Tôi May Mắn Trải Qua Hai Loại Thanh Xuân

Chương 24: Chỉ một câu



Vĩ Thành nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, lại nhìn vào điện thoại. Anh hết ôm mặt, rồi lại xoay vòng, sau đó giật mình dậy khi điện thoại bỗng nhiên reo ầm lên

Trên màn hình hiện lên mấy chữ: "Bố tôi"

Vĩ Thành cầm lên, bấm nghe máy

"Alo, Vĩ Thành, tối nay vào trường đón giao thừa không?" Giọng của Triệu Chí Minh vang vang, ngữ điệu rất hào sảng

"Trường? Trường nào?"

"Trường cấp ba của chúng ta"

Vĩ Thành vô thức nhìn vào tấm ảnh trên bàn học, chính là tấm ảnh họ chụp cùng nhau ngày cuối cùng của lớp 12. Ai cũng nở nụ cười, dường như còn nghe được sự vui vẻ trong đó. Giờ anh mới để ý, trong bức hình, Triệu Chí Minh bá vai anh cười vô cùng thoải mái, anh một tay đẩy tên Triệu Chí Minh kia ra, ánh mắt hướng về phía Cúc Mỹ, muốn xem xem biểu cảm của cô. Cố Hoa mỉm cười dịu dàng, nhìn về phía bọn họ. Chỉ có duy Cúc Mĩ là không cười

Ánh mắt của cô thẫn thờ nhìn về phía bên phải

Vĩ Thành bị tiếng gọi giật của Triệu Chí Minh làm cho giật mình

"Sao? Có đi không?"

"Khoan đã? Cậu ở gần đây sao? Tưởng năm nay cậu đi làm ăn xa lắm"

Vĩ Thành nghe thấy tiếng Triệu Chí Minh cười lớn một lúc lâu rồi mới trả lời: "Lâu rồi không về, muốn đi gặp mấy người các cậu một chút"

***

Vĩ Thành nhìn lên đồng hồ, đồng hồ vừa điểm 10 giờ tối, anh lập tức mặc áo khoát ngoài vào rồi đi ra ngoài

Vĩ Thành đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, ghé vào muốn mua thứ gì đó lát nữa sẽ cũng ăn với Triệu Chí Minh. Đi một lúc, bỗng dừng lại thấy ngay quầy thu ngân đang bày mấy thanh pháo hoa loại lớn. Cuối cùng lại mua ba cái, xách lên đi tiếp

Đến nơi thì đã thấy cổng trường đóng kín, bầu trời tối mịt, Vĩ Thành cũng chẳng có ý định bỏ về. Đi vòng vòng một chút rồi vạch một bụi cỏ um tùm ra, lập tức liền xuất một cái lỗ lớn, cái lỗ này là khi xưa lớp 11F bày trò nghịch ngợm, vác búa lên trường đập một cái lỗ lớn để trốn học, sau này bị phát hiện rồi nhà trường cũng chỉ che tạm bằng tấm vải quân đội. Nhưng vì năm sau cũng là năm cuối cấp, bọn họ cũng chẳng muốn nổi loạn làm gì, cỏ cây lại càng mọc cao, sau này chuyện cái lỗ lớn trong trường cũng chỉ có thể nghe kể lại. Còn muốn biết vị trí chính xác chỉ có khối 11 năm đó mới rõ

Vĩ Thành chui vào, đứng dậy phủi phủi mấy cọng cỏ đang vương trên áo xuống rồi lại đi

Anh bỗng dưng nhớ tới ánh mắt sâu thăm thẳm của Cúc Mỹ trong bức hình đó, không biết lúc đó cô đã nhìn gì, mà đến biểu cảm cũng trở nên u uất như vậy. Vĩ Thành đi đến nơi lúc đó bọn họ chụp hình, bản thân anh cũng còn lưu tấm hình ngày hôm đó trong máy, liền mở lên, đứng vào vị trí của Cúc Mỹ, nhìn theo hướng mắt của cô

Xuất hiện trước mắt anh là chiếc cổng trường đằng xa, đèn đường phản phất, nhuốm nó một màu buồn thảm. Vĩ Thành ngây người ra, tầm mắt anh như xuất hiện thêm mấy tốp học sinh ngày đó đang vui vẻ chụp ảnh kỉ yếu, cầm tấm bằng tốt nghiệp cười tươi như hoa, có người còn khóc, khóc rất lớn, nhưng sau đó cũng rất vui vẻ mỉm cười mà chụp ảnh

Cúc Mỹ nhìn ra cổng trường, có thể là vì cô biết bản thân sắp phải bước qua đó, một bước chân rời đi mãi mãi, sau khi trở lại cũng chỉ có thể gọi là khách. Rời đi thanh xuân tươi tắn của cô, rời đi sân trường lấm tấm đầy lá vàng rụng, chẳng phải như những lần ra về, lần này, là lần đi mãi mãi, cô luyến tiếc, hay không muốn bước ra khỏi đây?

