Tôi Ngủ Cùng Chồng Trong Quan Tài

Chương 60



Edit: Kidoisme
Lúc bọn họ về gặp mưa nhỏ, sức mạnh làn khói tím quá mạnh, nửa đêm Vương Tiểu Mị mới tỉnh.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi dậy đó là kéo áo xuống nhìn ngực mình.
Văn Phong Tẫn nằm bên cạnh im lặng quan sát hắn.
Cơ thể trắng mềm như miếng đậu phụ, bên trên không tì vết giờ lại nhiều thêm một nốt ruồi đỏ. Tuy hàng ngày hắn không nhìn thấy vũ văn, nhưng giờ phút này Vương Tiểu Mị cảm nhận được nó đã biến mất.
Vì để chứng minh cho luận điểm của mình, Vương Tiểu Mị thử nói dối.
Cơ mà hắn nên nói gì đây?
Suy nghĩ một lát, Vương Tiểu Mị nhỏ giọng nói vào không khí: "Bạch Ngọc có làn da trắng."
Một phút sau không cảm nhận được đau đớn, mắt Vương Tiểu Mị trợn tròn sáng như hai cái đèn pha ô tô.
'Tiểu Văn Tử! Tiểu Văn Tử ới!!! Em nhìn đi, cái thứ khỉ gió kia biến mất rồi!" Hắn sốt ruột bật đèn ngủ cạnh quan tài lên kéo áo xuống cho gã đàn ông nhìn.
"Nè nè."
"Có không có không?!"
Mặt Văn Phong Tẫn còn đọng lại chút lười biếng, ngũ quan bị ánh đèn chiếu vào, hốc mắt sâu thẳm nổi bật lên dị đồng u ám.
Gã vươn tay vuốt mái tóc bạc về phía sau, nghiêng đầu áp vào ngực Vương Tiểu Mị.
"Sao sao, trả lời anh đi!"
Vương Tiểu Mị mừng phát điên, mẹ kiếp cái thứ xui xẻo đã biến mất, gương mặt hắn đỏ bừng không hề ý thức chuyện mũi Vương Tiểu Mị đã chạm lên ngực hắn, hơi thở hai người dần giao thoa...
Gần quá ~
Càng ngày càng gần ~ càng ngày càng gần ~
Vài giây sau cả người Vương Tiểu Mị run cầm cập, mắt dại ra nhìn mái tóc bạc chôn trong ngực mình. Đù má, càng già càng mất nết!
Người xưa ai cũng thế à?!
Niềm vui tan biến, Vương Tiểu Mị tức giận dùng móng vuốt đạp bay đầu gã đàn ông. May sao Văn Phong Tẫn kịp thời lùi về sau, dùng đôi môi mỏng lấp lánh ánh nước nhìn hắn!
"Lưu manh! Vô văn hóa! Hôm nay anh phải giết em!!!"
Hắn xắn tay áo chuẩn bị sống mái với Văn Phong Tẫn, gã đàn ông cực kỳ cam chịu để hắn làm xằng làm bậy, nụ cười trên môi chưa bao giờ hạ xuống.
Đánh nửa ngày, Vương Tiểu Mị mệt tới nỗi thè lưỡi phát hiện ra tên lưu manh chỉ coi cơn giận của hắn như tình thú hàng ngày...
Vương Tiểu Mị: "..."
Dỗi, nhất định phải dỗi!
Hắn thở phì phò ôm móng vuốt chui ra khỏi quan tài tính đi làm đồ ăn cho bõ tức!
"Đi đâu đó?" Cánh tay rắn chắc đằng sau lưng níu hắn lại, giọng Văn Phong Tẫn nặng nề thổi vào tai.
"Giận hửm?"
"Còn lâu, buông anh ra mau, anh đói chết rồi!" Vương Tiểu Mị đập 'bốp' phát vào tay gã đàn ông, sức gã cực lớn, hắn đánh nửa ngày cũng chả tránh thoát nổi.
