Tôi Trở Thành Nhân Vật Mình Tạo Ra

Chương 9: Ngày mệt mỏi thứ chín



Hạ Phi Vân nhìn chằm chằm cánh của được đóng chặt từ phía bên ngoài, lặng tại nghe những tiếng cười đùa không rõ đang đi xa dần. Nhưng tôi biết họ vẫn chưa đi hình như còn đứng lại làm gì đó, Hạ Phi Vân vẫn bình tĩnh ngồi trên bồn cầu đợi bọn họ làm xong, nghi nhớ giọng nói và khí lực cửa từng người.

Mãi một lúc sau mọi thứ trở nên yên tĩnh và âm u, xung quanh tôi tối đen chỉ có ánh sáng trời đêm hắt vào qua mấy khủng cửa sổ. Yeah...tôi bị một đám trẻ trâu nào đó nhốt trong nhà vệ sinh.

Hôm nay là ngày biểu diễn văn nghệ, do bốc thăm gần số cuối nên mãi đến 17 rưỡi ( 5h 30 tối) thì lớp mới biểu diễn. Lúc biểu diễn xong thì cũng đã muộn lại đợi giám khảo chấm thi tại chỗ và trao giải ngay nên phải đợi mãi. Các bạn khác thì muốn mặc đồ biểu diễn chụp ảnh loè mạng xã hội các kiểu, tôi thì không muốn nên về lớp lấy đồ thay.

Đồ cá nhân đều được để trong balo mỗi người trong lớp, tôi nhặt balo của mình rồi đi về phía nhà vệ sinh thay. Do ý tưởng xây dựng nên nhà vệ sinh cách khu dạy học xa để sạch sẽ và tránh mùi mẽ.

Nhà vệ sinh luôn được dọn dẹp tương đối sạch sẽ trừ việc có mùi thuộc khử trùng hơi khó chịu thôi.

Tôi tặc lưỡi rồi đứng lên tính phá cửa đi ra thì nghe thông báo nhiệm vụ.

[ Giải thoát cho oan hồn ]

Hạ Phi Vân nghiêng đầu, trường học thì thiếu méo gì linh hồn du đãng. Bình thường có bao giờ thấy nhẩy nhiệm vụ ở ngôi trường này đâu, hôm nay tự nhiên xuất hiện khi mình bị chơi khăm thì có đẹp quá không?

Đúng như tôi nghĩ, bỗng tôi nghe thấy tiếng ' lộp độp ' bước chân. Xung quanh cũng âm trầm khó tả hơn.

Hạ Phi Vân:...

Tôi biết mà! Tôi biết ngay mà!!!

Hạ Phi Vân nhăn nhó ngồi xuống, bắt đầu quá trình xuất hồn. Ban đầu tính dùng thực thể đi làm nhiệm vụ cơ nhưng ở trường bây giờ vẫn còn người nếu mà có ai nhìn thấy tôi một mình nói chuyện quơ tay múa chân thì khó giải thích lắm. Nhớ mà còn ma chạy và đám đông hay gì đó thì phiền. Tôi vẫn chưa muốn bị cô lập khỏi xã hội đâu.

Nên ở dạng linh hồn khi không ai có thể nhìn thấy tôi là ổn nhất.

Tôi lơ lửng chân không chạm đất nhìn qua cái xác rỗng Hạ Phi Vân. Lần đầu tiên xuất hồn đi làm nhiệm vụ cũng hơi thú vị nha. Từ khi thành ma mọi thứ xung quanh tôi đã có chút thay đôi, tôi đã có thể nhìn thấy mấy thứ dơ bẩn tạp chất khí âm khắp mọi nơi mà người bình thường không thấy.

Mọi khi cũng lờ mờ cảm giác được sự tồn tại của chúng nhưng chả ảnh hưởng gì, hiện tại thì mọi thứ rõ ràng hơn nhiều rồi.

Hạ Phi Vân chẹp miệng, bay nhanh đi tìm đối tượng nhiệm vụ chứ thế này không vui gì cả.

Ngay khi ra khỏi nhà vệ sinh tôi và con ma đã nhìn thấy nhau, ma đối ma, èo ngại thế. Không cần tìm ma, ma nó tìm mình.

Nhìn tình huống này là biết con ma nữ này tính nhác người bị nhốt trong nhà vệ sinh là tôi rồi.

Hạ Phi Vân bĩu môi, thấy ma nữ hình như cảm nhận được tôi không phải thứ bình thường nên nhanh chóng lủi đi. Tôi nhấc tay lên, một sợ dây trong suốt chạy về hướng ma nữ, bàn tay tôi có lại rồi dật mạnh dây kéo con ma nữ bị trói về trước mặt.

