Tôi May Mắn Trải Qua Hai Loại Thanh Xuân

Chương 19: Đối mặt



Cúc Mỹ bỏ vé máy bay vào trong ví, cất trong một ngăn nhỏ riêng. Lúc sau còn lo lắng nhìn lại xem cái ví nhỏ có bị thủng chỗ nào không, thật sự hoàn toàn không yên tâm nỗi

Cô ngẩng mặt lên, bất giác nghĩ đến Vĩ Thành rồi lại thở dài. Đi tất nhiên là phải đi, nhưng loại chuyện này cô biết nói với Vĩ Thành như thế nào mới phải lẽ đây

Dù gì anh ấy cũng định năm nay sẽ cùng cô về quê, lại còn là chuyện quan trọng. Cô có nghĩ đến chết cũng không ra lí do để từ chối

Giản Nghiên nhìn chằm chằm toàn bộ nhất cử nhất động của Cúc Mỹ, nhăn mặt hỏi: "Cúc cô nương, rốt cuộc là có chuyện gì đây?"

Cúc Mỹ như người có tật giật mình, bất giác lắc đầu lia lịa: "Không phải như cậu nghĩ đâu"

Giản Nghiên nhìn thấy bộ dạng hớt hải của Cúc Mỹ thì phì cười, lắc đầu. Lúc sau trèo xuống giường, xách cặp bình thản

"Tôi đã nói gì đâu?" Giản Nghiên dùng tay vỗ vỗ bả vai trấn an Cúc Mỹ rồi đi ra ngoài, để lại cho cô không gian riêng

Cúc Mỹ dường như bị chọc trúng, mặt tái mét đến tận mang tai

Nhưng còn Vĩ Thành... Cô biết sớm muộn gì cũng có chuyện này. Cúc Mỹ nghĩ rất lâu, có lẽ lần này, cô chỉ có hai lựa chọn

Hoặc là bỏ trốn, hoặc là đối diện

Ngày mốt chính là ngày bọn họ được nghỉ tết, cũng chính là ngày giao thừa, càng là thời gian được ghi trong vé. Cúc Mỹ có thời gian suy nghĩ rất ngắn, phần nhiều cô nghĩ bản thân bỏ trốn có lẽ là cách tốt nhất

Nhưng đó lại là một lựa chọn ích kỉ, bản thân cô vẫn nên là nghĩ đến cảm nhận của Xa Vĩ Thành

Cúc Mỹ vò đầu bức tai, cuối cùng lấy vali màu xám nhạt ra, quyết định soạn đồ trước

***

Xa Vĩ Thành bên này tay đã không còn cầm viết nổi, cứ run lên. Anh vẫn chưa nhận được câu trả lời của Cúc Mỹ, hiện tại đang suy xét kĩ lại từng biểu cảm, phản ứng của cô lúc đó. Có khi nào lúc đó anh đã hỏi quá đột xuất không? Làm cô khó xử sao?

Nửa vòng trái đất bên kia, Thanh Minh cũng đang nằm trằn trọc, ba giờ sáng anh còn chưa thể ngủ. Có khi nào anh ra câu đố quá khó không? Hay cô tự ái không thèm giải nữa? Anh có nên trông chờ không nhỉ?

"Aaa, thật nhức đầu quá đi!!!" Ba người hét lên cùng một thời điểm, tâm trạng tuôn trào, thật sự không thể bình tĩnh nỗi

***

Điện thoại Cúc Mỹ rung lên, đã gần mười giờ đêm

Cô giật mình, người gọi giờ này có thể là Thanh Minh. Nhưng nếu là Vĩ Thành, đến cầm cái điện thoại lên cô thật cũng không dám

Điện thoại cứ reo inh tai, trong không gian tĩnh nghe như tiếng pháo nổ, vô cùng lớn. Giản Nghiên không chịu được, giúp Cúc Mỹ một tay, đi đến lập tức cầm lên

"Cậu có nghe máy đi không? Hay để tôi tắt?" Giản Nghiên nhăn mặt, thật sự khó chịu

"Ng... Người gọi là ai thế" Cúc Mỹ ái ngại hỏi, giơ hai tay che mặt, khống chế cảm súc

Giản Nghiên nhìn vào, đọc lớn: "Hoa Hoa"

Cúc Mỹ như người bắt được vàng, mừng rơn, lập tức chạy đến giật điện thoại, cảm ơn Giản Nghiên một tiếng rồi bắt máy

"Alo, sao đấy Hoa Hoa?"