Chờ gã đàn ông tạm tha, Vương Tiểu Mị nhanh như chớp chạy ra khỏi quan tài, thừa dịp Văn Phong Tẫn không chú ý giơ thẳng ngón giữa, sau đó hèn hèn phủi mông chui xuống tầng một.
Văn Phong Tẫn bật cười thành tiếng.
Vương Tiểu Mị lạnh sống lưng, thiếu chút nữa vận khinh công bay thẳng lên trời. Chờ hắn lết được tới phòng bếp, không biết từ đâu vang vọng ra tiếng nói: "Anh...anh nấu cơm à?"
"Mẹ kiếp ma từ đâu tới!" Vương Tiểu Mị giật bắn hét toáng lên, vội vàng lùi về sau ba bước.
"Anh...anh nấu cơm đi..." Thanh âm suy yếu chưa dừng lại, tiếp tục gọi hồn hắn.
Tiếp theo là tiếng vải mềm cọ sát, Vương Tiểu Mị nhìn theo chỉ thấy bộ quần áo trắng treo giữa không trung.
Vãi vãi vãi..
Vương Tiểu Mị cảm thấy từ khi thành bánh ú, trái tim hắn chưa từng đập nhanh đến thế!
Cứ..u..!!!!!! Đệt mẹ!!!
Đèn điện khắp nơi bật sáng!
Nghe được tiếng người yêu sợ hãi, Văn Phong Tẫn phi từ trên tầng xuống với tốc độ tên lửa, nhíu mày bật điện.
Giờ Vương Tiểu Mị mới có tâm trạng nhìn kỹ thì ra vốn không phải là quần áo biết bay mà là hôm nay Bạch Ngọc đổi gió, diện áo trắng đi lại khắp nhà!
Hắn hết hồn ôm ngực: "...Người anh em, tôi cảm thấy cậu thực sự nên chăm chút cho làn da, tốn bao nhiêu tiền cứ bảo tôi, tôi mua mặt nạ, serum, kem nền cho cậu nhé?"
"....Anh nấu cơm chưa?" Ánh mắt Bạch Ngọc trống rỗng nhìn chằm chằm Vương Tiểu Mị.
Thấy hắn ngơ ngác gật đầu, Bạch Ngọc cảm động rớt nước mắt.
"Anh ơi anh nấu cơm đi! Em đói chết mất hu hu hu! Tủ lạnh nhà chúng ta toàn đồ sống, cơm hộp bên ngoài đặt không tới nổi, bị mấy thằng bảo vệ chặn đứng ngoài cửa!!!"
"Hu hu hu, em ăn hết trái cây rồi mà anh hổng có dậy, đói, đói chết mất anh ơi..."
Giữa trưa không ăn, cơm tối cũng chả có đồ gì nhét vào bụng, Bạch – dạ dày vương – Ngọc vốn chỉ biết hốc chứ chả biết làm, nhà lại không có trứng luộc – món tủ của cậu ta.
Văn đại ca về nhà không có ý định ăn, Bạch Ngọc rén gã, bởi trước đây ăn mảnh từng bị gã cảnh cáo một lần.
Thanh niên không đủ dung lượng não rưng rưng ăn hết nho trên bàn phòng khách, đói khát vừa khóc vừa tự hỏi có nên lên tầng hai làm phiền Văn Phong Tẫn hay thôi.
Lần tự hỏi này kéo dài tới khuya...
Nghe xong màn tự thuật của Bạch Ngọc, khóe miệng Vương Tiểu Mị giật giật, run rẩy vỗ vai cậu ta trong lòng tự dưng thấu hiểu cảm nhận của mấy ông bố 'có đứa con ngu xuẩn'.
"Dọn vỏ trên bàn đi, tôi nấu cơm cho ăn." Vương Tiểu Mị nhìn Văn Phong Tẫn: "Em ăn chung không?"
Văn Phong Tẫn khoanh tay, dựa vào tường khẽ gật đầu.
"Được." Vương Tiểu Mị thở dài: "Chờ anh lát, hôm nay anh cho các cậu ăn ngon!"
