Tôi May Mắn Trải Qua Hai Loại Thanh Xuân

Chương 16: Hai câu hỏi, bắt buộc có trả lời



Cúc Mỹ nhàn hạ đi đến bên cây ước nguyện, thấy mọi người đang cùng nhau dùng tấm bạc lớn trùm xung quanh cây lại, cô rối rít chạy đến, vô tình dẫm vào mấy bông cúc dại quanh đó

"Bạn học, mọi người đang làm gì vậy?"

Cô gái bị Cúc Mỹ hỏi cũng trả lời thân thiện: "Chuẩn bị lại có mưa rồi, vốn là không cần trùm, nhưng nghe nói gió lớn lắm, chỉ sợ mấy cái dây ước nguyện mọi người treo không chịu được mà bay mất nên bọn tớ trùm lại"

Cây ước nguyện, xung quanh nó chính là thánh địa của những bông hoa cúc dại, mọi người cũng chẳng buồn nhổ, hoa càng mọc càng nhiều, dần trở thành một trong những quang cảnh nổi tiếng của Bắc Đại. Nếu muốn nói đến hoa cúc dại, chắc chắn sẽ làm người ta nghĩ đến nơi này đầu tiên

Nhìn đầu mối đang bị che kín trước mắt, Cúc Mỹ ngơ ngác, không biết phải nên làm gì. Đang ngẩng ngơ suy nghĩ, bỗng vai cô bị đập nhẹ một cái, Cúc Mỹ giật thót, quay đầu lại

Người trước mặt lại là Đới Mạn Nhung

"Mỹ Mỹ, cậu đang làm gì ở đây vậy?" Đới Mạn Nhung nghi hoặc nhìn cô

"Cậu doạ chết tôi rồi" Cúc Mỹ ôm ngực thở gấp

Cô đánh mắt qua chàng trai đang tươi cười bên cạnh. Chính là Cát Tịnh Phong, bạn trai Đới Mạn Nhung, hai người họ chính là hình ảnh điển hình của một cặp đôi hạnh phúc. Một cơn gió lạnh thổi đến, có mấy người đang nhàn hạ treo bị gió tạt vào lạnh đến rùng mình, hét lên the thé, chọc cho mọi người xung quanh cười không thành tiếng

"Hai người đang làm gì ở đây vậy?" Cúc Mỹ nghi hoặc nhìn, trên tay Cát Tịnh Phong chính là một miếng băng keo lớn, loại dán rất chặt

"Khoa bọn tôi phụ trách dán cái cây này lại" Đới Mạn Nhung vừa nói vừa gỡ thêm một miếng băn keo lớn, dính lên mặt Cát Tịnh Phong rồi cười khúc khích

"Dính vào lông mày anh rồi..."

"Khục...!"

***

Cúc Mỹ kề điện thoại sát tai, từng thanh âm trầm vang lên ổn định nhịp nhàng, tiếng chuông điện thoại của cô luôn khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Trên màn hình hiển thị hai chữ: "Thanh Minh"

"Alo?" Giọng Thanh Minh ngái ngủ

Có một cơn gió lạnh thổi qua cổ cô, Cúc Mỹ khẽ rùng mình, nhanh chóng đi vào bên trong nhà ăn. Năm nay mặc dù không có tuyết, nhưng bù lại gió lạnh rất nhiều, đi ra đường nhất định không được mặt thiếu một lớp áo

"Tôi... Là Cúc Mỹ" cô thoáng bối rối

"Cậu có bệnh à... Mười một giờ khuya rồi, muốn gọi điện khủng bố tôi hay gì?" Thanh Minh nói rất khẽ, giọng nói có phần khó chịu

Cúc Mỹ chợt nhớ ra, áy náy phì cười. Khoảng cách địa lí đúng thật quá bất lợi rồi. Thanh Minh năm trên chiếc giường lớn, ra giường trắng tinh có hơi nhàu nhĩ. Anh đứng dậy đi rót một ly nước ấm, giọng đã trở nên ôn hoà hơn: "Cậu đang làm gì đấy?"

"Tôi đang chuẩn bị ăn trưa" nói rồi cô xúc một thìa cơm lớn cho vào miệng, đoạn nói thêm "Giờ thì ăn rồi"

"Có chuyện gì thế? Chủ động gọi cho tôi, nhất định là có việc muốn nhờ vả" Thanh Minh ngáp một cái, trở về giường

"Cậu... Có phiền lắm không? Cũng khuya rồi" Cúc Mỹ bối rối

Mấy người xung quanh nhìn Cúc Mỹ một cách kì quặc, cô gái này nhất định có bệnh, nếu không thì cũng là đã học đến mất nhận thức, giữa trưa nhà ăn đang nhộn nhịp muốn chết, lại rốt cuộc nói chuyện gì mà bảo khuya rồi

Cô nghe thấy tiếng Thanh Minh phì cười, tâm trạng cậu dường như đã tốt hơn mấy phần

"Không phiền, có chuyện gì sao?" Thanh Minh ngả người ra sau, thoải mái hỏi

Cúc Mỹ chần chừ hồi lâu, Thanh Minh cũng rất kiên nhẫn mà chờ đợi. Cô thấp giọng xuống, nói khẽ: "Cây ước nguyện..." Cô thoáng bối rối rồi nói tiếp "Nó bị trùm lại mất rồi, phải làm sao đây...?"

Thanh Minh: "Hả?"