Nhưng cũng có thể cô kì vọng, ai đó sẽ xuất hiện bước vào cánh cổng đó, một bóng lưng quen thuộc, vạt áo sơ mi trắng tinh như đang bay lờ lửng trong không trung. Một nụ cười thoải mái khiến khí trời gay gắt cũng trở nên thoáng đãng, cô vẫn còn mang trong mình hi vọng, ngày lễ tốt nghiệp, vẫn còn mong cậu thiếu niên biểu trưng cho ngọn gió mát hiếm hoi của ngày hạ đó sẽ trở về. Cùng cô dự lễ tốt nghiệp

Vĩ Thành đứng ngây người ra, sau đó giật mình. Tầm mắt anh như có thứ gì đó vừa xuất hiện, ngay phía cổng trường, anh nheo mắt lại nhìn, đầu óc như choáng váng

Là Cố Hoa!

Vĩ Thành đứng sững người, nhìn Cố Hoa đang từ từ tiến lại gần. Cố Hoa dường như cũng nhận ra anh, mỉm cười vẫy tay chào, điềm nhiêm như chẳng phải người vừa tỏ tình anh lúc ban chiều. Vĩ Thành lúng túng, anh nên làm gì đây, chạy sao? Cuối cùng Vĩ Thành chỉ đành giơ tay lên, để màn đêm che lấp nụ cười gượng gạo

"Cố Hoa làm gì ở đây vậy?" Vĩ Thành cùng Cố Hoa đi bộ lên cầu thang, cầu thang rất tối, anh chỉ đành nương vào giọng nói phía trước mà xác định vị trí

"Triệu Chí Minh gọi tôi lên cùng đó giao thừa, cậu ta không nói với cậu?"

Vĩ Thành rủa thầm Triệu Chí Minh trong đầu, sau đó nắm lấy tay vịn thang, lại vô thức chạm trúng bàn tay mềm mại ấm nóng của Cố Hoa. Vĩ Thành vội rụt tay về, muốn lên tiếng xin lỗi, nhưng lại chẳng thấy người phía trước phát ra tiếng động nên lại thôi. Dù gì chỉ là vô tình chạm tay, giải thích sẽ rất kì quặc. Anh đâu biết Cố Hoa cũng đã rụt tay về, đỏ mặt lúng túng

Lúc họ đã hóng gió khá lâu trên tầng thượng, Triệu Chí Minh mới gọi điện tới, giọng khàn khàn: "Vĩ Thành, mấy người các cậu đang ở đâu vậy?"

"Tầng thượng, sao đấy, chẳng phải nhắn là hẹn ở đây sao?" Vĩ Thành uể oải nói

"Được rồi, ngồi xem bất ngờ tôi dành cho hai cậu đi" Triệu Chí Minh cười ha hả, nói xong liền cúp điện thoại

Cố Hoa nghiên người ngòm qua, miệng hỏi: "Cậu ta nói thế nào?"

"Muốn cho chúng ta xem cái bất ngờ khỉ gió gì đó, tên này đúng là rảnh rỗi thật, sắp giao thừa rồi còn gì"

Quả nhiên, đồng hồ đã điểm đến 11 giờ 45, chỉ còn vỏn vẹn 15 phút nữa, năm vừa rồi sẽ đi qua, bắt đầu một năm hoàn toàn mới

"Vĩ Thành, cậu có ước nguyện gì chưa thực hiện được không?" Cố Hoa bỗng nhiên hỏi, hướng ánh mắt lên bầu trời đầy sao

Tối nay quả thật trời rất đẹp, không có một gợn mây, chỉ có màn đêm như bị đục lỗ, lấp lánh những ngôi sao sáng chói

"Nguyện vọng của tôi... Có lẽ là muốn Cúc Mỹ có một hạnh phúc trọn vẹn"

Cố Hoa quay mặt xuống nhìn Vĩ Thành, ánh mắt cô long lanh, hệt như mấy ngôi sao trên bầu trời đêm đó. Vĩ Thành vừa hay chạm được ánh mắt đó, anh không có ý trốn tránh, nhìn thẳng vào Cố Hoa

"Cố Hoa, tôi thật sự không muốn phải phá hỏng tình bạn bao lâu nay. Nhưng tôi thật sự..."