Cố Hoa bên đầu dây kia im lặng một hồi lâu, lúc sau mới lên tiếng: "Cúc Mỹ, tết này cậu có về quê không?"

Cúc Mỹ suýt chửi thề, dường như cảm thấy mọi người trên thế giới đều đang muốn bắt nạt cô, thật sự tức muốn khóc. Tuy nhiên vẫn khống chế giọng nói, gắng gượng trả lời: "Chắc tôi không về được rồi... Có chút việc bận"

Cố Hoa nhận thấy sự khác biệt của giọng nói Cúc Mỹ liền không hỏi nữa, cũng không thắc mắc lí do. Cô chỉ chuyển chủ đề rồi ngồi nói chuyện một lúc, sau đó cả hai tắt máy, điện thoại nóng ran. Cúc Mỹ ném lên giường, muốn sự mát mẻ của đệm giường hạ nhiệt nó một chút

Đới Mạn Nhung nghiêng người kéo rèm, hỏi lớn: "Tết này cậu thật sự không về sao?"

Cúc Mỹ trèo lên giường trùm kín lớp chăn dày, kéo rèm gào một tiếng dài. Tiếng gào lớn thoát ra chăn trở nên nhỏ xíu, nghe như tiếng mèo. Giản Nghiên phì cười lắc đầu với Đới Mạn Nhung, dặn cô đừng hỏi chuyện này nữa, nếu không Cúc Mỹ sẽ thật sự phát điên

Cúc Mỹ ở trong chăn, trùm kín, tuyệt đối không để khí lạnh tràn vào. Cô ma sát cơ thể với tấm chăn dày, làm ấm nó

Bỗng có tin nhắn gửi đến, cô theo thói quen bấm vào. Cuối cùng tung chăn, trực tiếp đập đầu vào gối

Trời ạ, nhấn nhầm rồi, người nhắn chính là Vĩ Thành. Điên mất thôi, giờ thì anh đã biết là cô xem rồi, chạy đi đâu được nữa

[Vĩ Thành]: "Em có định về không? Nếu có ngày mốt chúng ta có thể ngay lập tức về. Còn có thể đón giao thừa nữa"

Cúc Mỹ lại trùm chăn, nội tâm gào thét, nhưng âm thanh lọt ra khỏi lớp chăn vẫn là thứ âm thanh như mèo gào

Giản Nghiên bật cười thành tiếng, chọc cho Đới Mạn Nhung cười theo. Hoàn toàn không để tâm tới Cúc Mỹ đang khó xử muốn chết

Vĩ Thành nhìn chằm chằm dòng thông báo đã xem, tâm trạng lại càng trở nên nôn nóng hơn

[Vĩ Thành]: "Em muốn về khi nào cứ nhắn anh, thật ra vẫn không cần vội"

[Tiểu Mỹ Mỹ]: "Vĩ Thành à..."

Cúc Mỹ nhắn được mấy chữ, vốn muốn trực tiếp nói rõ, cuối cùng cũng chỉ dám hẹn gặp Vĩ Thành vào ngày mai

[Vĩ Thành]: "Được rồi, mai gặp em"

***

Trưa hôm sau, tại nhà ăn vô cùng đông. Cúc Mỹ bưng khay cơm toát mồ hôi lạnh, mặt dù đã hẹn trước như cô thật sự lo rằng Vĩ Thành sẽ tìm ra mình, Đới Mạn Nhung lúc đầu còn vừa đi theo vừa trò chuyện với cô, lúc sau đã bị bạn trai kéo đi chỗ khác. Nếu cậu ta không phải là bạn trai của Nhung Nhung cô đã sút đi chỗ khác rồi

