Tôi Muốn Anh Cười

Chương 139: Tôi muốn em phải sống tiếp



Du Thành Nghĩa ấn anh ngồi xuống giường, liên tục nói về những chủ đề tích cực để kéo tinh thần anh trở nên phấn chấn, tránh suy nghĩ đến những điều tồi tệ xảy ra khiến bản thân bi thương. Mà có lẽ hắn đã tính sai rồi, người đàn ông này rất tinh ý, cư nhiên phát hiện ra những điều bất thường.

Nhưng những gì hắn nói đều là sự thật, Phong Tình vẫn đang trong ca phẫu thuật nên bác sĩ chưa thể thông báo tình hình như thế nào.

“Cậu nghĩ em ấy sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?”.

Không muốn anh lo lắng vô ích, hắn gật đầu lia lịa rất chắc chắn: “Sẽ không, chúng ta vẫn nên cầu mong tin lành từ bác sĩ”.

Cùng lúc đó Tiêu Trúc cùng bác sĩ đi vào, cậu ngừng lại thở hồng hộc mà nắm tay anh: “Thấy anh vẫn bình an vô sự, em vui lắm”.

“A”. Cổ tay bị đạn bắn trúng đã được băng bó, anh bị đau do tác động của Tiêu Trúc.

Cậu buông anh ra mà luống cuống như ngỗng con lầm lỗi: “A, em xin lỗi, anh không sao chứ?”.

Bác sĩ khám bao quát và tổng thể xong, kiểm tra tinh thần của Thanh Nhân rồi mới dặn dò những điều cần thiết cho bệnh nhân. Anh không bị ảnh hưởng gì đến sức khỏe nhiều. Với một người có thể lực tốt, lại từng là sát thủ thì với vết thương bị đạn xuyên nên dưỡng thương hơn nửa tháng trở lại mới có thể hoạt động bình thường.

Thanh Nhân dứt khoát nói không cần, chiều nay anh sẽ xuất viện và đi đến khu phẫu thuật chờ đợi kết quả của Phong Tình.

Vị bác sĩ trẻ tuổi này thật sự bó tay với cái gan ngoan cố của anh. Trước kia đã từng trị thương cho anh, bảo anh nghỉ ngơi một tuần hẳn đi làm trở lại, nhưng ngay trong ngày hôm đó anh nhất quyết xuất viện cho bằng được và rời đi mặc kệ vết thương có hành mình ra sao.

“Cậu bây giờ không còn sức cường khỏe lực như xưa nữa đâu, cậu mà không dưỡng thương thế nào vài ngày nữa cũng đi cưa cái tay đó của cậu”. Bác sĩ hết lời chỉ có cách đe dọa.

Nào dọa được Thanh Nhân, anh nói không là không dù cho hai người còn lại cũng khuyên.

“…”.



Những thành viên trong tổ chức và quân tiếp viện hiện tại đều đang chữa trị, dưỡng thương. Bọn họ người thì không mất tay thì cũng mất chân, hiếm khi cấp dưới nào mà chỉ bị sây sát nhẹ cả. Những lãnh đạo cấp cao như Ryan còn phải bó bột một chân. Thủ lĩnh như Kim Khang thì bị thương ở vùng đầu và cánh tay. Không ai tránh khỏi việc bị thương nặng sau cuộc hỗn chiến Liên Bang nội bộ cả.

Đêm hôm đó, Thanh Nhân bứt bối, lòng nóng như lửa đốt đến đứng ngồi không yên. Anh cắn móng tay đi tới đi lui trước cửa phòng phẫu thuật. Lo lắng cho người thương đến độ chẳng thèm ăn miếng cơm nào. Chờ đợi suốt mười hai giờ đồng hồ nhưng chẳng thấy động tĩnh gì từ bác sĩ.

Bất an chợt kéo đến khiến trái tim anh nhói lên, vô cùng khó thở. Thanh Nhân mím môi, anh chấp tay cầu nguyện thần linh che chở cho người thương qua khỏi cơn nguy kịch này.

