúa tể muôn loài". Anh vẫn còn yêu đời lắm, chẳng may để cô cắn một phát, đời trai của anh coi như tàn.

...

Tầm Phương ngồi tựa lưng lên bức tường lạnh lẽo, nghiêng đầu lắng nghe tiếng gió rít rào qua ô cửa sổ, gió đêm mang theo khí lạnh ùa vào phòng, mơn trớn làn da tái nhợt. Cô nhìn thẳng phía trước, giọng điệu không nghe ra đã nguôi giận hay chưa?

"Thế nên, khi nghe ông ngoại nói anh đã giận lắm phải không? Thật ra lúc đó tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng giờ nghĩ lại thì không còn nữa."

"Tại sao vậy?" Dĩ Lâm ngồi bó gối cạnh Tầm Phương, bóng đêm bao trùm lấy thân anh.

Tầm Phương cười mím môi, ánh mắt trĩu nặng nỗi buồn.

"Quyết định cho hay không là thuộc về gia đình họ, bây giờ chúng ta ép họ hay mua với giá cao, thì khi anh sáng mắt có thấy vui không? Hành động đó khác gì phường trộm cướp. Lần này không được sẽ còn lần sau, miễn chúng ta không bỏ cuộc, cơ hội sẽ luôn tìm tới."

Dĩ Lâm không đáp lại lời cô, anh nắm trong tay mớ giấy vụn, vò chúng thành quả bóng giấy ném tự do về phía trước.

Tầm Phương lặng lẽ quan sát hành động không có hồi kết đó, cô trề môi, hích vào vai anh.

"Thôi mà, chuyện đã lỡ rồi, anh đừng buồn nữa. Buồn có gì vui đâu mà buồn."

Lần này, Dĩ Lâm không ném bóng về phía trước mà chuyển hướng về phía cô. Tầm Phương nhặt quả bóng giấy lên ngắm nghía, giọng nói bình tĩnh xen lẫn mất mát, hụt hẫng rơi vào tai.

"Tôi không có buồn, bớt nói mấy lời vô tri đó đi. Nghe ngu lắm có biết không?"

"Thế là hết buồn rồi hả?"

"Ừ."

Tầm Phương vỗ lên đùi anh bôm bốp, cô không vỗ lên đùi mình vì sợ đau. Phấn khích lên giọng:

"Phải đó. Chúng ta không có gì phải buồn và không nên buồn. Buồn thì buồn một chút thôi, chứ không tới nỗi buồn hoài. Mưa nào mà không tạnh, phải không?"

Cả anh và cô không hẹn cùng cười lên. Đợi niềm vui đi qua, Dĩ Lâm ngả đầu lên vai Tầm Phương, giọng ngái ngủ, nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn.

"Ngày mai sẽ có khách đến."

Tầm Phương thoáng giật mình vì hành động của anh, cô vẫn chưa hỏi vị khách kia là ai, thì anh đã nhắm tịt mắt, hơi thở đều đều như đã ngủ say. Cô nén xuống tiếng thở dài cùng nghi vấn của bản thân, cứ thế ngồi trong phòng anh suốt cả đêm, bộn bề với những lo toan, đến cả việc bản thân ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.

Móng tay cái Dĩ Lâm bấm mạnh vào ngón trỏ, chỉ có như vậy mới khiến anh tỉnh táo hơn. Anh biết cô muốn hỏi vị khách kia là ai? Nhưng nghĩ thế nào Dĩ Lâm vẫn không thể nói cho cô biết đó là vị khách không mời mà đến. Không phải tình cờ, sự có mặt của người đó hoàn toàn nằm trong dự liệu.