Tôi Thật Sự Rất Mạnh Tại Dị Giới Sao?

Chương 3



Thời điểm có thể thức tỉnh ma lực là sáu tuổi, hiện tại cơ thể này đã lên năm.

Có Osborne bịa chuyện bên ngoài, cậu biết được rằng sinh nhật lần thứ sáu của Luca chính là tuần sau.

Trong những ngày này, ngoài chơi đùa với Oralie, đọc sách ra thì Osborne còn cho cậu học những gì mà một đứa trẻ dòng dõi quý tộc phải học.

Trong một lúc, Luca phải học chơi những nhạc cụ khác nhau, luyện kiếm thuật để rèn sức bền, học cách ăn nói và đi đứng như một quý ông, còn có cả khiêu vũ nữa.

Càng ngày lịch trình một ngày của Luca càng dày đặc, thời gian ở cạnh Oralie ít đi rất nhiều, có thể dành ra chút không gian rảnh để đọc sách càng không có.

Sau khi hoàn thành xong những buổi học thì trời cũng đã tối, tắm rửa xong còn phải cho Osborne ăn.

Lúc đó sức cùng lực kiệt, muốn mắng Osborne vài câu cũng chẳng làm nổi, nằm xuống giường liền ngủ đến sáng mai.

Nháy mắt đã đến sinh nhật sáu tuổi của Luca, là một đêm trăng tròn và sáng nhất trong năm.

Vừa mở mắt dậy, Luca đã nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Osborne, thật sự thì hắn rất biết cách chăm chút ngoại hình, dù ở góc cạnh nào thì hắn vẫn rất đẹp, chính là cái vẻ đẹp không góc chết đó.

"Em trai, sinh nhật vui vẻ." hắn mỉm cười nói.

Luca mím môi, vừa ngồi dậy liền đẩy mặt hắn ra xa "Anh có thể nào giảm bớt thời gian học lại không? Thời gian đọc sách còn chẳng có nữa rồi đây này."

Osborne nghe vậy thì tỏ vẻ suy ngẫm, chỉ là Luca biết chắc rằng đối phương bày ra bộ dạng này thôi chứ chẳng có suy nghĩ gì cả.

Thấy cậu đã nhìn ra sự thật, Osborne liền yếu ớt nằm xuống giường, sẵn tiện kéo Luca vào lòng luôn.

Vừa ôm lấy Luca, hắn dùng giọng điệu bất đắc dĩ nói "Biết sao bây giờ, em học tốt quá được bọn họ khen ngợi hết lời, anh nhất thời nở mày nở mặt mà tăng thời gian dạy của họ lên, nếu em muốn có thời gian đọc sách thì tự giải quyết đi."

"…"

Được rồi, thật là diễn tròn vai anh trai mà.

Sinh nhật của em trai bá tước Bridget tất nhiên là sẽ được tổ chức thật long trọng, cho dù người em đấy là em trai ngoài giá thú của hắn.

Mặc dù chỉ là một bá tước nhỏ nhoi nhưng tài năng kiếm tiền của Osborne thật khiến người khác khâm phục, vậy nên dù chỉ là sinh nhật của người em trai nhưng đa phần người đến tham dự đều vì muốn làm thân với hắn.

Nhìn đại sảnh được trang trí lộng lẫy khác xa với mọi khi, Luca cảm thấy có chút dự cảm không lành.

Chẳng lẽ tên kia muốn biến mình thành một tên thích những đồ lấp lánh hay sao?

Osborne biến mất từ lúc rời khỏi phòng ngủ, thật sự là hắn muốn cậu tự giải quyết lại mấy cái thời gian học tập do chính hắn bày ra.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cứ bực mình, Luca thở dài quyết định đi đến phòng Oralie, cứ chơi với con bé trước đã vậy.

Oralie được nuôi dưỡng bởi điều kiện đủ đầy nên lớn rất nhanh, vừa thấy cậu đến liền vui vẻ kêu ca, vươn tay muốn bế.

Cậu vui vẻ bế Oralie lên, mỗi lần chơi bé con tâm trạng cậu đều vô cùng thoải mái, có em gái dễ thương như vậy tất nhiên phải vui rồi.

"Oralie này, em có muốn anh đọc truyện cho nghe không?" để bé con ngồi lên đùi, cậu tiện tay lấy đại một quyển sách dày.

Thấy bé con ngoan ngoãn ngồi đợi mình kể chuyện, Luca nhịn không được mà hôn lên đỉnh đầu Oralie "Eo ôi, em dễ thương quá đi mất!"

Sau khi tìm được sách, Luca bắt đầu kể chuyện.