Bỗng nhiên đầu óc có chút choáng váng, cảm giác buồn nôn. Có lẽ do buổi sáng lẫn buổi trưa không ăn cơm nên cơ thể không chịu nổi những vết thương dày vò, đăm ra bị mất sức.

Anh sắp ngã, Tiêu Trúc liền đỡ anh ngồi xuống ghế: “Anh à, quay lại phòng bệnh nghỉ ngơi đi em đi mua cháo cho anh nhé?”.

Thanh Nhân đẩy nhẹ cậu ra: “Không cần đâu, cậu quay về nghỉ ngơi đi”.

Thấy anh mất ăn mất ngủ thật đáng thương, bản thân lại không chịu chăm lo đàng quàng mà chỉ biết nghĩ cho người khác. Cậu không cam tâm liền một mạch kéo anh đi ra khỏi khu phẫu thuật: “Anh phải ăn mới có sức, nhanh đi theo em”.

“Cái tên nhóc này! Anh mày nói là không cần rồi mà!”. Anh phản kháng, từ chối muốn thoát khỏi cậu. Nhưng sức khỏe của anh bây giờ lại bị hạn chế.

Đến nhà ăn bệnh viện, cậu liền đem khay cháo thịt sườn thơm phức và ly nước ấm không chút sắc vị nào đến ép anh phải ăn.

Thanh Nhân sầm mặt nhìn tô cháo nóng khói nghi ngút, sau đó liếc lên cậu: “Này, hôm nay cậu gan nhỉ? Cậu dám cãi lời tôi? Lời tôi nói cậu không để vào tai à?”.

Tiêu Trúc chỉ muốn anh ăn để dưỡng sức. Bộ dạng hiện tại của anh không đáng sợ chút nào, nhìn vào mà rũ lòng thương chỉ muốn chăm sóc thôi. Cậu không còn cách nào khác đành phải động tay thôi. Múc cháo, thổi nguội sau đó đút anh ăn như một em bé: “Nào, há miệng nào. A nào”.

“…”.

Đây lại là trò cười gì đây? Đám người trong nhà ăn nhìn qua đây thì không khỏi nhịn cười. Thanh Nhân đập mạnh tay xuống bàn mà lườm bọn họ, nhà ăn lập tức chìm vào tĩnh lặng. Ai cũng tranh thủ ăn rồi rời đi, không muốn gây sự với người đàn ông này ở đây.

“Cậu có thôi đi không?”.

Tiêu Trúc lắc đầu: “Anh phải ăn mới được”.

Thanh Nhân thở dài dành lại tô cháo, đành tự mình ăn.

Ngoài miệng nói không đói nhưng thật ra cháo vào bụng thấy ấm liền muốn ăn thêm vài tô. Tiêu Trúc rất hài lòng nhìn anh ăn ngon miệng.

Ăn xong lấy lại sức lực, mệt mỏi kia đã xua đi không ít. Thanh Nhân quay lại phòng phẫu thuật chờ đợi tin tốt từ bác sĩ.

Vừa bước đến thì thấy Du Thành Nghĩa đang ngồi thẫn thờ ra, không biết hắn đang trầm tư chuyện gì mà mặt lại sầm xuống như ăn phải bãi hôi. Định đến hỏi thăm hắn, thì cùng lúc đó bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật.

Trong lòng Thanh Nhân chứa muôn vàn cảm xúc, lập tức túm lấy anh ta: “Em ấy thế nào rồi bác sĩ?”.

Bác sĩ không biểu cảm, không muốn mất thời gian liền nói vấn đề chính: “Viên đạn bị kẹt giữa trái tim và dây mạch, ép mạnh gần tim. Cuộc phẫu thuật này e rằng sẽ mất rất nhiều thời gian”.