Thấy nó gầm gừ muốn thoát khỏi sợi dây, tôi nhớ đến ma nữ này là oan hồn chắc cái chết cũng không tốt đẹp gì nên thả lòng tay nới sợi dây ra.

- Tôi không làm hại cô đâu. Đừng chạy, mà có chạy cũng không thoát.

Ma nữ đang quay người định tốc biến nghe thế thì khự lại lo lắng nhìn tôi. Hạ Phi Vân thấy mình nên dịu dàng hơn, phóng ra ít năng lượng an ủi chữa lành đặc trưng của thiên thần rồi nhẹ giọng:

- Tôi muốn giúp cô nên chúng ta có thể nói chuyện với nhau không?

Ma nữ nhìn tôi bằng ánh mắt khác ngày sau đó, đôi mắt trầm đục trào ra những giọt lệ cay, bay vù qua ôm chặt lấy tôi.

Hạ Phi Vân: Ma này lạ nha...

Mãi một lúc lâu ma nữ mới bắt đầu kể câu chuyện của nó.

Trước đây ma nữ từng là một học sinh của trường này. Tuổi đầu yêu đương lầm lỡ đi quá xa với bạn trai. Một lần không thấy có vấn đề gì đến lần tiếp theo bạn trai cố tình chọc thủng ' bà con sói ' khiến cô ấy mang thai. Bạn trai chối bỏ trách nhiệm, gia đình hà khắc ép cô ấy phá thai dù bác sĩ có nói qua tử cũng của cô ấy bé bây giờ mang thai phá sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và đường con cái sau này.

Áp lực hai bên quá lớn, vô tình một lần nghe được bạn trai vốn dĩ là cá cược với bạn bè nên mới yêu đương với cô ấy, lại ghét bỏ cô ấy tầm thường mà cố ý hãm hại. Không nghĩ cô ấy thực sự có bầu nên chối cay trối biến nói mình chỉ là người đổ vỏ, rêu rao bôi xấu cô ấy.

Do stress trong thời gian dài khiến cô ấy vô tình trượt ngã cầu thang, không chạy chữa kịp thời mất máu quá nhiều mà tử vong, một xác hai mạng.

Một câu chuyện buồn đi theo hướng tồi tệ nhất. Như thế thì cô ấy thành oan hồn cũng phải.

Hạ Phi Vân xóa mái tóc rối bù của ma nữ nhẹ nhàng hỏi:

- Cô muốn như thế nào?

- ?

- Cô là người bị hại cô có quyền quyết định. Tôi chỉ giúp cô giải nỗi oan này để yên tâm siêu thoát.

- Tôi muốn trả thù!

- ...Trả thù như thế nào?

- Tên khốn đó không muốn nhận còn của tôi thì cũng đừng bao giờ có con nữa! Hắn hủy hoại cuộc đời tôi tôi muốn hắn sống không bằng chết. Còn cha mẹ tôi...họ khi đó nói lời cay nghiệt nhưng cũng thực sự vẫn ở bên cạnh tôi nghĩ cách giải quyết, dưới tôi có một em trai đau ốm mắc bệnh tự kỷ hi vọng cô sẽ giúp cuộc sống của họ nhẹ nhàng hơn.

Hạ Phi Vân trầm ngâm nhẹ tay vé mái tóc loã xoã trước mặt ma nữ, không đồng ý yêu cầu ngay mà hỏi:

- Cô tên là gì?

- Lý Nhã Kỳ...?

- Có vẻ cô bị nhốt ở đây?

- Đúng, trước kia do tôi căm hận tên khốn đó mà hàng ngày phá đám thế mà mệnh hắn tốt tìm được một lão pháp sư giỏi làm phép giam giữ tôi ở ngôi trường này, chỉ vào những ngày lẻ mới có thể đi ra loanh quanh trường nhưng chẳng thể thoát khỏi đây.

- Vừa nãy cô đứng ở trước nhà vệ sinh làm gì thế?

- À, tôi thấy cô bị đám học sinh nữ kia nhốt lại đáng thương quá tính qua mở cửa giúp. Cô đừng hiểu lầm tôi không có ý xấu, vừa nãy thấy cô tự nhiên chạy là do tôi sợ thôi.

- ... Xin lỗi, tôi lỡ hiểu lầm cô mất rồi...

- Hả?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ma nữ không để cô ấy kịp hiểu mình xin lỗi chuyện gì liền đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Những mong muốn của cô chỉ cần nó chính đáng tôi sẽ giúp cô. Trước tiên giải thoát cho cô cái đã.

- Ừ ừ...!