Tôi Trọng Sinh Thuần Hoá Mãnh Thú Thật Tốt

Chương 60: Anh cuối cùng cũng về với em rồi



Cố Tư Vũ thở một hơi dài, thôi đành vậy, tự mình đem lên cho anh ta.

Cô nhấn chuông mất hồi lâu cũng không thấy Tri Tiết mở cửa, anh ta lại để mật mã cảm ứng điện tử cho nên cô cũng không thể tự ý đi vào được. Nhỡ đâu anh ta có bị gì thì làm sao...

"Tri Tiết, anh có trong đó hay không?"

Đúng lúc này bảo vệ khu chung cư đi qua, Cố Tư Vũ phải nhờ lấy chìa khoá điện tử dự phòng mới mở được vào trong. Căn phòng bốn bề yên ắng kỳ lạ không thấy bất cứ tiếng động nào, cô nhíu nhíu lông mày, đã đi đâu mất rồi?

"Tri Tiết?" Cô lên tiếng gọi, phát hiện giường ngủ không có bóng dáng ai.

Đi tìm một lượt chung quanh cũng không thấy, cô mới đành xuống gian bếp. Hốt hoảng trông thấy nam nhân nằm hôn mê trên nền sàn, phía trước là chiếc cốc thuỷ tinh vỡ tan nát nước văng vãi khắp nơi "Tri Tiết, anh làm sao vậy Tri Tiết!"

Cố Tư Vũ đỡ lấy đầu anh nâng lên, nam nhân mắt nhắm nghiền ngũ quan đã bị hun tới nóng đỏ. Cô áp tay lên trán anh ta lại phát hiện ra độ nhiệt lượng lợi hại này, rốt cuộc dùng hết sức kéo anh ta về phòng.

Cẩn thận đắp giúp anh cái mền mỏng, nam nhân khuôn mặt hơi nhăn lại, trước trán lông mày đậm vặn chặt, lúc cô đưa tay qua cánh mũi anh hơi thở nặng nề kia phả vào khiến bất tri bất giác lỗ chân lông cô dựng thẳng.

"Tư Vũ..." anh hơi nhấc mi, trong mắt là tầng hơi nước nhìn chằm chằm cô, giọng đem vài phần nỉ non gọi tên.

"Tôi, là tôi đây." Cố Tư Vũ gật đầu, đem khăn ướt đắp lên cái trán bịn rịn mồ hôi của anh "Anh thấy trong người thế nào rồi?"

Tri Tiết tới thở thôi cũng rất khó khăn mờ mịt quan sát vẻ mặt của cô gái, giọng khàn đục "Tôi rất nóng..."

Cố Tư Vũ nhìn thần sắc không rõ ràng của anh, buổi chiều nay lúc cô ở đây đã hạ thấp xuống một chút rồi bây giờ lại còn ngất đi, do dự không biết có nên đưa anh đi bệnh viện hay không.

"Anh uống thuốc đi, sau đó tôi dùng khăn lạnh lau người giúp anh." Cô vừa nói vừa bóc hai viên hạ sốt ra khỏi vỉ, đút cho anh ta uống.

Tri Tiết chỉ ừ một tiếng rồi nhắm mặt lại, cuối cùng không chống đỡ nổi mà chìm vào hôn mê. Cố Tư Vũ đi lấy chậu nước rồi bỏ vào vài viên đá, vắt khăn cẩn thận lau người giúp anh. Cô không mở ra áo của anh, chỉ men theo vùng cổ lau xuống hai bên cánh tay rồi vùng ngực, tế nhị đắp lại cái mền che phủ từ bụng đổ xuống. Xem qua cái sắc mặt nam nhân đỏ bừng kia, trong lòng thật ra không nỡ rời đi...

Cuối cùng, lưu lại tới nửa đêm.

Nam nhân liên tục lật người cho nên cô không được ngủ mà phải trông chừng kéo mền lên giúp anh ta khỏi lạnh, có vẻ Trình Thần không được ngon giấc gặp ác mộng rất nhiều, tới nỗi lông mày vặn chặt không khi nào nới lỏng.

Cố Tư Vũ nâng đầu ngón tay xoa xoa giữa mi tâm, anh rốt cuộc mới an ổn giãn ra.

Thật là lại đem thêm cái phiền phức vào mình, cô thu tay về đặt trên mép giường, ủ rũ đánh úp thân người dự định chỉ chợp mắt một chút liền không bao lâu sau ngủ mất.

Cho đến khi ngoài trời hơi hừng đông, nắng sáng lên, thân nhiệt Tri Tiết cũng hạ xuống, ngũ quan không còn đỏ nóng nữa. Nâng mi mắt mở ra còn chưa kịp định thần, đã cảm nhận được hơi của cô gái bên cạnh mình.

Anh hơi nghiêng đầu một bên, quan sát cô thật trầm ngủ ở trên mép giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đè trên mu bàn tay thon trắng nõn. Hai hàng mi rợp bóng hơi nhấp nháy, bộ dáng lọt vào mắt anh lại trở nên vô cùng nhu hoà.

Cô vẫn luôn như vậy cả đêm chăm sóc cho anh sao?

Rốt cuộc không kiềm chế được vươn tay muốn chạm lên đôi má non mềm kia của cô, xúc cảm truyền qua đầu ngón tay khiến tâm tình anh đặc biệt tốt lên...

