Tội Lỗi Và Dục Vọng

Chương 32



- Cậu có đu được nữa không hay là mình nghỉ nhé, ngồi xuống bên vệ đường nghỉ cái đã.

- Ừm được rồi

Những người đi qua cứ tưởng hai người là 1 cặp ăn xin vì trông bộ đồ hai người mặc trông bẩn luộm thuộm có chỗ bị rách rồi chảy máu.

- Trông bọn họ nhìn rách rưới bẩn thỉu quá.

Người ta cứ xì xầm bàn tán về cô và cậu khiến cậu rất khó chịu định ra mặt nhưng bị cô cản lại. Bọn họ nói hai người như vậy vì ở xung quanh đây toàn là nhà biệt thự,tỉ phú chả trách khi thấy cô và cậu ngồi lề đường như thế mà bảo sao họ lại không soi mói, nói xấu cho được.

- Haiza đúng là cuộc sống mà bây giờ người ta chỉ nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá về độ giàu và nhân cách chứ họ không bao giờ nhìn thấy được tài năng của người khác và có thể trọng dụng họ. Có khi chỉ là lợi dụng tài năng rồi lừa đuổi họ đi.

Cậu nói ra nỗi lòng mình cô nghe mà thấy cũng đúng nhưng mà phải chấp nhận thôi cuộc đời mà người ta chỉ đến với mình khi mình tài giỏi và giàu có thôi chứ sẽ không bao giờ giúp đỡ những kẻ bất tài, vô dụng, bần hàn chẳng có gì trong tay. Cô cười khổ bất lực nhưng vẫn phải vững tâm.Mục đích của cô là có thể thoát khỏi anh nhưng mà số tiền nợ anh cô còn chưa trả hết mà, thấy rất phiền lòng. Nợ người thì phải trả nếu như khi chết đi mà chưa trả hết nợ thì cũng sẽ bị đày đọa xuống địa ngục.

Thấy cô cứ ngẩn ra đấy cậu lay nhẹ vai cô.

- Sao vậy? Bây giờ đi được chưa ngồi ở đây mãi không tốt đâu. Chắc chắn hắn ta sẽ truy lùng bọn mình cho mà xem.

- Ừ phải đi chứ.

Cô và cậu lại tiếp tục đứng dậy đi tiếp mới bước được 3 bước nhắn ngủi cô nghe thấy tiếng la của ai đó, ngoảnh mặt lại cô kinh hãi tột độ là bọn người của Trịnh Thiên đã tìm thấy cô rồi, bọn chúng đang la hét để báo hiệu cho những tên khác tới. Cậu cũng rất bất ngờ vì bọn chúng đã đuổi đến tận đây. Cậu nắm tay cô chạy thật nhanh về phía trước nhưng nếu lên phía trước thì lại là đường cao tốc không thể chạy lên đó được.

Rồi cậu dắt cô chạy về phía rừng già để lánh nạn. Bọn chúng cũng rất nhanh xuống xe đuổi theo hai người. 1 tên đã điện cho anh biết tin tức của cô.

- Thưa ngài chúng tôi tìm được cô ta rồi.

- Ở đâu?

- Dạ cô ta cùng 1 tên nào đó chạy về phía rừng. Chúng tôi nhất định sẽ tìm được cô ta mang về cho ngài.

- Mau tìm đi TÚT TÚT. Lần này cô thoát được đâu

Hoắc Minh và cô chạy thục mạng về trước không hề ngoảnh lại sau, bọn chúng cùng nhau chạy vào rừng truy lùng hai người nhưng bọn chúng dừng lại vài giây vì đây là khi rừng cực kì quái dị. Có 1 chuyện kể lại là vào mỗi năm cứ có khoảng 30 người chết tại đây mà không vì bất kì nguyên do gì. Những người chết toàn là những người đi cắm trại hay là đi phượt trong đây đều mất tích một cách bí ẩn không dấu vết. Có người kể lại rằng đã từng nhìn thấy 1 bóng đen phảng phất gần một cái câu cổ thụ cao sừng sững, họ nhìn thấy và rất sợ không dám quay lại đây. Người nói chắc là do thú hoang đã ăn thịt những người xấu số đó....nhưng không. Trong rừng này không hề có con thú hoang ăn thịt nào. Toàn là những những động vật ăn cỏ không có dấu vết của thú ăn thịt. Nên giờ người ta đã đặt 1 cái bảng cảnh báo những người khi bước vào khu rừng này nên cẩn thận. Có khi là một đi không trở lại

Cậu và cô khi chạy vào đó lại không hề thấy được cái bảng vì nó đã bị một cơn gió hất phăng vào bụi cỏ rậm nên khó mà nhìn thấy. Còn mấy tên tay sai đã biết được vụ án những người mất tích bí ẩn này nên đã vô cùng dè chừng.

- Bọn chúng chạy vào đó rồi liệu có an toàn không đây.

Bỗng tiếng nói lớn của anh vang vảnh bên tai bọn chúng.

- Mau đi vào rừng tìm đi đứng đó làm gì vậy bọn hèn nhát.

Anh lườm nguýt bọn chúng trên tay cầm khẩu súng to đi đến gần. Bọn chúng cũng rất sợ anh nên cả đám chạy chạy nhanh đi tìm. May là vì bây giờ là ban ngày nên chúng cũng không sợ gì mấy. Anh thì nở nụ cười gian, tà ác.

