Tôi Mất Vào Năm Tôi Yêu Anh Nhất

Chương 1



1.

Ngày Lộc Dạng về nước, tôi đang đi hưởng tuần trăng mật với Thẩm Kỳ.

Nói là hưởng tuần trăng mật, nhưng thật chất cũng không hẳn, Thẩm Kỳ phải ra nước ngoài bàn chuyện công việc, tiện đường mang tôi theo cùng.

Khi Lộc Dạng gọi điện đến, chúng tôi đang nghe một nghệ sĩ hát rong kéo đàn vĩ cầm.

Người kéo đàn là một ông lão mặc quần áo bảnh bao.

Tiếng đàn du dương dịu dàng.

Có chút gió thổi làm tà váy tôi chạm vào vạt áo hắn, như hòa quyện vào tiếng đàn khẽ chuyển động.

Tôi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt góc cạnh tuấn tú của hắn, trong lòng tràn ngập vui sướng thỏa mãn.

Thật tuyệt, người tôi thích sáu năm trước, bây giờ đang ở bên cạnh tôi.

Bài nhạc chưa kết thúc, điện thoại của hắn reo lên.

Thẩm Kỳ bấm nhận, lông mày lẫn ánh mắt vốn lãnh đạm đột nhiên hiện lên một cảm xúc bối rối khó tả cùng sự vui sướng tột độ.

Giọng nói luôn bình tĩnh tự chủ của hắn giờ đây lại có chút run run, "Đợi anh, anh đến tìm em."

Sau khi cúp máy, hắn có chút lo lắng thở hắt ra: "Lập tức về nước."

Tôi không biết tại sao, nói: "Nhưng chúng ta đã thỏa thuận..."

Sự ủy khuất và không hiểu chuyện gì đang xảy ra của tôi bị hắn lạnh lùng đánh gãy lời, "Thời Niệm, đừng cố tình gây sự."

Tôi khẽ giật mình.

Nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của hắn, mạch máu trong người tôi như lập tức đông cứng lại.

Hắn mắng tôi.

Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, vừa chua xót vừa đau đớn.

"Là Lộc Dạng sao?" Trong đầu tôi chợt lóe lên một cái tên.

Tôi nhìn hắn, khó khăn mở miệng: "Nếu anh còn quan tâm cô ấy, tại sao lại kết hôn với tôi."

Thẩm Kỳ không nói chuyện.

Trầm mặc một lúc, hắn nhắm mắt hít một hơi sâu.

"Chỉ là bạn bè nhiều năm không gặp, em ở đây chơi vài ngày, tôi đi về trước."

Dường như Thẩm Kỳ đã mất hết kiên nhẫn, không chút do dự xoay người đi mất.

Hắn không hề nhìn lại.

Bước đi vội vàng không dao động.

Cứ thế, tôi bị bỏ lại một mình trên đường phố của một đất nước xa lạ.

Tựa như ông trời rất chịu phối hợp với tâm trạng của tôi, bầu trời nhanh chóng tối sầm lại.

Mưa rồi.

Thành phố lãng mạn và cổ kính ẩn hiện trong làn mua bụi, làm phai mờ sự tươi đẹp vốn có.

Không hiểu sao có cảm giác hoang vắng u buồn.

Tôi mờ mịt đứng trên đường, nhìn vô cùng chật vật.

Sáu năm bên nhau, không bằng một câu "Em đã trở về" của Lộc Dạng.

Không phải hắn đã để cô ta rời đi rồi hay sao?

Nếu còn yêu Lộc Dạng, tại sao lại cầu hôn tôi?

Rốt cuộc không thể nhịn được, nước mắt tuôn ra như mưa.

Một đàn bồ câu trắng bay qua bầu trời xám xịt.

Tôi vén mấy sợi tóc dính bết trên mặt, dùng sức lau nước mắt.

Những thứ dễ dàng bị vứt bỏ thì có mấy phần quan trọng.

Đối với Thẩm Kỳ mà nói, chắc tôi là thứ đồ bỏ đi đó.

Quên đi, ly hôn thôi.

Sau những tủi thân cùng thất vọng, chỉ còn lại sự mệt mỏi.

Tôi hạ quyết tâm, về nước ly hôn.

Nhưng chưa kịp, đêm đó tôi đã c.h.e.t rồi.