Anh ta nhìn lên Thanh Nhân, trầm giọng như hầm băng: “Người nhà hãy chuẩn bị tinh thần lo liệu cho tình huống xấu nhất sẽ xảy ra”.

Như sét đánh ngang tai, đùng đoàng trong lòng cuồn cuộn cơn sóng gió dáy lên giông bão dập chìm anh xuống đáy biển. Thanh Nhân tròn mắt bàng hoàng, run rẩy siết chặt tay bác sĩ: “Làm ơn hãy cứu lấy em ấy… Bác sĩ à, làm ơn hãy cứu lấy em ấy bằng bất cứ giá nào!”.

Bác sĩ mặc dù làm việc cho tổ chức mafia nhưng lại cực kỳ ghét đám xã hội đen. Bất cứ kẻ nào cũng không đáng cho anh ta để bụng, cho dù có khóc lóc van xin. Anh ta lạnh lùng hất tay anh ra: “Đám xã hội đen các người từ xưa đến giờ làm những chuyện xấu thì cũng nên chịu quả báo, các người phải chấp nhận sự thật, báo ứng đang đến các người phải trả giá”.

Chỉ một câu thôi, anh ta lạnh lùng quay vào phòng phẫu thuật, bỏ lại ba người sững sốt bên ngoài.

Thanh Nhân mấp máy môi, anh sầm mặt quay qua túm cổ áo Du Thành Nghĩa mà tức giận: “Sao cậu nói bác sĩ bảo đạn chỉ bắn lệch tim, không ảnh hưởng lớn đến tính mạng, rất nhanh sẽ cứu được?! Sao cậu phải nói dối?!”.

Hắn nói vậy là để anh đừng lo lắng, vừa nãy khi nghe chính miệng bác sĩ nói bọn họ phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp tồi tệ thì hắn cũng có khác gì anh đâu. Lòng bồi hồi day dứt không thôi, đây cũng là điều hắn sợ nhất: “Tôi…”.

Du Thành Nghĩa cúi đầu rơi vào trầm mặc, khu phẫu thuật đột ngột chìm vào khoảng không lặng thinh. Mơ hồ nhiệt độ thấp đi, bầu không khí trở nên lạnh lẽo, bức bách.

Tay dần buông hắn ra mà thõng xuống bên hông, tinh thần vừa được rót đầy bỗng chốc tuột dốc làm tăng thêm mệt mỏi. Anh tựa lưng vào tường, không vững vàng mà trượt xuống, ngồi thụp dưới đất.

Anh không tin đây là sự thật, câu nói “hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất” của bác sĩ văng vẳng trong đầu. Khiến trái tim anh đập nhanh liên hồi, cảm giác như sắp nổ tung đến nơi. Thanh Nhân co chân lại vì cơn bão lạnh giá trong lòng cứ dâng lên đến độ lan ra ngoài da, anh đã rơi vào tuyệt vọng sau khi nghe câu nói vô cùng thực tế của bác sĩ “báo ứng đang đến, phải trả giá”.

Phong Tình sẽ phải trả giá cho thiên địa bằng cái mạng của mình sao? Chỉ bởi vì hắn là xã hội đen?

Và anh sẽ phải nhận quả báo mất đi người mình dùng cả sinh mệnh để đánh đổi tình yêu thương, vì ngày xưa anh đã từng ám hại người?

Đây chính là lấy mất cái gì của người ta thì ông trời sẽ trừng phạt, lấy đi cái của mình để bù đắp?

Phải chăng giấc mơ đêm qua chính là điềm báo? Anh sẽ phải tiễn biệt hắn sao?

“Không!!!”.

Đột nhiên anh ôm đầu gào lên, Du Thành Nghĩa và Tiêu Trúc giật mình liền đỡ anh dậy mà trấn tĩnh. Nhưng cú sốc tâm lý khi câu nói mờ ám kia của bác sĩ như đang nói rằng Phong Tình không thể cứu chữa đã làm anh mất đi tỉnh táo.

