Tôi Làm Bảo Mẫu Cho Chồng Tương Lai

Chương 7: Gặp lại cố nhân, Tầm Phương chỉ muốn chạy trốn



Xe máy dừng trước cổng ngôi nhà hai tầng lầu, không quá lớn cũng không quá nhỏ, nơi đây cách khá xa trung tâm thành phố, phải đi hai giờ mới đến nơi. Ngôi nhà phủ sơn màu xanh dương nhạt, lối vào trồng đầy hoa hồng trắng, nhìn từ xa ngôi nhà như bầu trời thu nhỏ và những đám mây hoa hồng bồng bênh khiêu vũ trước gió.

Trái ngược với nét tươi sáng bên ngoài, bên trong ngôi nhà bao trùm bầu không khí căng thẳng, bi thương ngộp thở. Ông cụ đã gần bảy mươi, mặc trên người bộ đồ thể thao đen tuyền ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đối diện cửa ra vào. Từ xa Tầm Phương đã nhận ra sự tồn tại của ông, cô âm thầm đánh giá người đàn ông lớn tuổi trước mặt, tuy đã già, song trong ông toát ra vẻ kiên cường, chính trực mà ít thanh niên trai tráng nào có được.

Thấy Thanh Vân gật đầu chào ông cụ, Tầm Phương lập tức hiểu ra thân phận ông. Cô nghe Thanh Vân nói:

"Thưa ông chủ! Đây là người bạn mà cháu đã nhắc đến, cô ấy tên Phương, từng là sinh viên y nhưng vì một số lý do nên tạm bảo lưu kết quả học tập."

Tầm Phương mím môi, không ngờ vì giúp mình Thanh Vân có thể nói dối trắng trợn đến thế.

"Mau ngồi đi!"

"Dạ!"

Tầm Phương bị động được Thanh Vân kéo ngồi xuống, cô ấy mỉm cười chuyên nghiệp khom lưng thưa chuyện cùng ông cụ. Tầm Phương nhìn chằm chằm cô bạn thường ngày chỉ biết làm nũng và bông đùa khi làm việc như trở thành con người khác. Đối với sự thay đổi chóng mặt của Thanh Vân, Tầm Phương chưa thích ứng kịp.

Thanh Vân thưa chuyện cùng ông cụ đôi ba câu rồi lặng lẽ rời đi. Phòng khách lộng gió chỉ còn mình Tầm Phương và ông cụ, cô bị khí thế to lớn của ông kìm hãm, tay chân luống cuống không biết để đâu cho đúng, sống lưng cứng đờ, cổ họng như nhét viên đá, lời nói ra không năm thì ba câu vụng về.

Nghe câu hỏi của ông, Tầm Phương đáp trả: "Công việc này đối với cháu khá lạ lẫm, vì đây là lần đầu cháu làm, khó tránh khỏi sai sót. Nếu từ nãy đến giờ cháu nói gì đó khiến ông không hài lòng, xin ông niệm tình cháu còn non người trẻ dạ bỏ qua."

Thật thà trong vài trường hợp sẽ gây bất lợi cho bản thân, Tầm Phương biết điều đó và không muốn lừa dối ông cụ. Không biết chính là không biết, chẳng có gì phải xấu hổ cả.

Thái độ nghiêm túc kèm theo lời nói thật tâm của Tầm Phương khiến ông cụ hài lòng. Ông không thuê một cô bác sĩ hay một diễn viên vờ như thành thạo, người ông thuê là kẻ thật thà, chính trực, người có đủ kiên nhẫn chăm sóc đứa cháu ông yêu thương. Xét về khía cạnh này, Tầm Phương đạt điểm tối đa.

Một giờ sau.

Tầm Phương ngây ngốc ngồi ngoài phòng khách một giờ, thời gian trôi chậm như rùa bò làm người quen việc vận động như Tầm Phương bực bội, cô thưởng thức tranh vẽ được treo trên tường, đếm từng cánh hoa trong lọ. Việc nhàm chán đó lặp đi lặp lại sáu lần, những tưởng sẽ mãi không có hồi kết thì cô bạn Thanh Vân xuất hiện đưa Tầm Phương lên lầu hai.

Theo lời bạn mình nói: Tầng hai là thế giới thuộc về cậu chủ. Sau khi bị tai nạn, hầu như cậu ấy đều ở trong phòng, ngay cả ăn cơm cũng không ra ngoài. Tự cô lập mình với những người xung quanh.