Cúc Mỹ ngồi vào cái ghế gần đó, vô chỉ hận nhà ăn không kéo dài chín trăm mét. Nếu thế cô nhất định sẽ không lười biếng mà đi đến chỗ xa nhất rồi

"Cúc Mỹ" Vĩ Thành từ đằng xa vẩy vẩy, tay còn lại vẫn cầm vững được khay cơm mà chạy lại chỗ Cúc Mỹ

Cúc Mỹ bị sự căng thăng làm cho khó thở, cô không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Ngón tay cô trượt trên túi xách, miết mạnh, cố gắng trút hết sự căng thẳng ra ngoài

Vĩ Thành nhìn thấy nét mặt tái nhợt của Cúc Mỹ thì chợt lo lắng, nhưng cũng không dám hỏi. Chỉ im lặng ngồi ăn cơm, anh cảm nhận được có chuyện không lành, bản thân có lẽ cũng không muốn nghe, nhưng lại không dám rời đi

"Thật ra tết này, có lẽ em sẽ không về được..." Cúc Mỹ căng thẳng, cuối cùng cũng nói được một câu

Vĩ Thành ngây người

"Anh có thể hỏi tại sao không?"

Đôi mắt Cúc Mỹ vẫn cứ cắm vào khay cơm nguyên vẹn, tay bất giác run lên

"Em sẽ đi Luân Đôn, sau tết em mới có thể về được"

Vĩ Thành nghe ra ngữ điệu đang run rẩy của cô mới từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hốc mắt của cô đang đỏ dần đỏ, anh thở dài, đặt bàn tay rắn chắc trấn an cô: "Đừng sợ, cứ từ từ nói"

"Thanh Minh, anh ấy..." Cúc Mỹ run lên, cảm súc cuộn trào, cổ họng cô tắt nghẹn, không thể nói thành lời

Vĩ Thành nghe thấy hai chữ "Thanh Minh" nét mặt lập tức tối sầm lại. Anh có thể hoàn toàn hiểu cho cô, nhưng nói không giận thì nhất định là nói dối, Vĩ Thành tuy máu nóng đã dồn đến tai nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên trên bả vai Cúc Mỹ, giúp cô không run rẩy

"Nếu em muốn, em có thể đi. Giải quyết xong đống rắc rối năm xưa rồi thì nhất định phải về, hiểu chưa?"

Cúc Mỹ bật khóc, nhà ăn nhộn nhịp, chẳng ai để ý đến cô. Chỉ có Vĩ Thành thầm lặng đến cạnh giúp cô che đi

"Vĩ Thành... Em.... Em thật sự cảm thấy rất có lỗi với anh"

Vĩ Thành im lặng, xoa xoa hai bả vai cứng nhắc của cô

"Vĩ Thành"

Nước mắt rơi xuống khay cơm của Cúc Mỹ

"Anh có hận em không?"

Vĩ Thành: "..."

Cô nấc lên từng tiếng, thời gian tưởng chừng như đã trôi rất lâu, anh mới lên tiếng

"Không, anh tuyệt đối một chút cũng không hận em"

"Tại sao chứ?" Cúc Mỹ gạt đi hàng nước mắt, nhưng nó vẫn cứ tuôn ra, làm nhoà tầm nhìn của cô

"Quá rõ rồi chẳng phải sao" Vĩ Thành mỉm cười dịu dàng "Anh yêu em mà"

"Nhưng em yêu anh ấy, Vĩ Thành à" Cúc Mỹ nghẹn ngào nói

"Chẳng sao cả, anh có thể rất buồn, nhưng tuyệt đối không hận em"

Cúc Mỹ ôm chầm lấy Vĩ Thành, cái ôm chứa đầy sự chân thành và cắn rứt. Vĩ Thành đón lấy, từ đầu đến cuối đều rất trầm lặng

Có lẽ anh và cô đều đã sớm chuẩn bị tinh thần cho sự đối mặt này rồi