Quyển sách mà cậu đang đọc chính là tuyển tập những câu chuyện cổ tích, câu chuyện mà Luca đang đọc cho Oralie nghe kể về hai đứa trẻ.

Hai đứa trẻ này từ nhỏ được cha mẹ nuông chiều đến khi lớn thì cả hai trở nên hư hỏng và ngông cuồng, vào độ tuổi mà cả hai không nghe lời người lớn, cả hai đã trốn khỏi nhà vì một lễ hội nhạc cụ ở trong thành phố.

Tại lễ hội, cả hai đã rất vui vẻ hưởng thụ những nhạc cụ, chúng như có sức sống, từng chút một dụ hoặc hai đứa trẻ đi xa khỏi thành phố.

Đợi đến lúc hai đứa trẻ tỉnh dậy, bọn chúng đã bị nhốt trong một cái lồng sắt.

Cả hai sợ hãi tìm cách trốn đi, trên đường chạy trốn gặp rất nhiều người tốt bụng giúp đỡ, hai đứa mất rất nhiều thời gian để có thể trở về nhà.

Khi về nhà, cả hai đã chạy đến ôm lấy cha mẹ mà òa khóc, cầu mong sự tha thứ của cả hai cũng như trút hết sự uất ức trong lòng.

"Hết truyện."

Luca đóng sách lại, vì cuốn sách có ảnh minh họa nên Oralie cũng rất thuận lợi để theo dõi câu chuyện.

Sau khi nghe xong, bé con chỉ tay về phía sách, hướng đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn Luca, miệng ba ba bô bô ý muốn nói rằng những đứa trẻ đó tại sao lại khóc.

Luca cảm thấy khả năng không ràng buộc ngôn ngữ này cũng thật thuận lợi, đến cả ngôn ngữ của trẻ sơ sinh cậu cũng nghe hiểu được.

Cậu xoay người bé con lại để đối diện với mình, cùng nhau nhìn vào mắt đối phương, cậu chậm rãi giải thích:

"Bởi vì họ đã trốn cha mẹ đi chơi để rồi đưa bản thân vào nguy hiểm, nếu sau này em muốn đi chơi nhất định phải nói với anh, dù gì thì có người lớn đi chung sẽ an toàn hơn, mặc kệ em có mạnh hay là đã trưởng thành đi chăng nữa."

Oralie tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Luca, vô cùng nghiêm túc lắng nghe lời anh trai dạy dỗ. Mỗi ngày được uống sữa của Phượng Hoàng, Oralie so với trang lứa hiện tại thông minh hơn rất nhiều.

Luca cũng không quên nhắc nhở, "Ngoài ra là không phải ai cũng tốt bụng như trong câu chuyện này, em có thể thấy họ có ngoại hình tốt bụng hay vô hại nhưng chưa chắc sẽ vì em mà giúp đỡ vô điều kiện."

"Nha!" Oralie gật đầu kêu lên, đã hiểu!

"Được rồi bé con, hôm nay đến đây thôi." Luca nghĩ đến những chuyện sắp tới phải làm, thầm oán trách vì sao thời gian ở bên cạnh em gái lại nhanh như vậy.

Oralie vui vẻ ôm lấy anh trai, tham lam ngửi mùi hương dễ chịu trên người Luca.

Để bé con cho người hầu chăm sóc, Luca bước ra khỏi phòng, bắt đầu đi tìm đến những vị thầy cô giáo khó chiều kia.

Người phụ trách dạy những nhạc cụ cho cậu là cô Gina, một quý cô hào phóng có niềm say mê với âm nhạc. Chắc chắn Osborne phải chi nhiều tiền lắm mới mời được Gina đến dạy học cho cậu.

Quý cô Gina rất nổi tiếng ở đế quốc Phoenix, có rất nhiều trường đào tạo muốn mời bà về dạy học thế mà bây giờ bà lại đang ở dinh thự của một bá tước nhỏ nhoi, phụ trách dạy dỗ Luca.

Từ lần đầu tiên gặp Gina, bà đã có ấn tượng rất tốt với cậu, vừa dễ dạy lại còn nói một hiểu mười, tài năng thiên bẩm như vậy chỉ khiến bà muốn tham lam chiếm trọn toàn bộ thời gian rảnh của Luca để rèn luyện cho cậu.

Nhưng tiếc rằng đứa nhóc này còn phải học rất nhiều thứ, hôm nay là sinh nhật của Luca, bà tất nhiên đã chuẩn bị quà cho học trò cưng của mình.

Khi thấy cậu chủ động đến tìm, Gina ngạc nhiên hỏi "Có chuyện gì sao Luca?"

Mọi khi vào tiết học, như một phong thái cần có của người hướng dẫn, Gina vô cùng nghiêm khắc, chỉ cần Luca sai một lỗi nhỏ liền bị ép chơi lại đoạn đó tận trăm lần.

