Tôi May Mắn Trải Qua Hai Loại Thanh Xuân

Chương 1



Cúc Mỹ hối hả chạy, đuổi theo người phía trước, cố gắng bắt kịp vạt áo sơ mi đang lửng lờ từ từ bước đi. Cô nắm chặt, níu lại

"Th... Thanh Minh, tôi thích cậu!"

Cúc Mỹ hét lớn giữa đám đông, tiếng hét trong trẻo như được gào từ nội tâm ra, thứ tình cảm trong sáng cô cất giấu bốn năm trời, cuối cùng cũng được giải thoát, lòng cô đột nhiên thấy nhẹ nhỏm. Thanh Minh quay mặt lại, đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau một cách đừơng đường chính chính

Sân trường náo nhiệt hẳn lên, mọi người bắt đầu ồ lên rồi cười phá, ai nấy đều hóng hớt câu truyện tình yêu vườn trường này, bu lại thành một vòng tròn lớn. Thanh Minh mỉm cười nhẹ nhàng đứng dưới cái nắng oi ả, bông cúc dại bên vệ đường khẽ lây động vì cơn gió thoáng qua, mơn trớn nhẹ nhàng trên những cánh hoa, đôi lúc Cúc Mỹ thấy mình thật giống nó, rung rinh trước nụ cười ấm áp của Thanh Minh một cách thầm lặng và nhẹ nhàng

"Cảm ơn cậu" tiếng nói trầm lặng trả lời

Cúc Mỹ nghe tim mình đập thình thịch, đợi chờ câu nói tiếp theo phát ra từ miệng Thanh Minh như cách cô ngóng trông cơn gió hiếm hoi của mùa hạ. Trán Cúc Mỹ rịn đầy mồ hôi, hồi hộp đón chờ. Mọi người xung quanh không dám hô hào vì sợ không nghe rõ đáp án. Bầu không khí trở nên trầm lặng hơn, tiếng ve cũng ngày một rõ hơn. Thanh Minh nhìn vẻ ngóng trông của cô với gương mặt có lỗi, thở dài một tiếng, biết mình chẳng thể trốn được, anh đành nói

"Bạn học này,tôi không biết cậu là ai cả"

Thanh Minh quay người bước đi, đi theo tiếng gọi của đàn ve mà không ngoảnh đầu lại, mọi người bắt đầu bối rối suýt xoa bàn tán, nhìn nhau trong khung cảnh ngượng ngùng, Thanh Minh rời đi thật nhanh như cơn gió ngày ấy. Cúc Mỹ đứng như trời trồng giữa sân trường, nhìn theo bóng lưng người con trai đó, không dám gọi lại, chỉ biết đứng trơ ra nhìn người đó rời đi, lớp áo sơ mi trắng, bóng lưng ngày đó, cứ ngỡ như cô mãi mãi không thể chạm đến được, cứ thế xa dần, rồi mất hút

Hè năm 2022, cái nắng chiếu rọi xuống từng giọt nước mắt của Cúc Mỹ như giọt nắng chảy từ mắt cô, cô nắm chặt tay, khóc lóc không xiết kể, hành lang được lát gạch trắng muốt, nước mắt Cúc Mỹ trong veo rớt xuống sàn, cô khóc, hai mắt đỏ ửng, môi càng đỏ hơn, mếu máo như một đứa trẻ

Hè năm 2022, ở tại hành lang vẳng vẻ đó, Cúc Mỹ khóc đến chết đi sống lại, chẳng ai hay

Hè năm 2022, tất cả thay đổi, cuộc đời Cúc Mỹ cũng vậy

Hè năm 2018...

