Tôi Trở Thành Nhân Vật Mình Tạo Ra

Chương 11: Ngày mệt mỏi thứ mười một



Lưu Quang Vũ đòi đưa tôi về, trước sự vồ vập của cậu ta tôi đành đồng ý.

Trên đường về tôi chỉ đơn thuần hoa mắt một chút Lưu Quang Vũ lại không nói lời nào kiên quyết cõng tôi lên. Hạ Phi Vân đột nhiên bị đối xử như bình hoa thủy tinh hơi bất lực:

- Tôi không sao mà...

Lưu Quang Vũ chỉ thở dài không nói gì vẫn vững vàng đi về phía trước.

Đến chân chung cư cậu ta mới thả tôi xuống, lo lắng hỏi:

- Cậu tự đi lên được không?

- ...Được

Chạy vài vòng quanh chung cư này còn được!

- Nếu có gì không ổn thì cậu gọi cho tôi nha.

- Ừ...

Hạ Phi Vân quay đi vào chung cư, khi vô ý nhìn lại thì thấy Lưu Quang Vũ vẫn đứng tại chỗ đó nhìn. Thấy tôi tự nhiên quay lại cậu ta hơi giật mình, Hạ Phi Vân nhướng mày vẫy tay với cậu ta ý bảo cậu ta có thể yên tâm trở về.

Lưu Quang Vũ mỉm cười vẫy tay lại, lúc này mới chịu rời đi. Hạ Phi Vân nheo mắt, biểu hiện của cậu ta làm tôi suy nghĩ.

Cách cậu ta hành xử như thể cậu ta đang làm gì có lỗi với tôi vậy, chứ không phải là đơn thuần lo lắng cho tôi. Tôi có đang đa nghi nghĩ xấu về người tốt không nhỉ? Thôi bỏ đi, trước mắt còn có việc.

Tối hôm đó sau khi bổ sung năng lượng đầy đủ tôi mặc áo khoác gió đi ra khỏi nhà. Dựa theo manh mối trên trận pháp mà lần theo khí tức mong manh đó tìm.

Việc tìm kiếm khó khăn hơn tôi nghĩ, khả năng cao là chủ nhân trận pháp không ở thành phố này. Hạ Phi Vân thấy phiền phức quá liền mua gợi ý nhiệm vụ luôn. Giá hơi chát nhưng thường thì chỉ cần mua một đến hai gợi ý là giải mã được nhiệm vụ rồi.

Đúng như tôi dự đoán địa điểm gợi ý là tận một tỉnh lẻ cách thành phố này cả trăm km. Thấy có vẻ nhiệm vụ này sẽ nan giải nên Hạ Phi Vân xin nghỉ ở trường vài ngày với lí do đi khám bệnh. Dù sao vụ tôi bị chơi khăm đã lan truyền khắp trường, hiệu trưởng còn từng gọi điện trấn an và hứa hẹn với tôi sẽ giải quyết cẩn thận. Thủ phạm đang được điều tra, không biết có đi đến đâu không nhưng tôi không bận tâm lắm.

Cho dù nhà trường có tìm được hay không thì tôi sẽ tự tìm đến đám đó để cho họ một nhân quả xứng đáng.

Sau khi nhận được sự đồng ý không chút nghi ngờ của cô chủ nhiệm tôi bắt đầu thu xếp chút đồ đạc rồi lên đường.

Khi ngồi trên taxi tôi nhận được điện thoại của Lưu Quang Vũ. Cậu ta liên tục đặt ra một núi câu hỏi, Hạ Phi Vân một bên nghe một bên kiên nhẫn trả lời những câu hỏi có xu hướng lắp đi lặp lại. Đến khi kết thúc cuộc gọi thì đã là 20 phút sau.

Hạ Phi Vân để điện thoại sang một bên nhắm mắt tịnh dưỡng.

Đến nơi tôi mua thêm một gợi ý nữa, lần này hiện ra tên của chủ nhân tạo ra trận pháp: Phạm Văn Trác. Thế là đủ rồi!

Hạ Phi Vân thuê một nhà trọ, tắm rửa sạch sẽ vất đồ đạc lại rồi ra khỏi cửa.

Tôi thuê một cái xe đạp điện rong ruổi khắp các huyện xã hỏi thăm thầy pháp Phạm Văn Trác. Tỉnh này khá nhỏ chỉ có 4 huyện, đến hỏi thăm một cửa hàng bách hoá nhỏ thì cuối cùng cũng có người biết đến cái tên kia.

Bà lão tóc hoa râm xoa cằm nghĩ gợi:

- Thầy pháp đó trước đây cũng rất nổi tiếng ở vùng lân cận, nghe bảo lão luyện lắm, có nhiều người từ mãi xa về tận đây nhờ giúp. Nghe bảo dù rất giỏi cơ mà tham và tính nết hơi lập dị. Nhưng bây giờ lùi về nghỉ ngơi rồi, cháu đi theo đường đê này nhìn bên tay trái thấy một căn nhà màu xanh khang trang thì là nhà của ông ta đó. Cháu tìm ông ta làm gì? Gặp chuyện không lành hả?

- Hửmm...Có thể nói là như vậy. Không còn sớm nữa cháu đi đây. Cảm ơn bà ạ!

Hạ Phi Vân nhanh chóng tìm được đến nơi. Nhà cửa vắng hòe, cảm giác hơi tiêu điều, xung quanh chẳng thấy người quá lại. Tôi ẩn cơ thể mình đi, bỏ qua việc xâm nhập trái phép đi xuyên tường thẳng vào nhà.

