Tôi Thích Mưa ... Vậy Thì Đã Sao?

Chương 27



- Chuyến tàu lúc 00:00 đã đến nơi, mời hành khách chuẩn bị lên tàu! -

Giọng nói ấm áp của người phát thanh viên vang lên khiến Diệp Ẩn

giật mình ngồi bật dậy. Đưa tay lên khuôn mặt của mình, nó thơ thẩn

khi thấy những giọt nước mắt vẫn còn thấm đẫm hai bên má. Mệt mỏi

nhìn xung quanh sân ga, nó lẳng lặng bước lên chuyến tàu, chậm rãi tìm

cho mình một chỗ ngồi ưng ý, rồi đưa mắt ra khung cửa kính bên cạnh.

Một nụ cười khẽ ẩn, khẽ hiện trên khuôn mặt của nó, áp mặt vào cửa

kính. Nó cảm thấy dễ chịu khi nhìn trời mưa vào lúc này. Từng giọt,

từng giọt nước mưa rơi xuống nhẹ nhàng bám đầy ô cửa kính phản chiếu

lại hàng trăm, hàng nghìn hình ảnh thu nhỏ. Nó nhìn mưa mà bất giác

lại để rơi một vài giọt lệ trên khuôn mặt của mình. Liệu quyết định

của nó có đúng đắn không? Từ bỏ mọi thứ, từ bỏ tất cả những gì

mà nó đã gắn bó suốt bao năm qua để về nơi mà nó sinh ra, nơi

mà cho nó hiểu thế nào là đau khổ, cho nó hiểu thế nào là tuyệt vọng

và hơn nữa cho nó hiểu được 'cuộc sống này không hề đơn giản'?

Nhưng, thứ mà nó đâu thể từ bỏ nổi. Thứ mà khiến nó còn đau

đớn gấp bội lần, đau đến tận xương tủy chính là người con trai đó,

người con trai khiến nó như tìm lại được ánh sáng của cuộc sống

cũng như hiểu ra được 'sống vì ai'. Vậy mà nó lại không ngờ rằng

anh ta...đã có vị hôn thê...Khi nghe từng câu nói từ người phụ nữ đó,

trái tim nó như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở. Nó không biết làm

gì ngoài việc chạy và bỏ trốn, nó sợ...sợ khi mất anh cũng sợ khi vô

tình làm người thứ ba xen vào hạnh phúc của em gái. Ngước nhìn

màn đêm lạnh lẽo cùng với cơn mưa rả rích. Nó mỉm cười đau đớn,

chầm chậm buông xuôi mọi thứ...

Xình...xịch...xình...xịch...

Chuyến tàu từ từ lăn bánh rồi đi thẳng trên đường ray, mang theo

một người thiếu nữ không còn niềm tin và hạnh phúc. Nhưng,

người thiếu nữ đó đâu biết rằng. Quyết định của cô sẽ là khởi đầu

cho sự đau khổ vĩnh hằng mở ra một số phận hoàn toàn mới sẽ không

xa nữa đâu cái ngày đó sẽ đến...

__________ Thị trấn Thụy Miên___________

- Chuyến tàu đã đến nơi, mời mọi người xuống tàu! - Giọng nói trầm

trầm vang lên, lập tức cánh cửa tàu được mở ra. Từng người, từng người

bước xuống trông ai cũng vui vẻ và hồ hởi khi gặp lại người thân của

mình, tất nhiên cũng có những người mang theo tâm trạng buồn tủi. Sau khi bước xuống, Diệp Ẩn đi một mạch về

ngôi nhà cũ của mình. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bám đầy bụi ra,

nó suýt chết ngộp vì bụi bẩn giăng đầy xung quanh căn nhà. Hóa ra,

từ lúc đưa nó và Thể Điệp tới trại trẻ mồ côi. Bố mẹ nó đã cắt đứt quan hệ

với nhau rời đi nơi khác làm ăn và sinh sống với một gia đình mới.