"Mỹ Mỹ, cậu không định ra sân tập thể dục sao?" Cố Hoa kéo nhẹ vạt áo Cúc Mỹ

Cúc Mỹ ngẩng đầu lên, mếu máo nói

"Không đâu, tao thấy hơi nhức đầu, tao sẽ ngủ một lát, báo với thầy là tao ở phòng y tế rồi nhé"

Thấy Cố Hoa thở dài, cô đành giở chiêu trò năn nỉ, lắc nhẹ bả vai Cố Hoa. Cô bạn cuối cùng cũng chịu gật đầu

"Phòng y tế của mày lúc nào cũng là cái hành lang này nhỉ"

Cúc Mỹ phì cười

"Vắng mà"

Hành lang mà cô đang ngồi chính là hành lang ít người muốn đến, nằm tít tận tầng 4 của trường, đường vừa dài lại vừa có phòng thư viện. Ban đầu thì cũng có ít nhiều người đi ngang qua vì thư viện, nhưng sau đó một vụ chọc quê lớn sảy ra dài hai tháng trong trường, những ai đi ngang qua đoạn hành lang này vào thư viện cũng bị chọc là sắp "mọc mắt mới", hàng loạt ảnh meme ra đời nổi rần rần trên search của page trường cô. Mặc dù đã bị hiệu trưởng lên tiếng và chấm dứt hẳn nhưng từ đó cũng không còn ai muốn đi qua đây, với cả mọi người cũng cấp 3 rồi, cũng không ai muốn chôn vùi thanh xuân của mình ở đó bao giờ. Nơi đây trở thành thánh địa cúp tiết của riêng Cúc Mỹ, là nơi mà cô có thể thản nhiên ngắm mây trôi, lim dim mắt, tận hưởng không khí trong lành

"Chắc giờ này bọn nó đang chạy ở dưới sân trường rồi, haha..."

Cúc Mỹ cười thầm, nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào giấc mộng, đầu gác trên tay, tay áp vào sàn, sự mát lạnh thoải mái của sàn nhà càng khiến cô ngủ ngon hơn

Cô vẫn còn đang mơ màng thì bị một tiếng nói đánh thức, bàn tay chạm nhẹ lên vai cô lấy sức mà lây

"Bạn học! Bạn học gì đó ơi?! Trả lời mình đi chứ?!"

Cúc Mỹ giật mình mở mắt, người trước nặt hiện lên mờ ảo, mái tóc loà xoà trước trán, đường nét lông mày vừa phải, nhíu chặt lại, ánh mắt sáng rực, đồng tử thu hẹp. Đây là mơ sao

"Bạn học gì ơi, bạn bị sao thế?!"

Cúc Mỹ ngáp một ngáp dài, lấy tay chùi miệng rồi vội ngồi dậy. Mắt cũng dần không còn mờ nữa, đường nét thanh tú trên gương mặt kia thật cuốn hút, đôi mắt cứ như vì sao trong đêm khuya, sáng rực. Cô nhất thờ ngẩn ngơ ra mấy giây, gương mặt người đối diện cũng dần dịu lại

"B... Bạn đang ngủ sao?"

Cúc Mỹ bối rối, không biết nên nói dối thế nào, đành gật đầu

Người đối diện phì cười ngượng ngùng, tay buông Cúc Mỹ ra, cứ cúi gằm đầu mà khúc khích

"Xin lỗi nhé... haha, tôi cứ tưởng cậu bị ngất ở đây"

Mặt Cúc Mỹ đỏ rần rần

"Nói thật là cậu ngủ say như chết ấy"

Cậu nam kia cười phá lên, không để ý Cúc Mỹ đang sắp ngất thật đến nơi, mặt cô méo xẹo, cố gắng gượng cười nhưng trong đầu rủa thầm:"Thứ vô duyên!"

"Sao cậu lại ngủ ở đây?" Cậu nam trước mặt ngồi xuống, tựa lưng vào tường

"Tôi trốn tiết"

Cậu nam này đặc biệt rất thích cười, mới nói với cô vài câu mà đã cười không biết bao lần

"Bạn học này, cậu thẳng thắng thật đấy"

Nói rồi, cậu ấy đứng dậy, bảng tên màu vàng với dòng chứ láng cóng trên áo viết hai chữ "Thanh Minh" khẽ lay động. Cúc Mỹ vẫn cứ ngồi đó, ánh sáng chiếu rọi vào tầm mắt cô, Thanh Minh được ngược với ánh nắng, khẽ nở một nụ cười ấm áp