Đi theo khí tức lờ mờ của trận pháp đi vào một căn phòng để đầy đồ cổ, tôi liếc nhìn qua một lượt không suy nghĩ quá xa.

Tôi bắt đầu tìm căn nguyên của trận pháp, sau khi chắc chắn tôi cầm lên tay một quả cầu pha lê đen. Hình như là thứ này? Cảm nhận khi chạm vào càng rõ ràng khiến tôi chắc mẩm.

Được rồi!

Hạ Phi Vân cầm quả cầu ra khỏi phòng, khi đi trên cầu thang tôi nhìn xuống phòng khách thấy một ông lão trung trung tuổi ngồi trên bộ trường kỉ. Hai tay nhăn nheo chống trên câu batong làm từ gỗ hương, đôi mắt đang nhắm mở ra nhìn về chỗ tôi đứng, dù trong điểm có vẻ chưa chuẩn xác lắm.

Trong lòng tôi khá bất ngờ, ấn tượng đó chứ! Nếu đã đến mức có thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi thì chứng tỏ trình độ không chủ là một pháp sư quèn.

Dù sao cũng bị phát hiện tôi nhất quyết hiện thân luôn, lễ phép nói:

- Xin lỗi vì tự ý vào nhà khi chưa được cho phép.

Ông ta lúc này nhìn thẳng vào cô gái đứng trên cầu thang, tay đổ nhiều mồ hôi hơn, nhăn mày:

- Ngươi không phải con người!?

Không giống một câu hỏi, Hạ Phi Vân nghiêng đầu có chút hứng thú hỏi lại:

- Vậy ông nghĩ tôi là thứ gì?

- ... Không hoàn toàn là ma quỷ, lại chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Một nửa bị ám khí vây quanh một nửa thì lại thuần khiết kì lạ. Ngươi là tạp chủng sao?....!!!

Sau một cái chớp mắt thân hình Hạ Phi Vân liền xuất hiện gần sát ông ta. Tôi hơi cúi người, đầu ngón tay chỉ lên trán ông ta, đồng tử mắt trái bắt đầu đỏ lên đối diện với đôi mắt kinh sợ của ông ta. Giọng nói của tôi trầm xuống:

- Tôi có nên rút lưỡi của ông vì dám thốt ra hai chữ đó không? Hay là tước đoạt kí ức của ông để ông trở thành một kẻ đần nhỉ? Ông muốn chọn phương án nào sau những lời nói ngu xuẩn đó?

Mắc mớ gì ông chửi tôi trong khi tôi chẳng làm gì ông? Ông chửi tôi vậy tôi doạ ông. Mặc dù chỉ là lời nói nhưng không có nghĩa là tôi bắt buộc phải hoan hỉ bỏ qua, dù sao cũng chỉ là doạ thôi không phải sao?

Người Phạm Văn Trác run lên, miệng không thốt lên lời, có vẻ là thực sự bị doạ sợ rồi. Tôi thu tay lại đứng thẳng người, cười mỉa mai:

- Ai mới là thứ tạp chủng chứ?

Dưởng như hiểu tôi đang nói đến điều gì ông ta sầm mặt tức giận.

Theo thông tin tìm hiểu từ hệ thống, Phạm Văn Trác là thành quả của cuộc tình giữa người và quỷ. Đó cũng là lí do khiến ông ta có thiên phú về những trận pháp mang tính áp chế tàn nhẫn. Cha của ông ta, một thứ quỷ mang tội vì để lại nòi giống của mình trên cơ thể người phụ nữ loài người. Sau này bị truy bắt áp giải về địa ngục. Mẹ của ông ta sau khi sinh ra một bán quỷ cũng vì vậy mà suy nhược.

Ở thời đó vợ không chồng con không cha là thứ gì đó khá khó chấp nhận. May mắn khi Phạm Văn Trác sinh ra mang hình hài của một con người nhưng vì bản tính của loài quỷ ẩn trong máu mà khó hoà nhập với thế giới. Tuổi thơ cũng không yên ả lại cực nhọc.

Sau khi mẹ ông ta mất thì cơ duyên được một thầy pháp thanh lọc phần thú tính của quỷ trong người, đồng thời bái người ấy là sư phụ.

Rời xa sư phụ đi hành nghề nhưng cách thức chẳng khá cực đoan. Có thể nói là ' có tiền là làm ', không quan tâm mục đích hay nhân quả gì, đôi lúc còn hại đến người vô tội. Nhưng người từng gây sự với ông ta cũng bị ông ta hành, lớn nhỏ đều có.

Cuộc đợi của Phạm Văn Trác đúng là đắng cay ngọt bùi có đủ. Có đáng thương không? Có! Có đáng trách không? Cũng có! Đau khổ nhiều tội lỗi không ít.

Nhưng nhiệm vụ không rơi xuống nên chẳng có lí do gì để động đến ông ta cả. Câu chuyện một đời kia chỉ là tóm tắt của hệ thống, chả nói nên gì nhiều.

Mọi thứ đều có cách vận hành của nó, nghiệp ông ta tạo ra thì cũng sẽ đến lúc phải gánh, không lúc này thì lúc khác, nói chung là sẽ đến.

Hạ Phi Vân vỗ vai ông ta rồi cầm quả cầu rời đi:

- Cái này tôi xin lấy nhé!