Gina cứ tưởng Luca sẽ khá sợ bà thế nhưng lại tự tìm đến, này thật là ngoài dự định.

"Thưa cô Gina, chuyện là em muốn bàn lại giờ học giữa chúng ta." Luca thẳng thắn vào vấn đề chính, mặc dù chỉ mới năm tuổi nhưng theo hướng nào đó thì cậu cũng đang rất bận.

"Giờ học sao?" Gina lại càng trở nên ngạc nhiên, một đứa trẻ muốn bàn lại giờ học, này chẳng phải là đang muốn tìm lý do để có thời gian đi chơi sao?

Mặc dù không muốn lắm nhưng với cương vị là người hướng dẫn, bà cần phải tôn trọng học trò của mình.

Gina thở dài, mở cửa đứng qua một bên "Được rồi, mời vào."

"Em xin phép." Luca cúi đầu, bước vào phòng.

Cậu ngồi lên ghế, sau khi được Gina mời trà thì đưa lịch học kín mít của mình cho đối phương xem.

Nhìn ánh mắt đang nheo lại, Luca nói "Thưa cô, hiện tại em đang muốn giảm thời gian xuống mỗi môn còn hai tiếng học, lý do là vì con muốn dành thời gian cho em gái và bồi bổ kiến thức bằng những cuốn sách hơn."

Gina biết Luca là một người em trai ngoài giá thú của Osborne, khi nghe tin như vậy bà có chút đắn đo về việc dạy đứa trẻ này.

Thế nhưng nếu như lúc đó bà từ chối, thật sự bà sẽ cắn lưỡi chết mất khi bỏ lỡ Luca.

Sau khi xem xong lịch học của Luca, bà thở dài chỉnh thời gian học lại cho cậu, nghiêm giọng "Được rồi, đừng mải mê học tập như vậy, phải chú ý đến sức khỏe."

"Dạ, em biết rồi." nhận lấy lịch học đã được chỉnh sửa, Luca hài lòng định ngồi dậy thì bị Gina ngăn lại.

Bà lấy món quà đã cất công chuẩn bị tận hai tháng ra, nhìn hình dạng của hộp quà, Luca ngờ vực mở hộp ra dưới sự quan sát của Gina.

Đó là một cây vĩ cầm vô cùng mới, Luca vừa thấy nó liền cảm giác được từ nó phảng phất những luồng ma lực nhè nhẹ.

Cậu có chút khó tin nhìn Gina, thử đưa tay sờ nhẹ vào đàn, Luca càng cảm nhận rõ ma lực dồi dào bên trong nó.

Luca biết loại gỗ đã tạo ra cây đàn này, một loại gỗ đặc biệt thích hấp thụ ma lực để sinh trưởng và chỉ tồn tại ở phương Đông, gỗ Thuật Chi.

"Cái này …" hơi rùng mình rụt tay lại, Luca nghĩ thầm.

Quý cô Gina này cũng thật chịu chơi.

"Hãy sử dụng nó vào tối nay." Gina mỉm cười nói, "Ta sẽ rất vui khi thấy em sử dụng món quà đặc biệt này."

Gina là một người thường, bà không thức tỉnh ma lực nhưng lại sở hữu tài năng thiên bẩm về âm nhạc, vì thế bà rất được mọi người trọng dụng.

Trong sự nghiệp của mình, Luca là học trò đầu tiên vậy nên món quà này Gina đã chuẩn bị rất lâu.

Dù sao học trò của bà xứng đáng nhận nó.

"Vâng, em biết rồi thưa cô." Luna mỉm cười, lúc này mới nhẹ nhàng nâng niu cây đàn "Cảm ơn cô vì món quà này."

"Không có gì." Gina mỉm cười hiền từ nhìn Luca chuẩn bị rời khỏi phòng.

Thấy cậu sắp đóng cửa, Gina đột ngột lên tiếng "Sinh nhật vui vẻ."

Luca ngạc nhiên một chút, sau đó gật đầu cảm ơn, tiếp tục đi đến người dạy cậu kiếm thuật.

Chẳng biết Osborne tìm được đâu về một người lính đánh thuê để dạy cậu kiếm thuật, cô ấy là một người trẻ tuổi rất nhiệt huyết, mỗi lần luyện tập với đối phương đều là đánh thật trận thật.

À không, chẳng có luyện tập gì ở đây hay hướng dẫn một bộ môn kiếm thuật gì cả, chỉ có đánh đại và giành chiến thắng thôi.

Thật hoang dã làm sao.