"Tạm biết nhé, tôi có tiết rồi, hi vọng sẽ có dịp để gặp lại"

Thanh Minh chạy đi, bóng lưng ngày đó in sâu vào trong tầm mắt Cúc Mĩ, khiến lòng cô nở ngàn bông hoa trắng muốt, sắc hồng lấm tấm trên má, miệng nở nụ cười rạo rực

Khoảng khắc đó, dường như có thứ gì đó rất lớn trong cô đã thay đổi

Từ ngày hôm đó, Cúc Mĩ bắt đầu điều tra về Thanh Minh nhiều hơn, Thanh Minh cũng thuộc loại người khá nổi tiếng trong trường, ở trong đội bóng đá nam, là cái chân đắc lực của đội. Thanh Minh lại học lớp chuyên 11A, học lực năm nào cũng tốt, là gương mặt tiêu biểu của các chị em, dù cho đây là lần đầu gặp Thanh Minh, nhưng năm ngoái cô cũng nghe loáng thoáng tên của cậu ta, suy cho cùng đây là một người thuộc thế giới hoàn toàn khác với Cúc Mĩ

Cúc Mĩ tuy không phải là người có học lực yếu nhưng trông cuộc sống cô bình thường đến thảm, lớp 11 của trường cô xếp loại học sinh từ A đến F, cô nằm ở lớp D, lọt ở chính giữa không hơn không kém, cũng chẳng có thành tích gì nổi trội, tài hoa cũng có lặt vặt, nhược điểm cũng có lặt vặt. Gương mặt cũng không được xinh đẹp, cùng lắm cũng biết thoa son đánh phấn, vài ba bộ đồ trông ưa nhìn, điểm nổi trội trên mặt cô có lẽ chỉ có mỗi cái má lúm đồng tiền khá duyên. Với Thanh Minh cô khác hẳn với cậu ta, ở một thế giới bình thường đến nản.

Có cuộc sống bình thường vô cùng, bố làm công nhân, mẹ làm giáo viên. Khác hẳn với Thanh Minh, tay lúc nào cũng có chiếc đồng hồ đen kịt thiết kế trẻ trung mới toanh của Skmei, điện thoại cũng là loại mới ra mắt, ăn mặc vô cùng phong cách, cậu ta mê tít giày Nike, Cúc Mỹ để ý cậu ta rất chăm chút đôi giày của mình, mặc dù chẳng được bao nhiêu vì đôi giày trắng cậu ta kì công cọ rửa lúc nào cũng bị bẩn sau trận bóng, mái tóc loà xoà được chăm chút kĩ lưỡng, da mịn và ít mụn còn hơn cô. Bố cậu ta làm giám đốc lớn, mẹ là một nghệ sĩ piano có tiếng, gia cảnh rất giàu có. Cậu ta sinh ra, vốn đã là người của công chúng, còn cô á? Chỉ đơn giản là một cô gái 16 tuổi không hơn không kém

Sau khi hỏi về Thanh Minh, cô có phần ngạc nhiên vì cậu ta rất nổi tiếng trong trường, với các đàn chị cũng không kém

"Sao thế? Để ý người ta rồi à?" Cố Hoa châm chọc

Cúc Mỹ ngượng đỏ mặt, bắt đầu biện bạo

"Chỉ là có chút tò mò thôi"

Thấy Cúc Mỹ có biểu hiện như vậy, Cố Hoa cũng chỉ mỉm cười

"Để ý cũng phải thôi, cậu ta cũng được khá nhiều người quan tâm đến mà. Chỉ là mày không nên lún sâu vào người ta quá, cậu ta không phải thứ mà chúng ta có thể với tới đâu"

Nghe Cố Hoa nói vậy, Cúc Mỹ hơi tự ái, chẳng khác nào nói cô "tự nhìn lại bản thân mình đi, mày nghĩ mày là ai?" đâu chứ, nhưng ngẫm lại, Cố Hoa nói cũng phải, dù gì người ta là nam thần trong lòng mọi người, là con giám đốc trong lòng công chúng, không phải là loại người mà cô cứ muốn là được