Bạch Ngọc vỗ tay bôm bốp: "Tiểu Mị anh đúng là bố mẹ em!!!"
"Sì tốp!" Vương Tiểu Mị hoảng sợ rít gào: "Tôi đây không rặn nổi đứa con như cậu!"
Bạch Ngọc: Hức hức hức...
.
Vương Tiểu Mị mở tủ lạnh lôi ra cả đống nguyên liệu lớn nhỏ, hắn cũng chả biết mình đang làm gì, chỉ muốn nấu một bữa thật to chức mừng việc đã thoát khỏi cảnh xui xẻo.
Hắn quang minh chính đại đầu độc hàng xóm bằng mùi thức ăn, phung phí trổ tài.
Lúc mới rang xong chảo cơm, Bạch Ngọc hít được đồ vội vàng chạy xuống bếp xem, trông khát vọng muốn lao đầu ăn của cậu ta, Vương Tiểu Mị bật cười thành tiếng.
Nửa giờ sau, bàn ăn đầy ắp nghi ngút khói.
Vương Tiểu Mị thích ăn mặn, ăn cay. Tuy hắn không còn trẻ trung gì nhưng vẫn thích đi tìm cảm giác mạnh, Bạch Ngọc cũng vậy.
Nhưng Văn Phong Tẫn không thích ăn hành tỏi, nói chung gã ghét chuyện ăn xong trong miệng vương lại mùi thức ăn, càng không thích ăn nhiều muối. Vương Tiểu Mị chép miệng, cẩn thận làm cho gã phần riêng.
Một phần lớn, một phần nhỏ.
Phần lớn cho Bạch Ngọc, phẩn nhỏ cho chồng hắn.
Bạch Ngọc tìm cái bát tô pha lê xinh đẹp đổ cơm vào đó, đôi mắt đỏ lòm lùa thức ăn không ngừng nghỉ.
Vừa ăn vừa không quên dựng ngón cái khen Vương Tiểu Mị.
Bạch Ngọc: Anh Mị đỉnh nhất!
Ngoàm ngoàm, Bạch Ngọc ăn vui vẻ đến nỗi trên đầu nở thêm bông hoa nhỏ.
Nói thật Vương Tiểu Mị tự nghi ngờ bản thân có chứng thỏa mãn, nhìn cậu ta mà hắn tự động ăn nhiều thêm mấy bát cơm. Ôi cái cảm giác này, tuyệt vời!
Văn Phong Tẫn ngồi cạnh ưu nhã cầm đũa, khác hẳn với thái độ vồ vập của hai tên bên cạnh.
Ai nhìn còn tưởng chủ chuồng lợn đang dùng bữa với lợn.
Cơm no rượu say, Vương Tiểu Mị nằm liệt dựa vào vai Văn Phong Tẫn thở dốc, Bạch Ngọc uốn éo trên sô pha xoa bụng.
Văn Phong Tẫn và hắn không ngủ cũng được, Bạch Ngọc thường ngày hay nghịch điện thoại cả đêm nên trong lúc chờ thức ăn tiêu hóa hết Vương Tiểu Mị đứng dậy ra tủ lạnh lấy ba cây kem ăn tráng miệng.
Đừng hỏi, nếu chả phải Bạch Ngọc đói quá ăn hết hoa quả bọn họ cũng chả phải ăn kem!
Một người hai quỷ mở cửa sổ đứng sóng vai, vừa ngắm trăng vừa liếm kem.
Mặt trăng: ...
Cút cút cút!
Thời tiết sau mưa gió thổi cực kỳ sảng khoái, Văn đại ca phải bảo vệ hình tượng đương nhiên không thể làm mấy hành động kiểu như liếm kem các thứ, mà kể cả có làm thì cũng phải kiếm chỗ nào vắng vắng, làm với Vương Tiểu Mị... khụ!
Tóm cái quần lại, Văn Phong Tẫn cắn ba nhát hết cây kem, gã để Vương Tiểu Mị tựa vào vai mình vừa ăn vừa nói chuyện, kem bắn đầy ra ống tay áo gã đàn ông, cũng may tên đầu têu không bị đạp cho mấy cái.
