Tôi Trở Thành Nhân Vật Mình Tạo Ra

Chương 7: Ngày mệt mỏi thứ bảy



Một buổi chiều khi đang đi dạo mua đồ trên phố, đang ngơ ngẩn nhìn dàn hoa khô ở cửa một tiệm cafe thì đột nhiên có ai nắm lấy hai ngón tay tôi.

Khó hiểu cúi đầu nhìn xuống thì ra là một cậu nhóc mặc đồ khung long cao chưa đến 1m. Cậu nhóc mút ngón tay khóc thút thít, nước mũi chảy dề dề trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Trái tim tôi nhun ra, ngồi xổm xuống ngang tầm với cậu nhóc lấy khăn tay lay nước mắt nước mũi cho rồi dịu giọng hỏi:

- Sao lại nắm tay chị? Bố mẹ em đâu?

Mấy giọt nước mắt to như hạt đậu bắt đầu trào ra, cậu bé ngoác miệng khóc mất khiểm soát.

Hạ Phi Vân:...Tôi đã làm gì đâu???

- Sao lại khóc rồi? Còn khóc to như vậy? Thôi nào, đừng khóc. Chị không hỏi nữa. Để chị tìm bố mẹ cho em. Ngoan nào.

Thấy cậu nhóc vẫn sụt sịt, tôi nảy ra ý tưởng:

- Không khóc nữa. Chị cho em xem ảo thuật?

Cậu nhóc lau mắt hé hé ra nhìn tò mò, tôi cười nhẹ búng tay ba cái rồi nắm lòng bàn tay lại rồi biến ra một bông hoa hồng nhỏ. Cậu nhóc nấc lên một cái. Tôi làm lại lần nữa, lần này biến ra mô hình con gấu nhỏ xinh. Cậu nhóc nín rồi.

Hạ Phi Vân thở hắt ra, đưa mô hình cho cậu nhóc rồi lật khăn lau lại mặt một lần nữa.

- Được rồi, sau không được nắm tay người lạ nha. Cẩn thận gặp người xấu biết không?

- Chị không phải người xấu!

Cậu nhóc chắc nịch trả lời. Hạ Phi Vân bật cười, hỏi:

- Tại sao chị lại không phải người xấu?

- Chị đẹp như vậy thì sao mà xấu được. Chị không phải người xấu!

Cậu nhóc lặp lại vài lần câu " Chị không phải người xấu! " để khẳng định tôi không xấu theo nhận thức non nớt của nó.

- Khực...!

Tôi cúi đầu che miệng, rồi bật cười thành tiếng. Cậu nhóc thấy tôi cười rõ ràng không hiểu tôi cười vì điều gì. Nhưng thấy Hạ Phi Vân cười vui quá nên nhe răng cười theo.

Giữa đường một cô gái và một cậu nhóc ngồi cười như hai đứa ngốc. Cô gái cười rạng rỡ một cách tỏa sáng, đôi mắt xinh đẹp nheo lại, hai chiếc răng nanh hơi dài cũng vì cười lớn mà hoàn toàn lộ ra, nhìn rất đáng yêu và vui vẻ. Khiến người qua đường không khỏi quay lại nhìn nhiều hơn một cái.

Hai chị em ngồi cười một lúc đợi tôi cười xong thì quẹt nhẹ khóe mắt ươn ướt chảy ra do kích thích quá độ. Nắm tay cậu nhóc đi tìm người thân, được một lát thì cũng tìm thấy. Giao lại an toàn cậu nhóc cho người mẹ tôi cũng nheo mắt cười rời đi. Trẻ con thật là đáng yêu mà!

Lưu Quang Vũ tùy ý rút một bên tai nghe của tôi đeo lên ngồi sát bên cạnh. Cậu ta bâng khuâng nói:

- Phi Vân, sao tớ không thấy cậu cười nhỉ?

Hạ Phi Vân cố định lại tai nghe, quay qua cười nheo mắt gần như cho có lệ rồi cúi đầu bóc vỏ hộp sữa. Tôi biết cười mà?

- Không! Không phải cười như thế! Cười tươi lên cơ mà. Như thế này nè...

Lưu Quang Vũ tự mình làm mẫu, kéo cơ hàm lên để lộ mười cái răng đôi mắt cùng đồng thời cong lại, trông có vẻ rất vui. Hạ Phi Vân trầm mặc, nhìn cậu ta như tên ngốc. Ai lại đi dạy người khác cười như thế cơ chứ?

- Ấy, đừng nhìn tớ như thế chứ! Nào! Cười lên! Cười lên đi! Tớ muốn nhìn thấy cậu tươi cười mà.

Lưu Quang Vũ không để tâm đếm vẻ mặt bất lực của tôi nhấc tay bóp má kéo khóe miệng tôi lên một cách sượng trân.

Thấy mặt tôi vẫn đơ đơ cậu ta bỗng muốn dở trò, miết mạnh hai má tôi để gương mặt căn ra rồi ép hai tay vào để ngũ quan sô đẩy nhau trông rất kì cục.

Tôi thì không có phản ứng gì còn Lưu Quang Vũ thì lắc má tôi cười nắc nẻ. Lúc này cậu ta để ý đến gương mặt của tôi trong cự ly gần. Lần nữa cậu ta phải công nhận Hạ Phi Vân thực sự rất xinh đẹp, dù cho luôn chỉ một biểu cảm điềm tĩnh lại toát lên khí chất của một mỹ nhân trưởng thành không phù hợp với độ tuổi.

- Ồ, Phi Vân à mắt cậu nhìn kĩ thì nó có màu đen xanh nè. Nhìn thích thật đấy!

Đôi mắt của cô gái như hai viên ngọc lấp lánh, phản chiếu ánh sáng lung linh như biển khơi nhẹ nhàng khiến lòng người rung động. Tôi nhẹ đẩy tay của cậu ta ra, mặt hơi nghiêng đi né tránh lại lùi lại phía sau. Đôi mắt xinh đẹp ấy đang nửa cụp xuống từ từ ngước lên nhìn vào mắt Lưu Quang Vũ, đáy mắt đã xuất hiện chút ý cười.

- À cậu thích mắt của tôi sao?

Một chốc tim Lưu Quang Vũ nhẩy mạnh lên, gương mặt bắt đầu đỏ, cậu ta rụt tay lại miệng lắp bắp nói lộn xộn:

- Tớ không...à không, tớ thích! Đôi mắt của nhìn rất lạ nên tớ thích...à À! Là rất ấn tượng....ấn tượng....!

Hạ Phi Vân chống cằm nhìn vẻ mặt bối rối đến mất kiểm soát tạm thời của Lưu Quang Vũ mà hơi cười mỉm. Rốt cuộc là ai trêu ai trước mà sao cậu ta lộ ra vẻ con gái nhà lạnh bị bắt nạn vậy?