"Câu đố ấy..." Cúc Mỹ bối rối, gắp một miếng rau xào cho vào miệng

"Tại sao lại tới cây ước nguyện???" Ngữ điệu của cậu ta có chút run lên, cô biết, cậu đang nén cười. Cậu như vậy, nhất định trên mặt lúc này đã viết sẵn chữ: "Cô đã đoán sai" rồi

Sau đó Thanh Minh không kiên dè gì mà cười thành tiếng, lại còn rất lâu

Cúc Mỹ ngây người, kiềm lại cơn tự ái đang cuộn trào lên trong lòng ngực, lập tức cúp máy, mặt mày đỏ ửng. Thanh Minh bên này ngây ngốc gọi tên cô mãi không thấy trả lời, lúc kiểm tra lại liền không nhịn được mà lớn tiếng cười, thân là con chủ tịch tập đoàn Thanh Hi rộng lớn, chưa ai dám cúp máy trước cậu bao giờ. Cô gái này nhất định ỷ bản thân có được sự cưng chiều của cậu mà sinh hư rồi

[Thanh Minh]: "Tôi khuyên cậu nên nghĩ đơn giản một chút, hồi tưởng của cậu ở đâu, hãy đến ngay chỗ đấy" Thanh Minh cười, nằm nhoài người xuống, chầm chậm gõ lên bàn phím, nghĩ gì đó rồi lại gõ thêm "Tốt hơn cậu đừng nghĩ quá nhiều, không hợp với cậu đâu"

Tin nhắn từ điện thoại reo lên, Cúc Mỹ kiểm tra, sau khi đọc xong rồi cũng nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời, ngữ điệu rõ ràng là đang tự ái: "Cậu xem tôi là con nít tiểu học đấy à? Cái trò "Đi tìm kho báu" này thật sự mười năm rồi tôi mới chơi lại đấy. Sao không nói luôn cho nhanh, việc gì phải lãng phí thời gian thế này"

Thanh Minh đọc tin nhắn, lại cười thành tiếng, vui vẻ gõ tin nhắn: "Tôi vốn dĩ làm dễ đến mức đó rồi, chỉ là không ngờ cậu có thế cũng không giải được"

"Cậu ta dám..." Cúc Mỹ bị chọc giận đến nóng mặt

Trước mặt cô bỗng có thêm một khay cơm. Cúc Mỹ ngây người ngước mặt lên, bỗng cảm thấy vô cùng chột dạ như vừa mới làm chuyện xấu, sống lưng lạnh buốt

"Em đang làm gì đấy?" Vĩ Thành vui vẻ hỏi, ánh mắt lướt xuống điện thoại cô hoàn toàn không hề muốn che giấu sự hiếu kì của bản thân

"Em..." Cúc Mỹ lưỡng lự, cuối cùng chọn cách liếm môi nói dối "Em đang nhắn tin với Giản Nghiên"

Nhà ăn đã dần thưa đi, nhưng vẫn còn vang vang tiếng nói chuyện xì xầm

"Thật sao?" Vĩ Thành cười, ánh mắt có chút thất vọng, nói thêm "Thật ra mỗi lần em nói dối đều nên kiểm soát lưỡi mình một chút, liếm môi cũng quá lộ liễu rồi"

Cúc Mỹ chột dạ nói lắp: "A... Anh chỉ giỏi đoán bừa"

"Anh còn không hiểu em nữa sao?" Vĩ Thành phì cười, bị bộ dạng bối rối đáng yêu của cô đánh gục

Xa Vĩ Thành gắp một chút thịt xào từ khay mình qua khay cô, Cúc Mỹ vốn muốn mở miệng từ chối, lại bị anh chen vào hỏi: "Sắp đến tết rồi, năm nay em có định về Thượng Hải không?"

Cúc Mỹ suy nghĩ một lúc, khay cơm làm bằng thiếc, sánh bóng, phản phất gương mặt của cô

"Em cũng chưa biết, còn anh?" Cúc Mỹ ăn một miếng thịt, thầm nghĩ hôm nay thịt thật sự rất ngon

"Anh cũng định về..." Vĩ Thành trả lời, mang chút vẻ lưỡng lự

"Vậy anh cứ về đi, em sẽ xem..." Cúc Mỹ sợ anh lo cho mình, muốn giải thích một chút

Nào ngờ, Vĩ Thành nói tiếp, ánh mắt anh vô cùng chân thành, nhưng lại vờ ăn, giấu diếm chút ngại ngùng bên ngoài: "Lần này anh muốn dẫn em về cho bố mẹ anh xem. Thật ra họ cũng muốn biết em lâu rồi, chỉ là anh sợ phiền đến em..."

Cúc Mỹ ngẩng người ra, tin nhắn báo tới cũng không để ý, một lúc lâu sau cô mới trả lời: "Thật ra em không phiền, chỉ sợ lại bận việc gì mà thôi"

"Vậy đến lúc đó em cứ nhắn anh, nếu bận thì anh sẽ giải thích với bố mẹ, em đừng lo nhé" Vĩ Thành cười gượng, tốc độ ăn cũng chậm hơn

Cúc Mỹ nhìn vào điện thoại, là tin nhắn đến từ Thanh Minh

Cô phải đối diện với ai đây? Là quá khứ còn chưa có hồi kết của Thanh Minh, hay là tương lại chưa có câu trả lời của Vĩ Thành

Cúc Mỹ đứng giữa ranh giới đó, bị giằn co đến thê thảm

Nhưng rồi cũng phải có lúc, cô phải lựa chọn đối mặt với cả hai thôi, phải có câu trả lời cho hai câu hỏi, quyết định cuộc đời cô