Cố Hoa dùng tay chặn lời nói sắp tới của Vĩ Thành lại, cô không muốn nghe, cô biết rõ anh định nói gì, nhưng cô tuyệt đối không muốn lời đó phát ra từ miệng anh

"Vĩ Thành... Cậu có thể coi lời của tôi là một lời nói vu vơ cũng được..." Cố Hoa nói, cổ họng cô nghẹn lại khiến cô chẳng thể nói được những lời tiếp theo

Vĩ Thành muốn tháo tay cô ra, nhưng cô lắc đầu. Cố Hoa cuối mặt xuống, để những giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo, trời tối đen như mực, Vĩ Thành đương nhiên không thể thấy cô khóc

Bàn tay của Cố Hoa mềm mại chạm vào môi Vĩ Thành khiến anh thoáng run lên, Vĩ Thành luồn tay ra sau, muốn kéo Cố Hoa ra nhưng tay anh từ lâu đã mất lực, Cố Hoa khiến tâm trạng Vĩ Thành bị kích động đến mức toàn thân đều trở nên mềm nhũn

Còn mười phút nữa là đến giao thừa

Hai người như đang trong tư thế ôm nhau, loay hoay rất lâu với những suy nghĩ trong đầu

"Vĩ Thành, sắp đến năm mới rồi" Cố Hoa chợt mỉm cười

Từ toà nhà đối diện vang ra mấy tiếng lạch cạch

"Vĩ Thành, hãy gửi điều ước của cậu vào những ngôi sao..."

Vĩ Thành nhẹ nhàng gỡ tay Cố Hoa ra

"Cố Hoa, tôi chưa từng nhìn thấy cậu khóc" Vĩ Thành đột nhiên nói

"Cậu sẽ sớm thấy thôi"

"Cố Hoa, tôi mong cậu sẽ có thể thoải mái khóc trước mặt người khác. Điều ước của cậu là gì?"

Cố Hoa nhìn vào mắt Vĩ Thành, trời tối, cô chỉ có thể dựa vào trực giác, nói ra từng lời với anh

"Vĩ Thành, điều ước của tôi, rất giống điều ước của cậu. Tôi mong cậu sẽ có được hạnh phúc thật sự của riêng mình"

Giọng Cố Hoa vang vang trong đêm tối

Còn 5 phút nữa sẽ đến giao thừa

"Cố Hoa, tôi cả đời này chỉ yêu một mình Cúc Mỹ"

Sự im lặng đã kéo dài rất lâu, Cố Hoa chậm rãi gật đầu.

Còn 1 phút

Từ xa xa, đã có thể nghe thấy tiếng người ta đếm ngược. Như một đàn ong, thời khắc càng gần khiến tiếng càng to. Cố Hoa và Vĩ Thành cũng lẩm nhẩm đếm ngược từng giây, dường như cả trái tim của mọi người đều hoà một nhịp với thời khắc này

"5, 4, 3, 2, 1" Tiếng đếm ngược cuối cùng vang vang như buổi hoà nhạc

Khoảng lặng 0,5 giây tiếp theo, Cố Hoa nhón chân lên. Môi cô nhẹ nhàng chạm vào môi Vĩ Thành

Vĩ Thành sững sốt, cùng lúc tầng thượng đối diện chẳng biết là ai, đã bắn một quả pháo hoa lớn trên bầu trời. Nghe như tiếng sấm, dường như tạo lỗ thủng lớn, rực rỡ một ánh vàng như sao rơi. Vĩ Thành dựa vào ánh sáng lớn của pháo hoa, cùng lúc cũng đã thấy được gương mặt ươn ướt của Cố Hoa. Thời điểm này, anh không dám trách cô

Cố Hoa buông Vĩ Thành ra, mỉm cười tươi tắn

"Vĩ Thành, chúc mừng năm mới!"

Chỉ một câu như vậy thôi, cũng chính là câu cuối cùng

Vĩ Thành, Cố Hoa này muốn từ bỏ cậu rồi