Hai người nhỏ giọng thỏ thẻ tâm sự, mỗi khi nói tới điều gì đó vui vẻ Vương Tiểu Mị sẽ cười rộ lên lộ ra hai cái răng nanh xinh đẹp. Văn đại ca tuy vẫn lạnh lùng nhưng sự dịu dàng có thể nhấn chìm con người ta trong đó.
Bạch Ngọc ăn kem trộn cơm chó, thở dài ngước đầu nhìn ánh trăng sáng.
Ôi...thương thay cậu trai tội nghiệp.
Chờ bọn họ chim chuột xong, Bạch Ngọc cầm cây kem than vãn: "Haiz, cảm ơn hai anh vì đã chăm sóc em."
"Ừ rồi, nhưng tôi góp ý này, cậu nên chăm sóc da mặt kỹ vào." Hắn thấm thía khuyên bảo: "Mua mặt nạ đi."
"...Anh nói đúng." Bạch Ngọc câm nín gật đầu: "Cơ mà từ từ đã, ai bỏ tiền?"
"Đương nhiên tổ chức ra vốn rồi!" Vương Tiểu Mị hào phóng vỗ vai cậu ta: "Yên tâm, tối nay tôi lên mạng đặt cho cậu hai thùng mặt nạ tốt nhất dùng dần!"
Bạch Ngọc cảm động rớt nước mắt: "Anh cả~"
Vương Tiểu Mị nắm lấy tay cậu ta: "Em hai ~"
Văn Phong Tẫn như mụ phù thủy ngăn cản hai anh em ruột: "..."
"Khụ!" Mặt gã đàn ông nhăn như đít khỉ: "Bỏ cái tay ra."
Sắc mặt hai người biến đổi, đáng thương dò xét gã. Tay Vương Tiểu Mị lập tức luồn lách nắm lấy tay Văn Phong Tẫn, còn Bạch Ngọc hèn hơn, chả dám làm gì.
Gã bảo: "Mai ta đưa ngươi cái hộp, ngươi chuyển nó tới nhà Nhất Ngôn, nói đó là thù lao ta trả."
Bạch Ngọc không ngờ có ngày mình thành chân chạy vặt cho đại ca, cậu ta hớn hở vui vẻ gật đầu.
Từ khi tới đây Bạch Ngọc chủ yếu giao tiếp với Vương Tiểu Mị, hiếm khi Văn đại ca chịu hạ miệng sai bảo vài câu. Cậu ta nhìn gã đàn ông, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.
Giúp đỡ người khác luôn là chuyện khiến người ta vui sướng, sâu dưới đáy lòng Bạch Ngọc cảm thấy thỏa mãn không nói nên lời.
Chắc cậu ta là người tốt nhỉ...
Bạch Ngọc âm thầm cười ha ha, cảm thán mình quá hoàn mỹ ưu tú!
Ba người ngồi cùng nhau thêm nửa tiếng nữa, Bạch Ngọc ngáp ngủ trước, nhanh chân tạm biệt qua chủ nhà rồi đóng cửa phòng.
"Mình cũng đi ngủ thôi." Vương Tiểu Mị quay sang bảo Văn Phong Tẫn.
Gã đàn ông "ừ" một tiếng nhưng không đứng lên. Gã ngẩng đầu nhìn Vương Tiểu Mị, đôi mắt được ánh trăng chiếu vào sâu thăm thẳm, mái tóc bạc rối tung hòa vào gió.
Gương mặt đẹp tựa thiên thần mỉm cười, Vương Tiểu Mị ngẩn ngơ kinh diễm.
Hắn nhìn Văn Phong Tẫn, ngốc xít không mở nổi miệng.
"Tiểu Mị." Gã đàn ông gọi hắn.
"Hửm?"
"Chúng ta về mộ cung đi."
"Ừm."
Ừm...Ừm?!
Mắt chó Vương Tiểu Mị trừng lớn: "Em nói cái gì cơ???"
Hết chương 60