Chẳng cần suy nghĩ thêm về cái quá-khứ-không-muốn-nhắc-lại ấy nữa,

nó lập tức bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ. Căn nhà này khá rộng, được bày

biện rất khoa học và các trang trí rất công phu nên chỉ mất khoảng

1 tiếng là nó đã dọn dẹp xong toàn bộ. Mệt mỏi ngả lưng trên chiếc

ghế gỗ, nhưng nó lại phải ngồi bật dậy vì cái dạ dày của nó đã

réo ầm ĩ vì đói. Nhắc mới nhớ, từ hôm qua tới giờ, nó vẫn chưa ăn

một cái gì vào bụng nên đói cũng là điều đương nhiên. Vội vã

cầm chiếc giỏ mua hàng, nó bước vội vã về khu chợ gần nhà.

Quả thật, sau bao nhiêu năm nó bỏ nơi này ra đi thì có vẻ có quá nhiều

thứ thay đổi đến chóng mặt khiến nó không thể nhận ra. Từ những ngôi

nhà, những góc xóm nhỏ hay cả con người nơi đây đều thay đổi một

cách chóng mặt. Chậm rãi rảo bước mà nó phải ngó hết nơi này tới

nơi khác cho thỏa sự tò mò của bản thân.

- Á! - Nó giật mình và ngã xuống khi đâm sầm vào ai đó. Xoa xoa

chỗ đau, nó vội vã đứng dậy toan rảo bước thì một bàn tay từ đâu

nắm chặt lấy đôi tay của nó kéo lại.

- Diệp Ẩn!?! - Giọng nói ấm áp vang lên sau lưng nó, vội vã

quay lại nhìn. Nó ngây người trước người con trai ăn mặc lịch thiệp,

hơn nữa rất cao và có vẻ rất...soái ca.

Kết quả hình ảnh cho anime boy

- Cậu...là ai vậy? - Diệp Ẩn nhìn người con trai bằng ánh mắt vô cảm.

Người con trai hơi ngây người nhìn nó nhưng sau đó nhanh chóng

lấy lại phong thái ban đầu. Nở một nụ cười thân thiện, người con trai

xoa mái tóc của nó, nói:

- Không nhớ tôi hả, con nhỏ ngốc kia! Hàn Vũ đây mà! -

Nó nhìn Hàn Vũ - người con trai đang đứng trước mặt nửa tin nửa ngờ.

Đúng là trước khi rời đi, nó đã có một cậu bạn rất thân cũng tên Hàn Vũ

nhưng nếu lấy ra so sánh thì cậu bạn hồi xưa của nó kém xa anh chàng

này rất nhiều cả về ngoại hình lẫn tính cách.

- Này, tôi có một vài câu hỏi muốn cậu trả lời! - Nó nhìn Hàn Vũ dè

dặt nói.

- Được, mời cô ngốc ra đề! - Anh nhìn nó, nở một nụ cười mãn nguyện.

Người con gái mà anh tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng quay

trở lại với một phong cách khác hoàn toàn nhưng vẫn giữ được cái vẻ

điềm tĩnh và bình thản trước mọi việc. Chỉ có điều, hình như cô ấy đã

quên mất anh là ai.

- Tôi sinh ngày bao nhiêu? Cung gì? Sở thích ăn của tôi là gì?

- Hm...Cô sinh ngày 22/12! Cung Nhân Mã, cô thích ăn dưa hấu! - Nó giật mình khi nghe anh nói, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán nhỏ, từng giọt một.

- Cậu là...Hàn Vũ sao?

- Chứ còn ai vào đây nữa hả, nhỏ ngốc! - Hàn Vũ cười tươi, nhẹ nhàng

ôm chặt lấy nó như không muốn rời xa.

- Đi thôi! Tôi đói rồi, anh đãi tôi một bữa nhá! - Nó mỉm cười, khẽ

đẩy Hàn Vũ ra, quay người bước đi. Vậy là nó đã gặp lại người

bạn thuở nhỏ của mình nhưng không thể ngờ rằng, Hàn Vũ lại thay

đổi khác với ngày xưa khi còn nhỏ. Phong độ hơn, đẹp trai hơn và

có một chút thân thiện hơn bớt đi cái tính lạnh lùng hồi nhỏ.

Bỗng, một cơn đau đầu từ đâu xuất hiện khiến nó cảm thấy khó

chịu trong người. Ôm chặt đầu lại, nó cố gắng lảo đảo bước đi.Mọi thứ

xung quanh nó lúc này thật mờ ảo, liên tục xuất hiện những đốm sáng

nhỏ li ti trong mắt nó rồi dần dần bị xâm chiếm bởi màu đen vĩnh hằng...