Cùng kiểu bố trí, màu sắc, tầng hai lại mang đến cảm giác nặng nề, bức bối. Từ những bước chân đầu tiên, Tầm Phương đã có thể cảm nhận được tầng tầng lớp lớp cảm xúc không tên len lỏi ẩn tàng trong mỗi ngóc ngách, trái ngược tầng một rực rỡ.

Cô theo Thanh Vân bước vào căn phòng thứ hai. Bên trong rất tối, vài tia sáng lọt qua khe hở sắc nhọn như lưỡi dao cắt đôi khoảng không gian tĩnh lặng. Đập vào mắt cô là bóng lưng to lớn bất động trên ghế, người đó không quay đầu, không lên tiếng, trung thành với tư thế cũ dù đã phát hiện có người tiến vào.

Nhân lúc Thanh Vân nói chuyện cùng anh ta, Tầm Phương len lét đánh giá người đàn ông vai rộng, eo hẹp. Bàn tay anh ta rất đẹp, trắng trẻo không chút nếp nhăn, những ngón tay thon dài cùng các đốt ngón tay không bị gồ lên bất giác làm Tầm Phương liên tưởng đến cố nhân. Bóng lưng kia thật đẹp, cũng thật cô độc. Kỳ lạ thay, càng nhìn cô càng thấy quen thuộc, như thể trong quá khứ mình và người kia từng có một thời quen biết.

Suy nghĩ của Tầm Phương bị tiếng quát của anh ta cắt đứt.

"Không cần!"

Trong tích tắc nhịp tim Tầm Phương vọt cao, áp lực đè lên ngực trái. Cô lấy can đảm tiến lên, từ từ cúi nhìn người kia. Anh ta ngồi im, ánh mắt vô hồn nhìn vào nơi xa không có tiêu điểm. Lông mày anh nhíu lại, giọng nói vừa thân quen vừa xa lạ lần nữa chui vào tai Tầm Phương, đánh thức nhiều ký ức đã ngủ yên.

"Ai đấy?"

Tầm Phương giật mình, hoảng hốt lùi về sau, bất cẩn va vào tủ sách lớn cao hơn 1m7, vài quyển trên cùng đồng loạt rơi xuống, có quyển dày cộm rơi trúng vai trái cô. Do động tĩnh quá lớn, người đàn ông quay phắt lại, cả người anh ta bị bóng tối bao trùm, chỉ riêng gương mặt hiện ra rất rõ ràng.

"Sao không trả lời?"

Tầm Phương bịt chặt miệng không dám lên tiếng, cô liếc mắt về phía Thanh Vân, thấy cô ấy đang lắc đầu nhìn mình.

Tầm Phương nuốt nước bọt, bỏ qua nghi vấn trong lòng. Cô tiến lên hai bước lại lùi về sau một bước, hai tay chống đầu gối khom lưng nhìn người ngồi trên ghế. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, chỉ có Tầm Phương nổi sóng trào cuồn cuộn, còn anh ta tĩnh lặng như mặt hồ đã chết.

Nhận thức có điều không đúng, Tầm Phương rụt rè đưa bàn tay ngăn giữa gương mặt cả hai, vậy nhưng anh ta không có bất cứ phản ứng nào, giống như không nhận ra bàn tay cô đang chắn tầm nhìn mình. Hoặc nói đúng hơn, anh không nhìn thấy gì.

Không nhìn thấy gì sao? Thế giới nội tâm của Tầm Phương đang diễn ra cuộc chiến, bơm đạn súng ống ầm ầm nổ vang trên đỉnh đầu. Người cô không muốn gặp, người mãi mãi như vì tinh tú cao sáng đang ở trước mặt mình, chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào.

Tầm Phương không nhớ mình đã rời khỏi ngôi nhà đó như thế nào? Cho đến khi bừng tỉnh cô đã chạy rất xa, tư bề vắng vẻ, lạ lẫm. Cô ngồi bên đường thở hổn hển, tiếng ai đó cứ vang vãi không ngừng, đầu óc Tầm Phương xoay vòng, trong tai có âm thanh lạ, vạn vật móp méo biến dạng. Không phân biệt được đây là thực hay mơ?

"Tầm Phương!"