Cả hai người cùng nhau kéo anh trở lại phòng bệnh, Thanh Nhân vùng vẫy. Tiếng la thét thất thanh của anh vang vọng khắp hành lang rộng lớn, mơ hồ bên trong phòng phẫu thuật cách âm còn nghe thấy. Dùng hết sức lực giãy thoát, cuối cùng anh đẩy hai người bọn họ ra.

Đâm đầu chạy về phía trước như con ong mất phương hướng. Du Thành Nghĩa và Tiêu Trúc đứng đơ ra không thể làm gì được anh.

Chạy đi với đầu óc hỗn loạn, cuối cùng không biết đã chạy đến đâu. Đến khi dừng lại để thở dốc thì mới phát hiện mình đang ở khuôn viên phía sau bệnh viện.

Hoàng hôn phía sau những cái cây xanh cao lớn dần lặng xuống, sắc hồng của nắng chiều tà mang một chút ấm áp xua tan cả người lạnh toát của anh. Thanh Nhân hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở, anh ngồi xuống băng ghế mà ngẩng đầu nhìn trời trong vô định.Bầu không khí bên ngoài bệnh viện thật dễ chịu, đánh bay bức bối ngột ngạt của mùi cồn và thuốc lởn vởn trong bệnh viện.

Khuôn viên phía sau bệnh viện không một bóng người, như vậy càng yên tĩnh, rất phù hợp để giải tỏa cảm xúc. Nhờ vậy anh mới bình tĩnh, giúp anh điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Đáng lẽ anh không nên suy sụp khi vừa nghe bác sĩ nói chuyện mờ ám như vậy. Đâu phải là không cứu được đâu, chỉ là mất khá nhiều thời gian.

Phong Tình mạng lớn như vậy trải qua bao chuyện sinh tử không mảy may chuyện gì thì sao chuyện này hắn không qua khỏi chứ. Chỉ cần tia hi vọng sáng rực rỡ như những vì sao trên vũ trụ tự do kia, chắc chắn hắn sẽ bình an thoát khỏi kiếp nạn này. Phải đặt niềm tin lên ngôi sao che chở cho hắn.

Thanh Nhân nhắm mắt lại chấp tay nguyện cầu, dốc hết tâm can cùng những giọt nước mắt để cầu nguyện.

Ngọn gió lướt qua mái tóc đen khi mặt trăng lên, khoảng thời gian ở một mình một nơi tĩnh lặng như thế này làm con người ta cảm thấy đời người trôi qua một cách nhanh chống. Như cơn gió lướt đến rồi rời đi. Tất cả con người trên nhân gian này đều có số phận riêng và phải trải qua chúng.

Dù cho ai sinh ra trong sung sướng không lo cái ăn cái mặc, hay là đã khổ cực thiếu thốn ngay từ khi mới chào đời thì đều có điểm chung. Đó chính là phải trải qua hỉ, nộ, ái, ố. Như vậy mới tạo ra những cuốn phim cho một đời người.

Những khung bậc cảm xúc, tạo ra tính cách con người. Người tốt, người xấu và người dù có sống thiện lương và hiền lành đến đâu thì cũng phải gặp những điều tồi tệ bất chợt xảy đến. Xoay chuyển cuộc đời dẫn đến hố sâu, vực thẳm. Nếu mù quáng thì sẽ càng lún xuống bãi mực hôi tanh, không cách nào thoát ra.

Không thể tránh khỏi quy luật do ông trời tạo ra. Như một trò chơi số mệnh mà tất cả mọi con người đều phải chơi.

Và đời người rất ngắn ngủi, nửa đời đã bước đi trên con đường chỉ bao phủ toàn bóng tối thì nửa đời còn lại liệu có được sống bình yên?