- Haha sẽ rất thú vị đây, ôi khu rừng này......haha

Anh cười điên lên như thể đã biết trước được điều gì đó. Khu rừng này đáng sợ như thế vậy mà anh cũng lo không lo lắng gì cứ thế bước đi. Anh đi rất bình thường, thản nhiên nhưng chỉ cần chớp mắt một cái thôi là đã thấy anh từ chỗ này chuyển sang chỗ kia một khoảng khá xa. Làm sao có thể trong một thời gian ngắn mà anh lại có thể đi nhanh thế được. Hình như có điều gì đó rất bí ẩn về anh mà không ai có thể nhìn thấy. Có lẽ là anh có 1 sức mạnh đặc biệt nào đó.



Sau 1 hồi chạy bán sống bán chết cô mệt lả, đôi chân không thể đi được nữa rồi. Cô khát khô cổ họng, thể lực cô vẫn rất yếu chạy 1 quãng xa vậy khiến cô không chịu được.

- A Minh à mình...mệt quá..không chạy được nữa..

- Cô lên đi Nhi Lan, bọn chúng sắp đuổi đên đây rồi.

Cô vẫn phải gương dậy đi tiếp vì 1 khát khao được tự do nên vẫn phải chạy. Vì chân không thể nhấc cao được nên khi chạy cô đã vấp phải hòn đá lớn ngã nhào ra đất.

- Aa

- Nhi Lan có sao không? ay tức thật mà. Chân cậu chảy máu rồi kìa. Làm sao bây giờ

- Cậu chạy trước đi Minh để mình ở lại đây cũng được.

- Sao thế được mãi mới thoát khỏi nơi đó cậu định bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? Chắc chắn lần sau hắn ta sẽ không dễ dàng bỏ qua mà để cậu chạy trốn đâu.

- Cậu vì mình mà làm điều này mình rất cảm kích nhưng mà mạng sống của cậu quan trọng hơn. Nếu cậu thoát được rồi thì sau đó cậu có thể cứu mình ra mà. Nhanh lên đi chúng sắp đuổi tới rồi.

Không được anh không thể bỏ cô ở lại được. Cô là người con gái mà anh yêu thương sao anh lại để cô vào chỗ chết được. Chưa bao lâu 1 tên đã phát hiện ra cô và gào lên cho những tên khác biết.

- Ây bọn chúng ở kia kìa mau đuổi theo.

- Nhanh lên Mịn chạy đi chúng đến rồi.

Anh nhanh tay kéo cô vào trong 1 bụi rậm kín đáo đủ che được 2 người.

- Cậu làm gì vậy?

- Suỵt...im lặng đi.

- Đâu rồi vừa mới ở đây mà?

Cậu cố giữ bình tĩnh lấy 1 cục đá ném sang chỗ khác để lừa bọn chúng. XỘT XOẠT

- Hình như là bên kia mau tìm đi.

Bọn chúng chạy sang bên đó tìm. Anh và cô thở phào nhẹ nhõm cứ nghĩ thoát rồi

- Haa..may quá chúng đi ra chỗ khác rồi.

Bỗng có tiếng chân đi đến gần. Hoắc Minh và cô nín thở chờ đợi. Giọng anh vang lên

- Nhi Lan tôi biết cô đang ở gần đây...Mau ra đây nếu cô chịu ngoan ngoãn theo tôi về có lẽ tôi sẽ giảm nhẹ tội cho cô.

Cô gần như chết lặng sau giọng nói của anh. Anh đã biết cô ở gần đây rồi. Tim cô đập loạn sợ hãi đến nỗi muốn rớt ra ngoài. Sao ann có thể tìm biết được chỗ trú của cô được.

" Rõ ràng anh ta đến sau mà dựa vào đâu mà lại......"

Thực chất khi đi đến gần anh đã thấy một vệt máu đỏ vương vãi ở một đám cỏ. Tò mò anh vuốt lên ngửi thử

- Hửm..là máu người sao? ưm..cũng khá thơm. Ayo tìm thấy rồi.

Vết máu đã được kết từ chỗ này vào 1 bụi cây gần đó. Anh đã biết cô trốn ở đó nhưng vẫn giả vờ dọa cho cô sợ. Những tên đồng bọn thấy anh nên cũng đã đi lại gần.

- Dạ thưa chúng tôi vừa mới thấy cô ta mà giờ lại không thấy đâu.

- Hừ câm cái mồm mày lại, có tin tao rạch nát mồm mày ra không

Tên đó ngậm mồm ngay lập tức không dám ho he gì nữa. Cô và Hoắc Minh ở trong bụi cây cảm thấy vô cùng bí bức nhưng không dám động đậy. Cả người cô lấm lem, đầu tóc hơi rối trong lòng ngực cô tràn ngập nỗi sợ. Hoắc Minh vẫn ôm chặt cô trong lòng.

Không thấy có động tĩnh gì anh lại dùng chiêu mới. Chiêu này đảm bảo chỉ cần nghe thôi chắc chắn cô sẽ phải ngóc đầu ra.

- Nhi Lan hình như là cô đã quên rằng...ba cô đang nằm trong tay tôi. Chỉ cần cái búng tay là ông ta sẽ được lên bàn thờ ngay lập tức.