Tôi, Thụ Tấu Hài, Đi Hẹn Hò

Chương 46: Gã tồi luôn là tôi (1)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: Mày là bố tao

Hiệu đính: Tao là bố mày

Hà Gia day huyệt Thái Dương, mở mắt ra.

Sau đó sửng sốt.

Đây là một căn phòng ngủ rộng mười mấy mét vuông, một chiếc giường sắt đơn đặt cạnh cửa sổ, chiếc chăn Snoopy được trải lộn xộn trên giường; cạnh giường là một cái bàn gỗ cũ kĩ, trên đó rải rác mấy chai bia xanh lè, tất cả đều phủ đầy bụi; tủ quần áo được đặt ở góc khác trong phòng, mặt tủ có dán chữ "phúc", thoạt nhìn vừa có không khí ngày Tết lại vừa kì lạ.

Hà Gia tự véo mạnh đùi trong, đau đến nỗi suýt khóc, sau đó sung sướng nhảy cẫng lên: "Ông đây về rồi!".

Chẳng phải đây là ổ chó của anh sao!

Di động trong túi quần Hà Gia rung lên bần bật, Hà Gia lấy ra nhìn thì thấy là một đàn em đang gọi. Anh nhấc máy, đối phương do dự hỏi: "Đại, đại ca?".

Hà Gia cười ha hả: "Sao?".

Đầu dây bên kia rú lên, vô số giọng nói vọng lại...

"Đúng là đại ca hả?"

"Đại ca!! Anh đã đi đâu thế!"

"Đại ca, chúng em nhớ anh!"

Nghe thấy sự quan tâm của bọn họ, Hà Gia có hơi xúc động: "Không thể nói rõ qua điện thoại được, nửa tiếng sau gặp nhau ở quán nướng mà mình hay ăn nhé!".

Anh chạy thẳng đến điểm hẹn, đám đàn em đều đã chờ sẵn ở đó, thấy Hà Gia tới, kích động đến nỗi nhảy tung người lên, Hà Gia dang tay chạy tới: "Ê lũ giặc, đại ca về rồi!".

Ai ngờ, vừa thốt lên, đám đàn em lập tức ngồi xuống, ngó nghiêng qua lại, giả vờ không quen Hà Gia.

Hà Gia tức giận đến nỗi suýt tăng xông.

Một đàn em khá thân thiết với anh tiến lên vỗ lồng ngực giúp anh: "Đại ca, không phải do các anh em không nhớ anh, mà vấn đề là mỗi lần nói chuyện với anh nơi công cộng đều phải chịu đựng cái nhìn của thế tục".

Hà Gia phì cười, đấm đối phương một phát.

Bọn họ túm tụm hỏi han ân cần, một lúc sau, chủ quán bước ra từ bếp: "Mấy anh có định gọi món không?".

"... Có chứ! Cứ mang hết bò xiên que với cừu xiên que lên đi!"

Chủ quán vâng dạ, hớn hở trở lại bếp chuẩn bị.

Hà Gia nhìn bóng lưng của chủ quán, khịt mũi: "Gian thương".

Chủ quán còn chẳng thèm quay đầu lại, lạnh lùng giơ ngón giữa với Hà Gia.

Hà Gia chán nản: "Đi có một chuyến mà mất cả uy danh".

Đám đàn em tươi cười kéo Hà Gia ngồi xuống, một đàn em đánh giá: "Đại ca, hình như anh thay đổi".

"Như thế nào?"

Đàn em đó chớp mắt: "Trắng hơn một chút, cũng đẹp trai hơn".

Hà Gia dùng đũa chỉ vào mũi mình: "Đại ca của chú luôn bảnh trai nhé".

Mọi người đồng loạt ra vẻ khinh bỉ.

"Thế đại ca vừa đi đâu về thế ạ?"

Nghe vậy, Hà Gia thở dài: "Anh bị xách đến phòng lấp hố".

"Phòng lấp hố!". Đám đàn em lập tức ồ lên: "Thảo nào chúng em tìm mãi cũng không thấy anh đâu, chắc anh vất vả lắm nhỉ? Anh có gặp được chuyện gì thú vị không?".

Hà Gia ngửa mặt lên trời hồi tưởng: "... Ờm, không nhớ rõ".

Một đàn em lại hiểu rõ: "Làm gì có chuyện đó, do họ khóa lại kí ức của anh thôi, đại ca phải đến Tổng cục Xuyên nhanh khôi phục ký ức thì mới nhớ lại được".

Hà Gia cười: "Để hôm nào rảnh thì đi".

Đàn em ngồi cạnh Hà Gia siết chặt nắm tay, đỏ bừng mặt, rõ ràng là có chuyện muốn nói. Hà Gia hỏi: "Sao đấy?".

Đàn em đó căm phẫn: "Đại ca! May mà hồi đó anh không đến với Tạ Khởi Tinh! Tên đó quả thật chả ra gì!".



*bò xiên que



*cừu xiên que