Cũng nhờ vậy mà Luca bị đánh đến mức gãy ba bốn cái răng, đả nữ Andrea hoàn toàn quên rằng cậu chỉ mới năm tuổi thôi, mỗi lần đánh đều thiếu một bước muốn cái mạng của cậu.

Nếu không phải sau khi đánh xong được quăng vào thùng nước hồi phục đã chuẩn bị sẵn thì Luca đã tàn phế từ lâu rồi, mặc dù cách này thật dễ khiến người khác sinh ra tâm bệnh nhưng cũng rất hiệu quả.

Thời gian Luca cầm cự được mỗi khi vào trận đã tiến triển hơn rất nhiều, lần này biết tin cậu muốn giảm thời gian học chắc Andrea sẽ cho rằng cậu đã sợ mà trốn cô rồi.

Andrea rất thích ở trong phòng tập, ở đây cô được thỏa thích tung ma thuật mọi cấp độ mà chẳng phải lo gì.

Thấy Luca mò đến tìm mình, Andrea vui vẻ định mời cậu vào góp vui, chợt nhớ đến hôm nay sinh nhật của đối phương, cô lủi thủi nhịn xuống cảm giác muốn đánh Luca.

"Ây nhóc, đến làm gì vậy?"

"Chuyện là tôi muốn giảm thời gian học xuống còn hai tiếng." Luca vừa trả lời vừa đưa lịch học cho đối phương, "Cô không chịu cũng phải chịu, tôi còn phải dành thời gian cho em gái nữa."

Andrea tiếc nuối ra mặt, chợt tầm mắt nhìn đến hộp đựng vĩ cầm, cô liền lấy lại sự vui vẻ "Cái đó là gì vậy? Ma lực dồi dào đến nỗi muốn thoát ra ngoài luôn rồi kìa."

"À cái này." Luca nhìn xuống hộp vĩ cầm, nhanh chóng đáp "Quà của cô Gina đó."

"Ù ôi, thích vậy." Andrea tò mò nhìn hộp quà, chợt nhận ra bản thân cũng chưa có chuẩn bị quà, cô đành phải lục lọi trong túi đồ của mình xem có thứ gì rác rác xíu để tặng cho cậu.

Hừ, chỉ có đồ ngốc mới đem tặng đồ tốt cho người khác thôi.

Luca nhìn Andrea tìm đồ mà có chút nản chí, dựa vào tính cách của cô gái này, chắc chắn là đang tìm rác để tặng cậu đây mà.

Như tìm được cái gì đó, Andrea thốt lên "Ây, thấy rồi này!"

Trước ánh mắt tò mò của Luca, Andrea lôi ra một cây dao găm nồng nặc mùi quyền rủa.

"Đây, tặng nhóc." Andrea nhét cây dao vào tay Luca, còn thiện chí ném cho cậu cái vỏ để bọc dao lại.

Nhìn khuôn mặt tràn ngập chối bỏ của Luca, cô vui vẻ kể lại chiến tích của nó "Cái thời mà chị đây còn trẻ trâu, chị dùng nó để chém đứt ngón tay con rồng đó."

"Ai mà ngờ được con rồng đó lại mang ma lực nguyền rủa, thế là nó nguyền cây dao này của chị luôn." kể đến đây, Andrea có chút bực dọc "Mịa bà, cây dao đó tốn tận ba đồng vàng đó nhóc, là ba đồng vàng đấy!"

"Vậy mà lại bị nguyền rủa." Andrea thấy sắc mặt của Luca hơi khó coi, vì thế vội giải thích "Đừng sợ nhóc, mặc dù bị nguyền rủa nhưng mà vẫn xài được đó nha, nhóc chém ai là đứa đó bị dính độc chết ngay."

Luca vội cướp lời, "Rồi sao nữa? Con rồng đó có tìm được tôi không?"

Khuôn mặt tràn ngập tự tin của Andrea bỗng chốc khựng lại, trước ánh mắt truy hỏi của Luca, cô đành nói thật "Ừ thì có."

Cho nên tôi có dám dùng nó đâu.

"Cô đúng là một đứa trẻ trâu già đầu chỉ biết báo!" Luca nhịn không được mà văng tục.

Người đời có câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng, chỉ cần ở cạnh Andrea một vài phút, Luca liền nhịn không được nữa mà muốn phun nước miếng chửi tay đôi với đối phương.

"Nhóc mới là trẻ trâu đấy thằng oắt con này!" Andrea lên tiếng chửi lại, "Hàng đã cho rồi cấm trả lại, giờ thì đi đi thằng nhóc thúi!"

Nói xong liền đóng cửa phòng tập đuổi người, Luca đã quá quen với tính cách này của Andrea, vì thế chỉ đành tiếp nhận cây dao găm này.

Thật đúng là hoang dã mà.