Thời gian qua Thanh Nhân chưa từng dừng chân để nhìn lại xem khi xưa mình đã làm những gì, phải trải qua những gì mới đi đến ngày hôm nay. Không phải anh chưa từng làm chuyện xấu, đều là vì mưu sinh, vì số phận mình đã treo trước bao phong ba bão tố. Gánh lên lưng những nghiệp quả, đến thời điểm thích hợp sẽ phải trả.

Tất cả những xúi quẩy, xuôi xẻo ập đến anh đều do nhân quả mà ra. Đâu phải anh muốn đời mình phủ đầy mực đen cùng nước bẩn đâu, mà khi sinh ra anh đã không có quyền lựa chọn. Đối mặt với sống chết là điều rất hiển nhiên.

Gặp được một người xem anh hơn cả máu mủ, yêu thương anh như cắm rể trái tim là điều quý giá nhất mà một kẻ lang bạt không nơi dừng chân như anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Phong Tình chính là bông hoa hướng dương của đời anh. Hắn đã cho anh biết thế nào là tình yêu thương mà từ khi mở mắt chào đời anh không có được trọn vẹn.

Từ lần gặp đầu tiên, hắn đã trở thành ánh nắng ấm áp chiếu rọi nơi cõi lòng băng giá, lạnh lẽo của anh.

Dù bất cứ giá nào hắn phải tồn tại cho dù anh có hi sinh quả tim của mình cho hắn, vẫn muốn hắn sống tiếp và nở nụ cười rạng rỡ như cậu thiếu niên ngây ngô ngày xưa.

Đứng dậy, Thanh Nhân lau đi dòng lệ ấm, trở về khu phẫu thuật. Thấy Du Thành Nghĩa vẫn còn ngồi chờ, còn Tiêu Trúc đã rời đi. Anh bước đến ngồi cạnh hắn, ánh mắt nhìn lên ánh đèn đỏ trên bảng chữ chạy phòng phẫu thuật. Chẳng biết khi nào nó sẽ bật lên màu xanh.

Qua một lúc, anh bỗng lên tiếng: “Tôi hỏi này, hiến tim có thể cứu được em ấy sao?”.

Câu hỏi rất hiển nhiên nhưng lại khó hiểu, Du Thành Nghĩa quay qua nhìn anh mà nhíu mày: “Anh muốn hiến tim ai cho cậu ấy?”.

Thanh Nhân nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói: “Tôi”.

Du Thành Nghĩa sững sốt suýt thì cắn trúng lưỡi: “Anh bị điên à?! Hiến tim anh?! Cậu ấy chưa chết mà anh đã muốn chết rồi sao?!”.

Mặt không đổi sắc, anh dứt khoát nói: “Tôi nói thật, cho dù có chết thì tôi muốn em ấy phải sống”.

Người đàn ông này giống như nói sẽ làm, không ai có thể cản trở. Hắn vuốt mặt thở dài: “Thanh Nhân, nếu anh chết rồi thì cậu ấy sống liệu có hạnh phúc không? Có ý nghĩa gì nữa không?”.

Hắn biết tình cảm của Phong Tình đối với Thanh Nhân lớn hơn cả vũ trụ. Nếu anh mà mất rồi thì người đàn ông ấy sẽ phát điên, trở thành cổ máy giết người mà tàn sát thế giới này. Biến nhân gian thành địa ngục, mưa máu, huyết sông. Cũng có khi sẽ tự chấm dứt cuộc đời mình mà xông xuống hoàng tuyền làm loạn để tìm anh.

“Anh đừng bi quan, chắc chắn những bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để cứu Phong Tình, anh càng như vậy thì cậu ấy có tỉnh được không?”.

Thanh Nhân rũ mi nhìn đôi tay đang đan vào nhau của mình run rẩy từng hồi, mím chặt môi. Du Thành Nghĩa nói đúng, anh rối tung lên như vậy thì có ích gì chứ. Càng làm mọi người xung quanh lo lắng hơn thôi.