"Chim bồ câu nhỏ, cuối cùng anh cũng từng bước tiếp cận em, khiến em trở lại bên anh rồi." Nam nhân giương cánh môi hồng đào, cười tới sáng lạn, ánh mắt ngược lại hơi sâu nặng thâm u.

Cố Tư Vũ trong giấc ngủ cảm nhận được sự càn quấy ở trên má mình, hơi nhăn mày, mở mắt ra.

Cô nhận thức được vật càn quấy kia lại chính là ngón tay của Tri Tiết, chớp chớp mắt lấy tiêu cự, rốt cuộc mới mở miệng hỏi "Làm sao vậy?"

Tri Tiết không nhanh không chậm thu tay về, mắt xanh tựa đang cười trả lời "Con muỗi kia muốn đốt cô."

Cố Tư Vũ cũng không hỏi nhiều đã tin, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới cuối cùng hơi dướn người ngồi dậy áp lòng bàn tay lên trán anh.

"Đỡ hơn chưa?"

Nam nhân cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, mắt xanh đặc biệt giống vầng trăng khuyết, nốt ruồi chi lệ hơi kéo lên "Tôi đỡ rồi, cảm ơn cô, Tư Vũ."

Cô nhấc lông mày, không hiểu tại sao con người này lúc nào cũng có thể cười được như thế? Thật chẳng bù cho ai kia đã lạnh lùng rồi mặt còn liệt.

"Chúng ta là bạn mà khách sáo làm gì chứ." Cô xua xua tay "Chờ chút tôi lấy nước với nấu gì đó cho anh ăn lót dạ."

Cũng không đợi anh ta trả lời cô đã đứng dậy rời đi ra ngoài, lúc này mới để ý bầu trời bên ngoài kia sáng rồi, cô vậy mà lại đi qua đêm...

Lắc đầu nhỏ cố ý bỏ qua, đằng nào cũng lỡ rồi, cũng may Tu Thần Khước thời gian này cũng không ở nhà nếu không chờ đợi cô phía trước chính là tiền trảm hậu tấu đấy.

Cố Tư Vũ đun nước sôi nấu lên bát mì, cùng với nước lọc bình thường một thể bưng vào cho anh ta.

"Ăn xong rồi thì uống thêm thuốc, tôi dự định nấu cơm cho anh nhưng mà nhà anh lại chẳng có cái gì ngoài mì tôm." Cô đặt khay đồ xuống bàn, mở miệng nói.

Tri Tiết cười ha ha "Bình thường tôi ăn bên ngoài cho nên không mấy khi mua đồ dự trữ."

Mùi vị của sợi mì trong không khí bốc lên thật thơm, biết như vậy ban nãy cô liền đã nấu hai phần. Bất quá ăn nhiều mì sẽ nổi mụn, cho nên vẫn là chờ về dinh thự thì ăn gì đó đi.

Giúp anh ta ăn hết tô mỳ lại đút thêm hai viên thuốc, cô mới dặn dò qua loa chút chuyện "Khi nào cảm thấy mệt hơn thì gọi tôi nhé, bây giờ muộn rồi cần trở về nhà." Đồng thời đứng dậy khoác lại áo, chuẩn bị rời khỏi.

Tri Tiết gật đầu "Không có cô thật không biết phải làm sao nữa."

Cố Tư Vũ nở nụ cười, má lúm đồng tiền xinh đẹp hiện ra "Được rồi, tạm biệt."

Khi cô trở về dinh thự đã là bảy giờ sáng.

Vừa mới bước vào đến đại sảnh, Cố Tư Vũ liền ngưng lại bước chân.

Ở trong gian khách hoa lệ người đàn ông quen thuộc ngồi trên ghế lông thú, đoạt mắt nhất vĩnh viễn chính là cái người đàn ông một thân khí phách kia oai nghiêm tựa như một toà thái sơn sừng sững. Hắn chồng chéo chân lên nhau điệu bộ tư thái mệt mỏi, ngũ quan trước sau như một lạnh lùng không tia tình cảm con người.

Bên cạnh còn có anh em Hắc Huyền Bạch và Adam, bọn họ cuối cùng cũng trở về rồi sao?

Việc bất ngờ này ập tới khiến Cố Tư Vũ không khống chế được tâm tình trở nên xúc động, đáng lẽ ra cô không mong muốn gặp hắn nhưng chẳng hiểu sao, bây giờ lại khóc...

Thuỷ lưu âm ấm chảy trên gò má, từ phía này nghe được giọng hắn, thanh âm hắn cũng giống trước kia.

Vẫn là, thô trầm.

Khàn khàn.

Hết sức ma mị.

"Tu Thần Khước..." Cô lên tiếng gọi, lại nghẹn ngào.

Tăng lực bước thật nhanh, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người quăng cả thân mình vào trong lòng của hắn, cảm nhận hơi lạnh trên người đàn ông, còn có, nhịp tim đập đều của hắn. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống giống như chuỗi trân châu đứt đoạn, không hiểu được rốt cuộc tại sao bản thân phải khóc.

Cô xiết tay thật chặt, ôm lấy cần cổ hắn, bật thốt lên nức nở "Anh cuối cùng cũng về với em rồi..."