Tôi May Mắn Trải Qua Hai Loại Thanh Xuân

Chương 4



Đêm đó Cúc Mỹ nằm trên giường, máy quạt điện màu xám chạy ro ro, thổi gió đi khắp căn phòng nhỏ. Chiếc Drap trải giường màu đỏ sọc xanh trông vô cùng quê mùa, quần áo vất lung tung khắp nơi, bàn được phủ kín giấy tờ mà cô chẳng bao giờ chịu dọn. Ai nhìn vào căn phòng bừa bộn này, có thể nói ra được câu: "Con gái tuổi này mà... ai cũng thế thôi" thì chắc chắn người đó đang tự an ủi thẩm mỹ của bản thân

Cúc Mỹ bị bố mẹ mắng biết bao nhiêu lần, lần nào cũng gật đầu qua loa rồi nằm lên giưỡng gõ lóc chóc vào màn hình điện thoại, cô cảm thấy dù gì bản thân cũng chỉ sử dụng giường, chỉ cần giường gọn gàng là ổn rồi

Màn hình điện thoại cô hiện lên hai chữ Vĩ Thành, Cúc Mỹ thầm mắng tên này đúng là đồ trai thẳng, đến ảnh đại diện cũng để hình mặc định

[Tiểu Mỹ Mỹ]: "Lúc ra về cậu muốn nói gì vậy?"

Vĩ Thành đang làm bài thấy điện thoại kêu mấy tiếng liền muốn cầm lên tắt quách thông báo, thấy là của Cúc Mỹ, cậu mới mỉm cười ôn hoà nhìn ảnh đại diện hình Cúc Mỹ đang cười tươi cầm bông hoa đứng trong ô trong nhỏ xíu, ở dưới còn có chấm xanh biểu thị đang hoạt động

[Vĩ Thành]: "Muốn hỏi cậu xem bài toán cậu không hiểu là gì ấy mà"

[Tiểu Mỹ Mỹ]: "Phải rồi tôi suýt quên mất, đợi một lúc nhé, để tôi chụp qua cho cậu"

Cúc Mỹ trèo xuống giường rồi đến cạnh cái ghế gỗ, cô quơ tay lấy cái cặp sách màu xanh nhạt, tay thò xuống lục lọi một lúc lấy ra tờ giấy nhàu nhĩ. Cúc Mỹ cất vài tờ giấy trên bàn để một khoảng trống lớn rồi đặt tờ giấy xuống, bật đèn bàn để trong ảnh chữ không bị nhoè rồi cầm điện thoài chụp một cái

[Tiểu Mỹ Mỹ] * đã gửi bạn một ảnh*

Vĩ Thành nhìn điện thoại một lúc, zoom màn hình ra rồi chép lại bài toán vào giấy nháp, thầm nghĩ đúng là có chút khó thật

[Vĩ Thành]: "Cậu đợi tôi một lúc"

[Tiểu Mỹ ]: "Được rồi, cậu cứ việc, đừng tra mạng đấy nhé, haha"

Vĩ Thành phì cười, nhấn sticker con mèo giơ ai ngón tay biểu thị được thôi

Cúc Mỹ ngồi đợi một lúc liền buồn chán, cô lên diễn đàn của trường muốn hóng một chút chuyện, lướt một lúc thấy bài đăng của một người có nick là Châu Dung chụp hình một cuốn tập rồi up lên với dòng tin: "Đàn anh họ Thanh, em vô tình nhặt được, muốn nhận lại cứ đến lớp 10B tìm em"

Cúc Mỹ rợn da gà, mấy kiểu "vô tình nhặt được" này hầu hết đều là thư làm quen dưới dạng gián tiếp đây mà, cô cá bảy tỉ phần trăm con bé họ Châu này lén lấy rồi đăng lên đây mà. Cũng có nhiều trường hợp "thư làm quen" kiểu này trên diễn đàn rồi, chỉ là không ngờ có ngày người như Thanh Minh cũng bị dính

Cúc Mỹ nghĩ một lúc rồi zoom ảnh lên, hơi mờ nhưng qua nét chữ cũng có thể thấy được nạn nhân thật sự là Thanh Minh, Cúc Mỹ thở dài cười phì một tiếng rồi xuống đọc bình luận

[A Đức Hải]: "Em gái à, đừng tốn công làm gì, người như cậu ta sẽ sớm mua tập mới thôi"

[Dương Ca Ca]: "Để hôm sau tôi đến xem chuyện vui này là thế nào, haha"

[Chu Nguyệt]: "Bạn nhỏ à mau khai thật đi, Thanh Minh trả em bao nhiêu tiền để em giả vờ tán tỉnh cậu ta thế?"

[Trương Tân Tân]: "Cẩn thận đấy em gái, tên đào hoa Thanh Minh này chuyện mua bán người già và trẻ em đấy, không phải loại người tốt đẹp gì đâu"

Ở dưới phần trả lời bình luận của Trương Tân Tân càng dữ dội hơn

[Tán Cẩm]: "Cậu là tòng phạm à, sao biết thế?"

