Tôi Muốn Chinh Phục Em

Chương 37



“nào mau mau cháu dâu lại đây” ông ngoại Tôn nhìn phía sau Cố Danh Quân lấp ló cái đầu nhỏ, trong lòng có chút kích động.

Cố Danh Quân hơi quay đầu xác định tình hình phía sau mới nhanh chóng cầm lấy tay Mộ Tư Chân tiến lên phía trước. Lúc này sự chú ý mới được dời đến trên người hai người,nam lạnh lùng đầy bá khí đi cạnh băng sơn mỹ nữ khí chất đoan trang. Nhìn vào thật sự rất hợp nhãn,ông ngoại Tôn cười không khép miệng ánh mắt ông đầy đắc ý nhìn những bạn già. Trong đám lão tử ngồi ở đây không phải chưa có cháu,nhưng bọn họ đều chê bai ông có những đứa cháu quá nghiêm túc sẽ không lấy được vợ. Bây giờ xem đi chẳng phải đã dẫn cháu dâu về sao,còn rất xinh đẹp khí chất tao nhã rất hợp ý ông.

“cháu chào ông,cháu tên Mộ Tư Chân ạ” Cô đến gần trước mặt ông ngoại Tôn lễ phép cúi đầu.

“cháu chúc ông có thể vui vẻ hạnh phúc và đạt thành mọi ý nguyện,sống lâu trăm tuổi con cháu đầy nhà” Mộ Tư Chân người nói vô ý người nghe hữu ý, khiến mọi người cười thầm,hình như muốn con cháu đầy nhà thì phải nhờ vào cô rồi. Vừa nói xong câu cô vừa lấy từ tay Cố Danh Quân một chiếc túi.

“đây là quà cháu chuẩn bị cho ông ạ,mong ông sẽ thích” cô cười ngọt ngào đưa chiếc túi về phía ông, đôi mắt đầy mong chờ nhìn chằm chằm chiếc túi bằng giấy đơn giản.

“hảo hảo,cháu dâu đúng là rất có lòng” ông ngoại Tôn nhận lấy túi,cười đến không để ai trong mắt,cả người chìm trong cảm giác khó tả. Dù sao đứa cháu như tảng băng này cuối cùng cũng chịu tìm bạn gái,lại là cô bé đáng yêu thế này. Ông làm sao có thể không vui mừng được chứ, ông ngoại Tôn đang muốn đặt túi giấy trên bàn bên cạnh thì đã bị một giọng nói cắt ngang.

“Ông à hay cho mọi người cùng xem quà cháu dâu ông tặng đi” cô gái mặt trang phục màu đỏ thẳm lên tiếng,cô là cháu gái thứ ba của Tần gia từ nhỏ đã thích đeo theo Cố Danh Quân. Chỉ là anh đã như tảng băng từ khi lên năm,càng lớn bản tính khát máu càng bộc lộ rõ rệt. Khiến các cô gái vừa nhìn thấy anh đã hoảng sợ tránh xa,mà Tần Tố cũng không ngoại lệ.

“đúng đó,không biết sẽ là món bảo vật gì” một cô gái khác lên tiếng phụ họa,điều là phụ nữ nhưng lòng dạ hẹp hòi. Nhìn thấy người khác xinh đẹp và có bạn trai quá xuất sắc chính là ganh tị không thể bỏ qua.

“túi giấy đó trong bình thường như vậy có thể đựng được thứ gì quý chứ” một người khác nhỏ giọng nói,mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng trong căn phòng yên tĩnh đủ để mọi người đều nghe thấy.

“ở đây làm sao đến lượt các người lên tiếng” Cố Danh Quân muốn lên tiếng dạy dỗ đám không biết thân phận này thì đã bị một giọng nói khác dành trước.

“Các vị lão bá hình như đã quản giáo quá lỏng với con cháu nhà mình rồi” Cố cha xoa eo vợ đã bà nguôi giận,dù quan hệ cha con không tốt nhưng mẹ Cố vẫn là cầu nói của hai cha con. Nếu bà đã muốn ra mặt giúp đứa con dâu chưa vào cửa này,thì ông cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Câu nói của ông cũng khiến không khí có phần căng thẳng hơn,dù các trưởng lão ngồi đây thân phận không tầm thường. Nhưng Cố gia ngàn năm tung hoành hắc đạo càng không tầm thường,lời này khiến những trưởng bối kia e dè không thôi,sắc mặt theo đó không tốt lắm.

“được rồi,hôm nay đừng quá căng thẳng” ông ngoại Tôn cười nhẹ xua tay hướng mọi người hòa giải. Ông cũng không phải người dễ bắt nạt,càng không để người khác bắt nạt con cháu nhà mình. Con rể đã lên tiếng như vậy thì ông nên giảng hòa một chút,dù sao cũng là những lão già nhiều năm cạnh nhau. Để họ mất mặt cũng không phải cách tốt,những câu nói đó đã đủ khiến bọn họ tự suy ngẫm rồi.

“Tiểu Chân cháu không phiền nếu ta mở quà ngay tại đây chứ” ông ngoại Tôn mhìn phía cô,giọng nói nhẹ nhàng ấm áp khiến lòng cô có vài phần nhớ đến ông bà ở quê nhà.

“được ạ,mặc dù không phải thứ gì quý giá nhưng đó là tấm lòng của con,con đã tự tay làm mong ông sẽ thích và sử dụng nhiều một chút” Mộ Tư Chân nụ cười vẫn rất tươi bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến người khác yêu thích. Cô nhìn về phía ba mẹ Cố cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn đã nói giúp cô,mẹ Cố mỉm cười hài lòng. Cô gái này thật sự hiểu chuyện, bà có chút vừa ý,nhan sắc hay khí chất đều không thể chê được.

