Tôi Và Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Với Nhau Sao!

Chương 22: Công Nương Đào Hôn (21)



Xe ngựa dừng lại trước con hẻm vào con phố YY, tôi bước xuống xe đồng thời đánh giá tổng quát về xung quanh con phố YY này.

Vài ánh mắt để dồn về phía tôi, đôi lúc họ chỉ liếc nhẹ, đôi lúc lại nhìn thẳng thừng vào vị trí tôi đang đứng. Buổi sáng ở đây không được nhộn nhịp như khu trung tâm cho lắm, bầu không khí ảm đảm bao trùm nơi đây. Nhiều ngôi nhà đóng kín cửa, kỹ viện thì treo bảng giờ hoạt động là tối. Thậm chí tôi còn nghe thấy những âm thanh kỳ lạ có thể khiến người khác đỏ mặt. Quả thật cách âm của các căn nhà không được tốt lắm.

Chú Bertram cũng bước xuống và nói với tôi

" Tiểu thư, hay tôi đi cùng với cô nhé. Tôi không an tâm cho lắm. " Vẻ lo lắng của ông ấy hiện rõ trên khuôn mặt

" Nếu chú đi cùng tôi thì chúng ta sẽ mất đi chiếc xe ngựa này đấy " Tôi cười đùa

" Nhưng mà…"

" Không sao đâu ạ, cháu chỉ đi vào một chút là ra liền. Với lại hiện tại còn là ban ngày, nên không có chuyện gì xảy ra đâu. " Tôi vẫy tay chào tạm biệt ông và đi vào con phố YY.

Trên đường đi đến địa điểm cần đến, những ánh mắt của người dân ở đây luôn nhìn theo tôi không rơi đi dù chỉ giây phút nào. Bọn họ cứ nhìn chằm chầm tôi một cách tùy tiện như vậy, thậm chí còn có những lời bạn tán vô cùng khiếm nhã.

" Ai vậy?"

" Không biết. Nhìn đẹp thiệt đấy "

" Không biết ả ta trên giường sẽ có bộ dạng gì nhĩ "

" Cẩn thận cái miệng. Nhìn cách ăn mặc là biết những kẻ có tiền rồi, đến khu này không biết làm gì đây."

" Ở đây sắp có ai từ vịt đen thành thiên nga rồi à.haha"

“…”

Đi qua một ngã rẻ nữa là tôi đã đến được địa điếm mình muốn.

Đến rồi, tiệm cầm đồ cũ nát theo miêu tả trong nguyên tác, tên của nó là tiệm cầm đồ Paul. Chiếc bảng khắc tên cửa tiệm được đóng chặt bên phải bức tường của tiệm. Nét chữ khắc nguệch ngoạc, không được thẳng hàng cho lắm. Tẩm biển ấy chỉ là một miếng gỗ bình thường mà thôi, không có trang trí gì cả. Nhìn chung tổng thể của cửa tiềm này không có gì nổi bật, màu sơn đã phai đi, có những vết mốc xung quanh ở bức tường. Tên chủ ở đây là một kẻ keo kiệt, xảo quyệt, yêu tiền như mạng vì vậy hắn cũng không muốn phí tiền để sửa lại cái cửa tiệm này của mình.

Tôi mở cửa bước vào, cánh cửa cũ phát ra tiếng két, tiếng chuông của cánh cửa cũng kêu lên.

" Chào mừng quý khách ". Gã đàn ông ngồi ở quầy chào tôi

Gã đàn ông này có gương mặt phổ thông, khuôn mặt tròn, lỗ chân lông to, đôi mắt nhỏ, gần khóe miệng của hắn có một nuối ruồi không to và cũng không nhỏ. Khi cười hắn lộ ra một hàm răng không được trắng lắm, có những chiếc răng màu ố vàng. À, trán hắn rất cao, tóc thì lại rất thưa thớt. Nói dễ nghe là người ít tóc, nói khó nghe là một tên hói đầu. Tên này chính là chủ của cái tiệm đồ cổ, tên của cửa tiệm cũng chính là hắn. Và hắn ghét bị ai gọi là đầu hói.

" Xin hỏi quý khách muốn cầm đồ gì ạ?" Hắn ta cười toe toét

" Ở đây của ông ngoài trừ cầm đồ ra thì có bán gì không ". Tôi nhìn xung quanh mọi thứ trong cửa tiệm này, ở đây không có gì bắt mắt lắm, thậm chí nhiều chỗ đóng bụi rất dày không được dọn dẹp sạch sẽ.