Từng giọt thời gian đếm bằng máu trôi qua từng chút một trong hồi hộp. Tiếng máy nhịp tim giữa căn phòng phẫu thuật rung động lên từng nhịp nhỏ, những bác sĩ đang tập trung cấp cứu. Vị bác sĩ lúc chiều tuy miệng mồm chanh chua nói ghét bỏ xã hội đen, nhưng anh ta là người dốc hết công sức và cái tâm làm nghề vào bệnh nhân. Dù gì tên giang hồ này cũng là bệnh nhân của anh ta, không thể làm qua loa được.

Số điện tử nhảy trên đồng hồ, hiện tại là mười một giờ bốn mươi hai phút, mười tám phút nữa sẽ đến mười hai giờ đêm. Thanh Nhân ngồi nguyên tư thế co ro ôm chân từ sáu giờ chiều đến tận giờ, không di chuyển, không hề thấy mỏi.

Du Thành Nghĩa đi đến đưa cho anh một lon sữa nóng: “Anh uống sữa đi để có sức chờ đợi nữa”.

Anh không nhúc nhích, cứ cúi gầm mặt nhìn vô thần vào đường kẻ nền gạch đá hoa cương màu trắng loáng bóng như gương dưới chân.

Hắn đặt lon sữa bên cạnh anh, dù gì khi đói bụng anh cũng sẽ uống nó.

Tích tắc, tích tắc, trên hành lang tĩnh lặng chỉ có tiếng đồng hồ kêu. Du Thành Nghĩa lén nhìn qua anh, hắn đăm chiêu không biết có nên hỏi anh chuyện này hay không. Vì không có mấy khi dùng thân phận thật để giao tiếp với anh. Có những điều hắn muốn biết về anh từ khi anh xuất hiện bên cạnh Phong Tình.

Hắn muốn biết rốt cuộc thân thế anh ra sao mà đến cả Lão Qui nắm giữ Vạn Nhãn Vô Khoảng cũng phải che giấu. Cuối cùng hắn hỏi:

“Thanh Nhân, nhiều lúc tôi tự hỏi rốt cuộc xuất thân của anh thế nào, cha mẹ ruột là ai mà anh lại trở thành sát thủ từ khi còn trẻ đến vậy. Những nhiệm vụ anh làm khi trước cho Vô Diện và Cửa Trắng đều rất nguy hiểm, nhưng thân thủ anh lại rất tốt, là do gen di truyền chăng?”.

Tự nhiên hắn bắt chuyện hỏi về thân phận của mình. Thanh Nhân ngẩn ra, sau đó thì cau mày: “Cậu hỏi chuyện này để làm gì chứ? Rất nhanh thôi cậu cũng sẽ biết”.

Thật mờ ám, càng làm Du Thành Nghĩa hiếu kỳ: “Bây giờ anh không muốn nói thì tôi sẽ chờ, nhưng khi Phong Tình tỉnh lại anh nhất định phải nói với cậu ấy đấy nhé. Vì từ khi cậu ấy giả chết đến giờ đã tìm hiểu mọi thông tin về anh đấy, nhưng hồ sơ của anh mất nhiều chi tiết từ khi anh sinh ra và gia đình của anh”.

Thanh Nhân định đáp thì cánh cửa phòng phẫu thuật bỗng mở, vị bác sĩ lạnh lùng lúc chiều bước ra. Vẫn là gương mặt không cảm xúc làm người ta không đoán được tình hình như thế nào.

Anh đứng lên, ánh mắt tràn đầy hi vọng: “Bác sĩ à, em ấy thế nào rồi?”.

Giọt mồ hôi lạnh thấy rõ trên trán bác sĩ chảy dọc bên má, anh ta nhíu mày, trở nên trầm lặng. Khiến lòng Thanh Nhân và Du Thành Nghĩa thấp thỏm nhảy loạn tung. Hai người hồi hộp, tim anh đập nhanh đến muốn rơi ra ngoài.