[Quang Dao]: "Tôi dám chắc tên này là người mua"

[Thanh Minh]: "Bạn học Trương Lập Tân, lên lớp cậu chết chắc với tôi"

[Trương Tân Tân] "... Ai đó mau gọi cảnh sát đi"

Cúc Mỹ cười một lúc lâu rồi mới nhận ra đây chính là nick của Thanh Minh, cô hồi hộp, tim đập rộn lên trong lồng ngực rồi ấn vào. Ảnh đại diện của cậu ta thật khó để nhận ra, hình ảnh một cậu thiếu niên tràn đầy sức sống đang ôm trái banh ngồi giữa sân cỏ rộng lớn, dường như còn đang cười rất vui, tóc ướt đẫm mồ hôi, mắt nhắm tít lại, chỉ riêng nụ cười và sự rạng rỡ đó bao trùm khiến người ta cũng có cảm giác vui lây

Cúc Mỹ thích thú lướt xuống đọc mấy dòng trạng thái, nhưng hầu hết cũng chẳng đăng gì, chỉ có lác đác mấy tấm ảnh cậu ta chụp với mấy anh em của cậu lúc đang đi chơi, đi ăn. Và vài dòng trạng thái lúc ôn thi mấy năm trước

"Sắp thi cử đến nơi rồi, mấy điểm là đủ lên lớp nhỉ?"

Cúc Mỹ đọc dòng trạng thái kia không nhịn được mà chửi thề mấy tiếng, tên này đúng là quá bỉ ổi rồi, than cho lắm vào rốt cuộc vẫn đứng vững trên top năm toàn khối, nhất định là muốn người ta phải ganh tị đây mà

Cúc Mỹ nhìn cái nào cũng có lượt tương tác khá cao, không nhịn được mà rùng mình cảm thán. Cúc Mỹ lướt một lát, miệng không ngừng cười, cứ như đứa trẻ nhỏ tò mò bí mật của người lớn mà soi mãi không chán

Cúc Mỹ bấm vào phần hồ sơ, cảm thấy bầu trời của mình như đang sụp xuống, dòng trạng thái đang hẹn hò đập vào mắt. Cô choáng váng nghĩ về bà chị xinh đẹp lúc sáng, cô cứ tưởng là Thanh Minh đơn phương thích người ta thôi chứ, không ngờ hai người họ là người yêu

"Mà cũng phải thôi... ai mà lại đi từ chối tình cảm của người như cậu chứ nhỉ, người đó chắc phải là người có vấn đề về đầu óc rồi" Cúc Mỹ cười khổ một tiếng

Cô nằm phịch xuống giường, vùi đầu vào chăn gối, cố gắng không khóc vì ngày mai lại phải đi học. Lúc đó, điện thoại cô sáng lên thông báo

Là từ Vĩ Thành

[Vĩ Thành]: "Tôi giải được rồi, cậu xem qua một chút đi"

Cúc Mỹ lười nhát, cầm lên đọc xong không muốn trả lời, nhìn bức ảnh Vĩ Thành gửi qua, tờ giấy chia ra làm hai nửa, một nửa là lời giải sạch sẽ, nửa còn lại là lời giải thích chi tiết. Cúc Mỹ nhìn dòng chữ ngay ngắn giải thích từng bước, thấy nếu cứ để vậy cũng không đối xử với người ta công bằng cho lắm liền gửi một cái sticker con thỏ nói hai tiếng "cảm ơn"

Vĩ Thành nhận được thì phì cười, em gái cậu đi ngang qua ngỡ ngàng nhìn cậu từ trên xuống dưới

"Xa Vĩ Thành, anh có bệnh à...?"

"Nói năng kiểu gì đấy? Muốn chết à?"

Xa Vĩ Hoa liếc một cái liền cười gian: "Không có bệnh thì là cũng có người yêu rồi"

Vĩ Thành giật mình đỏ mặt, nói lớn: "Xa Vĩ Hoa, em mới là người có bệnh rồi ấy, về phòng đi"

Xa Vĩ Hoa cười lớn rồi chạy về phòng, để lại Vĩ Thành với khuôn mặt đỏ bừng, biểu cảm ngại ngùng, lẩm bẩm: "Vĩ Thành, cả đời này mày đừng có mơ tới chuyện thích người ta"

"Mày nhất định không được thích người ta"

Lúc này tại phòng Thanh Minh, bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ riêng ánh sáng từ laptop là phản phất trên gương mặt của cậu thiếu niên 16 tuổi, đôi mắt sâu thẳm, lông mày nhíu chặt lại, cậu bất giác đưa tay lên vò đầu, mái tóc màu đen hơi xoăn rối tung, nhìn lên trần nhà cao ngất, lại cảm thấy nơi này vô cùng lạnh lẽo

Nghĩ đến lúc sáng vô tình thấy Cúc Mỹ lặng lẽ chùi nước mắt qua khe sách, nghĩ mãi cũng không hiểu nổi. Đột nhiên cảm thấy không hiểu tại sao bản thân lại phải nghĩ về cô nhiều đến vậy, Thanh Minh xốc lại tinh thần, gập laptop lại muốn đi ngủ sớm. Trước khi nhắm mắt, miệng cậu lẩm nhẩm mấy tiếng, rất khẽ, nhưng qua khẩu hình cũng có thể đoán được

"Thanh Minh... mày nhất định không được thích người ta"