" Đương nhiên là có. Tất cả mọi thứ ở đây " Ông ta cười cười, đôi mắt tham lam của ông ta nhìn và đánh giá tôi

" Chẳng hay đây, quý ngài muốn mua gì ở cửa hàng của tôi sao " Hắn nói tiếp

" Chỉ cần thứ gì có thể bán, tôi đều bán cho ngài " Hắn làm động tác chào mời.

" Ở đây có người tên là Amory Chamberlain không? " Tôi hỏi hắn

" Amory à…" Ông ta đặt tay lên cầm suy tư

Nhìn thái độ của ông ta bây giờ chính là muốn tôi đưa tiền ra mới nói mà. Một kẻ hám tiền, hắn có thể lợi dụng mọi khoảng khắc trong cuộc đối thoại để bào tiền khách hàng đây mà

Tôi đặt tờ 1000$ lên quầy của hắn

Vừa thấy tiền mắt hắn liền sáng lên định giơ tay chộp lấy nhưng tôi đã nhanh tay hơn thu nó lại ngay.

" Trả lời câu hỏi của tôi, 1000$ này là của ông " Tôi cười híp mắt nhìn lão

" Được được, tôi biết hắn. Hắn làm công ở tiệm của tôi, xin chờ chút tôi đi kêu hắn liền. " Ông ta nói rất nhanh sau đó chạy đi thật nhanh cứ như sợ chiếc rương kho báu của lão sẽ mất vậy.

Lão quay trở lại cùng với một chàng thanh niên. Anh ta cao và gầy, mái tóc xoan phía sau đầu được cột một chùm tóc. Anh ta ngước lên nhìn tôi.

" Đây chính là Amory Chamberlain mà ngài tìm. " lão tiệm chắc nịt mà nói

Tôi đánh giá chàng thanh niên này từ trên xuống dưới, dùng sóng trí não hỏi Moah

" Đây là Amory Chamberlain thật à "

" Là cậu ta đấy ký chủ, hàng thật người thật, quan thư ký tương lai của nam chính " Moah nói

Mặt dù sau này cậu ta sẽ trở thành người làm việc cho hoàng gia nhưng mà bộ dạng hiện tại của cậu ấy có chút giống như sẽ phát bệnh vậy.

" Ký chủ, không được nhìn người mà bắt hình dong như vậy. Tại vì sau anh ta còn có hai đứa em nhỏ, mỗi lần có đồ ăn là anh ta đều dành cho em mình mà thôi còn bản thân thì chịu khó nhịn 2-3 ngày. " Moah cảm thán.

Hiểu rồi, là một người anh trai tốt bụng.

Tôi liếc nhìn qua cậu thanh niên cao gầy ấy.

" Cậu là Amory Chamberlain?" Tôi hỏi

" Vâng, là tôi " Cậu ta gật đầu.

Sau đó tôi quay qua cười với ông chủ tiệm.

" Tôi muốn mua cậu ta "

" Mua… cái gì cơ?" Tên chủ tiệm và cậu thanh niên ấy có chút kinh ngạc

Tôi lấy trong túi đưa ra thêm tờ 1000$ đun đưa trước mặt ông chủ tiệm

" Nhiêu đây đủ chứ "

" Đủ đủ, tôi bán tôi bán. Tôi sẽ đi lấy giấy nô lệ của hắn cho ngài " Giọng của tên chủ tiệm vui như phát điên.

2000$ từ trên trời rơi xuống, đủ để hắn có thể ăn uống no say nguyên một năm mà không cần phải lo gì. Có lẻ trong đầu hắn đang nghĩ, tại sao lại có một kẻ ngốc tự dưng đem tiền đến cho mình chứ.

Hắn lấy giấy tờ của cậu thanh niên ấy, tôi đưa cho cậu ta hỏi đủ không. Cậu ta gật đầu, nói đủ rồi.

Sau cùng là tôi với chủ tiệm ký một bản thỏa thuận giao dịch này. Khi ra khỏi cửa, lão ta còn dẫn tôi tới đầu con phố YY luôn đấy, vẫy tay chào tôi, còn nói là từ giờ tôi trở thành khách vip của tiệm lão. Nếu có cầm đồ lão sẽ tính giá mềm cho tôi.

Tôi cười và dẫn cậu thanh niên lên xe ngựa cùng rời đi