Cúc Mỹ nghĩ đi nghĩ lại, quyết định từ bỏ. Lỡ đâu cô lún sâu quá như lời Cố Hoa nói, thì chẳng phải chỉ thiệt cô thôi sao. Với cả nếu bọn bạn mà biết, kiểu gì cũng cười vào mặt cô mất

Cúc Mỹ thở dài thườn thượt, rảo bước ra chỗ để xe, ba lô trên vai chỉ đựng vài cuốn vở nhưng sao nặng trĩu, có lẽ là do lòng cô. Cúc Mỹ bước ngang qua sân bóng, không kiềm được liếc nhẹ, không thấy cậu ấy đâu, có lẽ cậu ấy đã về rồi cũng nên

Cô tiến về chiếc xe đạp điện màu xanh nhạt, cái mái tôn cũ kĩ trên đầu che đi cái nắng oi ả dù đã là xế chiều. Cúc Mỹ gạc chân chống, bỗng tim hẫng lên một nhịp

Thanh Minh! Đúng là cậu ấy rồi không khác vào đâu được! Bóng lưng đó, mái tóc loà xoà đó, cổ tay đeo đồng hồ đen kịt, giày trắng muốt có hiệu Nike màu đen, cậu ta đang dắt một chiếc xe đạp thể thao. Tim cô đập loạn xạ, miệng không ngừng mỉm cười dường như còn muốn hét lên phấn khích. Cúc Mỹ vội khống chế cơ mặt sao cho bình thường nhất, vuốt mái tóc rồi giả vờ đi ngang qua tiến về cổng

Cô cố gắng đánh mắt một cách tự nhiên rồi quay đi ngay, chờ đợi tiếng gọi đằng sau, Cúc Mỹ thấy bác bảo về đang mở cổng gần đó, cố gắng bắt chuyện lớn tiếng để thu hút sự chú ý từ đằng sau

"Bác Lưu, trưa nay nắng quá nhỉ" Cô giơ tay chào

Bác bảo vệ Lưu cười ruồi với cô một cái rồi vào phòng, cô dắt xe ra ngoài cổng mà mãi vẫn chưa thấy tiếng gọi đằng sau, Cúc Mỹ thấy hơi thất vọng

Thanh Minh dắt xe đi ngang qua cô, Cúc Mỹ lấy hết can đảm, chủ động gọi, tim cô dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thế nhưng giọng nói lại vô cùng tự nhiên và bình thản

"Ơ, là cậu đấy à"

Thanh Minh quay lại, gật đầu chào rồi cười với cô một cái, đẹp gấp tỉ lần nụ cười của bác Lưu, Thanh Minh leo lên xe, đạp đi mất

Đêm đó cô không tài nào nhắm mắt nổi, cứ mãi nhớ về nụ cười ban chiều của Thanh Minh mà cười. Lần đầu tiên trong đời cô mất ngủ vì hạnh phúc

Hè năm 2018, gương mặt cô xuất hiện nhiều hơn ở sân bóng

Cúc Mỹ giương mắt chờ đợi quả bóng xấu số bay ra để cô nhặt, cô chỉ mong sao không gặp phải người quen, các bạn nữ trong sân đang hét lên từng đợt mỗi lần Thanh Minh đá vào một quả. Cả đời cô không bao giờ muốn làm loại chuyện mất mặt như vậy, mặt dù cô thích muốn chết, nhưng quả quyết con gái là phải giữ giá, cô chờ đợi sự tình cờ, tạo nên tình huống gặp mặt bất ngờ cũng được. Nếu không có trái bóng nào bay ra, cô chỉ dạo quanh ngoài sân bóng rồi ngắm Thanh Minh trong thầm lặng và hạnh phúc

Một ngày, trái bóng định mệnh bay ra, bởi sân bóng trường cô không có lưới bao quay sân nên bóng rơi ra rất nhiều, chỉ là thường thì ngay sau đó sẽ có một thành viên trong đội bóng sẽ nhanh nhẹn chạy ra nhặt. Cúc Mỹ cũng không thể nhào vào nhặt bóng như hổ đói, chỉ đợi cơm dâng tới miệng, cô sẽ tự ăn