“Tiểu Chân đây là ba mẹ Cố,tên nhóc này sẽ không giới thiệu cho em đâu” Tôn Lộc bên cạnh nhắc nhở cô,lúc này cô mới biết hai người khí chất bất phàm này là ba mẹ anh.

“cháu chào hai bác” Cô nhanh chóng cúi người chào hỏi lễ phép,Cố Danh Quân bên cạnh kéo cô đứng thẳng lại.

“không cần cúi thấp như vậy” anh không vui cằn nhằn một câu,anh mắt không xem ai ra gì khiến người khác khó chịu. Ba Cố nhìn màn này định lên tiếng dạy dỗ thằng con bất hiếu thì vợ ông đã chặn lại,dù sao tính khi này cũng có ba phần giống ông ấy.

“đây là cháu tự tay làm sao” ông ngoại Tôn cầm trên tay khăn choàng màu nâu được đan bằng len,ở góc khăn thêu hình một chú chó màu trắng nổi bật.

“khéo tay quá” mẹ Cố đón lấy từ tay ông ngoại Tôn,nhìn một chút bên trong có thêm đôi găng tay và cái mũ cùng kiểu dáng.

“ông thích là cháu vui rồi ạ” dù sao gia đình cô cũng là gia tộc kinh doanh về mảng trang phục,cô lại là sinh viên năm cuối khoa nghệ thuật chuyên nghành thiết kế. Những món đồ này chính là một phần cô cần phải rèn luyện nâng cao khả năng của bản thân hơn và cũng là thứ cô quen thuộc nhất từ nhỏ.

“lần sau cháu dạy cô nhé” mẹ Cố nắm lấy tay cô lắc nhẹ,đôi mắt bà tràn ngập sự sùng bái và hâm mộ.

“mẹ không học nổi đâu” Cố Danh Quân bên cạnh không nóng không lạnh bồi một câu khiến mẹ anh chỉ có thể trừng lớn mắt,thật sự bà đã sinh ra tên này sao. Nói chuyện có thể chọc người khác tức đến như vậy,giống y như cha hắn không thể cho người khác sắc mặt tốt.

“con nói chuyện với mẹ như vậy sao?” ba Cố xót vợ nhịn không được muốn dạy dỗ đứa con này,nhưng thái độ của anh một chút cũng không đễ ý. Còn vợ và ba vợ lại đang nhìn ông chằm chằm như chờ đợi anh động vào Cố Danh Quân. ông đành nuốt lại mọi lời nói cũng như hành động,dù sao anh bây giờ là gia chủ Cố gia lại có vợ và ba vợ ông chống lưng,coi như ông đã thua.

Mọi người cùng nhau khách sáo qua lại vài câu cũng rời khỏi phòng bắt đầu nhập tiệc. Khách đến bữa tiệc hôm nay không phú cũng quý,không giàu cũng là nhân vật tầm cở không dễ chọc vào. Mọi thứ khiến Mộ Tư Chân có chút choáng ngợp,may mà Uông Uyển luôn ở bên cạnh cùng cô. Cố Danh Quân và Tôn Lộc đều thay ông tiếp khách,anh sợ cô đi theo sẽ bị mệt nên sắp xếp cho cô một chổ để ngồi. Lúc này Ông ngoại Tôn đang ở trên sân khấu phát biểu vài lời cám ơn đến những người đến dự. Ông vừa dứt lời Tôn Lộc đã nhanh chóng bước đến thì thầm gì đó vào tai ông,nét mặt ông hơi nghi hoặc nhìn anh.

“cháu trai tôi lại giở trò thần bí gì đó,nói muốn công bố một tin tức để làm qùa cho tôi,mọi người hãy dành chút thời gian nghe tên tiểu tử này nói vài câu.” ông ngoại Tôn nói xong nhường lại sân khấu cho Tôn Lộc,vẻ mặt anh vẫn rất bình thản nụ cười nhạt trên môi khiến người khác cảm giác rất nguy hiểm.

“xin chào mọi người,tôi muốn thông báo một tin tức để làm quà cho ông ngoại tôi. Cũng muốn nhân cơ hội này thông báo với mọi người tin mừng của tôi.” Anh nhìn một lượt khắp đại sảnh như tìm kiếm ai,anh dừng ánh mắt trên người một cô gái. Lục Dao Dao tim đập loạn đầy hồi hộp,anh đang nhìn cô,không thể lầm lẫn được. Ánh mắt của anh đang nhìn cô, cô yêu anh từ khi còn là đứa trẻ nhưng chưa bao giờ cô nghĩ anh sẽ đáp lại tình cảm đó. Hiện tại có phải giấc mơ từ nhỏ của cô sẽ thành sự thật hay không,cảm giác như trái tim cô đang bị bóp chặt. Tay cô cầm chặt ly rượu vang đỏ,từng lời từng chữ của anh như ghim sâu vào tim cô.

Ông ngoại Tôn cả buổi tiệc đều nghe hai từ chúc mừng đến mức lỗ tai cũng muốn nở hoa,ông chờ đợi bao năm nay cuối cùng cũng chờ được hai đứa cháu có hạnh phúc riêng. Lại là song hỷ cùng lúc,cho dù bây giờ có nhắm mắt ông cũng rất mẫn nguyện, ông rất nhanh đã vui mừng mà uống quá chén. Đến khi được đưa trở về phòng nghĩ vẫn cười rất tươi,không biết đã bao lâu ông chưa được thật sựu vui vẻ như vậy.