Quả bóng lăn tới góc cây Cúc Mỹ đứng không xa, Cúc Mỹ vờ bình tĩnh chậm rãi đi tới nhặt lên, mặt dù lòng cô đang cười ha hả, cô vẫn giữ nét điềm tĩnh trên gương mặt, một cậu nam chạy tới trước mặt Cúc Mỹ nói hai tiếng cảm ơn rồi cầm bóng chạy đi, cô nhìn về phía Thanh Minh, trong lòng nở hoa, Thanh Minh đang nhìn cô

Trong đội bóng có một cậu nam nằm trong lớp của Cúc Mĩ tên Mạc Vĩ Thành. Vĩ Thành rất ít khi nói chuyện với cô, cũng có giao tiếp hai ba câu, nhưng Vĩ Thành không phải loại người thích giao du với con gái nhiều, cậu ta chỉ thích chơi game hay vận động. Hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Cúc Mỹ khá thường xuyên

Vĩ Thành rất cao, không giỏi đánh nhau nhưng rất giỏi nói lí, mỗi khi đội bóng dư người, cậu ta thường làm trọng tài, ai cũng biết không thể cãi thắng cậu ta nên chỉ biết răm rắp làm theo

Một lần, Thanh Minh đang kèm bóng đội bạn ngay sát vạch biên, tên kia bỗng dưng ngã sõng soài, mấy đứa con gái gần đó vội lùi ra sợ đất cát bị dính vào người

"Thẻ vàng! Thẻ vàng cho Thanh Minh!" Vĩ Thành nói lớn

Thanh Minh tức mình, vừa đỡ người bị ngã vừa la lên

"Tao làm sao nào?!"

Vĩ Thành nhăn mặt

"Mày vừa ngáng chân lão Tề còn gì?"

"Ai nói? Tao đâu có ngáng chân nó làm gì?" Thanh Minh vẫn cãi

Cúc Mỹ hóng hớt cũng tiến lại gần hoà vào đám đông

Vĩ Thành đỏ mặt, gân cổ hét

"Thể chẳng lẽ nó trúng gió tự ngã chắc?"

Thanh Minh nhíu chặt lông mày oan ức la lớn

"Mày nói gì kì vậy? Nhỡ đâu nó tự vấp ngã sao? Chẳng lẽ mày đang đi mà vấp cũng đổ lỗi tao?! Trọng tài gì kì vậy?"

Vĩ Thành tự ái, chỉ thẳng mặt Tề Dư hỏi lớn

"Lão Tề, lúc nãy sao mày ngã"

Tề Dư bối rối

"Tao thấy có chân ngáng qua, nhưng không biết có phải chân Thanh Minh không nữa..."

"Đấy! Chỗ mày kèm nó ngoài mày ra thì còn ai nữa? Lỡ đâu mày kèm nó rồi giành banh không may thò chân vào làm nó vấp thì sao?"

Thanh Minh ấp úng, ấm ức chuẩn bị nhận tội. Môi Cúc Mỹ run run, nói lớn

"Không phải do cậu ta đâu..."

Mọi người hướng ánh mắt về phía cô, Cúc Mỹ càng bối rối

"À, thế cậu biết cái gì mà tôi chưa biết sao? Khai sáng cho tôi đi nào?"

Vĩ Thành nói bằng chất giọng khinh miệt nhưng vẫn làm bộ cười cách giả tại, mấy đứa con gái cười khúc khích trước biểu cảm của Vĩ Thành. Cúc Mỹ đành nói

"Lúc này đứng đằng xa, tôi thấy Tề Dư là vấp vào chân một đứa con gái ở gần vạch biên"

"Đâu? Đâu nào? Đứa con gái cậu nói đâu?" Vĩ Thành càng nói càng lớn tiếng

Cúc Mỹ cũng không biết là ai, bởi cô chỉ biết Tề Dư vấp vào chân của đám con gái. Vĩ Thành càng khinh hơn khi thấy Cúc Mỹ im lặng, ai ngờ có người lên tiếng thật

"L... Là tớ"

Một cô gái đứng run cầm cập bước lên, Vĩ Thành thể hiện rõ sự chán nản trên mặt, quay đầu bỏ đi

"Không phải là ngáng chân thì thôi, tiếp tục đi"

Giọng Vĩ Thành trầm đến độ đáng sợ, mãi sau này cô mới biết được lí do của sự tức giận đó

Mọi người quay đi, Thanh Minh gật đầu cảm ơn cô một cái rồi chạy đi. Cậu ấy lúc nào cũng như một cơn gió, cứ đến rồi lại đi thật nhanh

Trong căn tin, Cúc Mỹ mua một chai nước suối, đang tính vặn nắp chai, tiếng nói chuyện rì rào từ đằng xa lại gần, tiếng rì rào có giọng cười quen thuộc, giọng cười trầm ấm của nắng hạ

"Cúc Mỹ!"

Cô nghe giọng gọi cô từ phía sau, nhưng không phải giọng của Thanh Minh

Cúc Mỹ quay đầu lại, thấy Vĩ Thành đang chạy lại, cô hơi hoảng, tên này tới kiếm chuyện với cô đấy à

"Xin lỗi cậu nhé, lúc nãy hơi tức giận nên lỡ lớn tiếng với cậu mất"

Cúc Mỹ thở phào, phẩy tay

"Không sao, tôi cũng không bận tâm lắm"

Cô liếc sang đám nam đang tiến lại, Thanh Minh đang nhìn cô, mỉm cười

"Cậu là Cúc Mỹ à, xin lỗi nhé, chưa cảm ơn đàng hoàng được, lúc nãy thật cảm ơn cậu"

"Kh...không sao, tôi cũng không làm gì lắm"

"Cậu... chưa vặn được nắp chai nước à?"

Thanh Minh vừa nói vừa nhìn xuống chai nước còn mới đang toả hơi mát ra mu bàn tay Cúc Mỹ, Cúc Mỹ định lắc đầu bảo bản thân có thể tự vặn được, đầu liền nảy ra một suy nghĩ, trong đầu cười gian một cái. Vĩ Thành nhìn một lúc, cảm thấy bản thân đứng đây hơi dư thừa cũng chạy đi lấy xe

"Chưa, hôm nay tôi hơi đau cổ tay"

"Có... cần tôi mở giúp không?" Thanh Minh ngập ngừng đưa tay ra

Mặt Cúc Mỹ nóng ran, sướng rơn trong bụng, đầu vô thức lắc lia lạ

"Không thì thôi vậy..." Thanh Minh ngượng quay đi

Cúc Mỹ đơ người ra, giận mình ghê gớm, cố gắng giữ cơ miệng luôn mỉm cười mà lòng đang giảy nảy lên, cô giấu chai nước ra sau lưng, hai tay bắt đầu tra tấn nó. Thanh Minh chào cô rồi quay người đi trong ánh nắng xế chiều, chiếu lên gợn tóc Thanh Minh ánh trong nắng một màu nâu sáng, anh ta lấy ta che miệng phì cười, khiến Cúc Mỹ đắm chìm nhìn theo

Cô quyết tâm, nhất định sẽ giữ thứ tình cảm này trong lòng, chờ một ngày chín muồi, sẽ cho Thanh Minh biết, cô yêu anh ấy nhiều đến nhường nào

Hè năm 2022, cô khóc đến ướt đẫm vạt áo, tóc bết vào hai bên má

Câu nói của anh như lưỡi dao đâm sâu vào trái tình yêu đã chín muồi của cô, đau đớn vô cùng, tim cô như vụn vỡ, lòng quặn thặt từng đợt. Hành lang đó, chẳng còn anh nữa

Như một cơn gió, đến rồi lại đi thật nhanh

Chỉ là chúng ta có đủ bản lĩnh để cố gắng níu kéo dù biết không thể?